Chap 6
Để sự đẹp trai này ở đây để có sức viết tiếp.
Bữa giờ drama đánh lộn, chửi lộn chắc mọi người cũng chán rồi hen. Nay nhẹ nhàng tình cảm.
__________
Chi vừa dứt lời với Tấn thì bỏ đi thẳng, bước chân dồn dập, tim đập thình thịch. Cả con đường đất làng hôm ấy, gió thổi lồng lộng mà lòng em vẫn còn nóng ran, vừa tức vừa thương.
"Cái đồ hèn hạ..." – em lầm bầm, nước mắt bất giác chảy ra vì uất ức thay cho Huyền.
...
Khi về đến nhà, Chi thấy má đang lựa gạo ngoài sân. Má liếc con gái, thấy mặt mày cau có thì hỏi:
"Chi, bộ con gây gổ với ai hả? Mặt đỏ như gấc kìa."
Chi vội lắc đầu, cười gượng: "Dạ hổng có gì đâu má, chắc con đi nắng nhiều quá thôi."
Nói vậy nhưng lòng em vẫn nôn nao. Nghĩ tới cảnh Huyền nằm trên giường đầy bông băng, mà Tấn lại dám thốt ra mấy lời hạ thấp cô như vậy, Chi càng thấy tức muốn nổ đom đóm mắt.
Đêm hôm đó, nằm trên giường, Chi trở mình liên tục. Hình ảnh Huyền hiện ra, hết lúc nhăn mặt chịu đau, rồi tới lúc cười gượng bảo "không có gì đâu". Càng nghĩ, lòng em càng quặn thắt.
...
Sáng sớm hôm sau, Chi lại ôm giỏ xách sang nhà Huyền. Lần này không mang bánh trái gì, mà đem theo ít thuốc men má đưa. Bước vô sân, em đã thấy Huyền ngồi ở hiên, tay cầm cái thúng đan dở.
"Ủa... mới sáng ra bà định làm gì vậy? Người còn chưa khỏe mà lo đan cái gì rồi." – Chi trách yêu, giọng nửa giận nửa lo.
Huyền giật mình, ngước lên thấy Chi, rồi nhanh chóng quay đi. "Tui khỏe rồi, hổng sao hết."
Chi nhướng mày, đặt giỏ xuống bàn, kéo thẳng cái thúng trong tay Huyền ra sau lưng mình: "Khỏe gì mà hôm qua nằm như cá khô vậy? Nói dối vừa thôi!"
"Thì..." – Huyền gãi đầu, mặt đỏ lựng. – "Tui sợ bà lo quá."
Chi chống nạnh, cười mỉm: "Lo thì đã sao? Bạn bè không lo cho nhau thì để ai lo?"
Nghe câu đó, tim Huyền khựng lại. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Chi.
Chi thấy thế thì ngồi xuống cạnh, mở giỏ lấy thuốc ra. "Lại đây, để tui coi thử mấy vết bầm."
"Thôi... tui không sao đâu..." – Huyền vội xua tay, mặt đỏ như trái cà chín.
"Ngại cái gì? Bộ muốn mấy vết bầm nó chảy mủ hả?" – Chi giả bộ trừng mắt.
Cuối cùng Huyền đành ngoan ngoãn chìa tay ra. Chi nhẹ nhàng bôi thuốc, từng ngón tay lướt qua da thịt nóng ran của Huyền.
"Au... đau!" – Huyền kêu nhỏ.
"Đau hả? Đau thì lần sau nhớ né, đừng có để bị đánh nữa." – Chi làu bàu, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng băng lại.
Huyền bật cười khẽ: "Bà giống... giống má tui quá trời."
Chi cũng cười, nhưng gò má lại ửng hồng. "Thì ai biểu bà cứ để tui lo hoài."
Hai đứa im lặng một lúc. Tiếng chim ngoài vườn ríu rít, mùi hoa cau thơm thoang thoảng. Chi vừa băng xong thì ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Huyền đang nhìn mình chăm chú.
"Nhìn gì dữ vậy?" – Chi đỏ mặt, quay đi.
"Nhìn người lo cho tui..." – Huyền buột miệng. – "... thấy ấm lắm."
Câu nói giản đơn mà làm Chi tim đập loạn xạ. Em vội giả vờ đứng lên:
"Thôi, tui đi nấu cơm cho bà ăn, có sức mới mau lành."
"Chi..." – Huyền gọi khẽ.
Chi quay lại, thấy nụ cười nhẹ trên môi Huyền. Không dữ dằn, không gồng gánh, chỉ là một nụ cười hiền. Em chợt thấy lòng mình mềm ra như bún, bao nhiêu giận dỗi hôm qua cũng tan biến hết.
"Bà ngồi yên đó cho tui." – Chi dứt khoát.
Huyền nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay trong bếp, lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả. Chưa bao giờ cô thấy việc "được người khác lo cho" lại ngọt ngào như vậy.
...
Bữa cơm sáng hôm ấy, chẳng có gì sang trọng: chỉ là nồi canh rau tập tàng, ít cá kho mặn, thêm mấy miếng bánh tét chiên vàng có hơi khét một chút. Nhưng với Huyền, tất cả bỗng ngon lạ thường.
Chi vừa ăn vừa làu bàu: "Bà coi, có gì thì phải nói tui biết. Từ nay mà giấu tui nữa, tui giận thiệt đó."
"Ừm, hứa." – Huyền mỉm cười, ánh mắt long lanh như giữ trọn một lời thề ngầm.
Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua hàng cau, lá xào xạc như khúc nhạc êm đềm cho buổi sáng an yên hiếm hoi giữa bao sóng gió.
Từ hôm đó, Chi cứ sáng nào cũng vác mặt sang. Khi thì ôm theo nắm rau lang, bữa thì chén mắm ruốc, hôm khác lại rổ khoai lang nướng.
"Bà tính dọn qua đây ở luôn hả?" – Huyền chống nạnh hỏi.
Chi tỉnh bơ đáp: "Ừ, tui mà ở chung thì bà khỏi lo cơm nước, khỏi lo bệnh vặt luôn."
"Khùng hả? Tui có tía má tui lo, thêm bà nữa rồi ai lo cho xuể." – Huyền liếc xéo, mà miệng lại cười.
...
Có bữa, Chi hăng hái đòi xuống bếp nấu cơm. Kết quả... nồi cơm khét lẹt, mùi bay khắp nhà.
"Chi ơi, bà nấu cơm hay bà đốt củi vậy?" – Huyền che miệng cười.
Chi quê độ, mặt đỏ như gấc: "Tại cái bếp chứ bộ!"
"Ờ chắc cái bếp nhà tui ghét bà đó."
Chi nghe mà càng tức, xắn tay áo: "Được, mai tui làm lại, không tin nấu dở hoài!"
Thế là hôm sau, cơm sống nhăn. Huyền vừa múc vừa chọc: "Bữa nay khỏi nhai cơm, uống luôn như cháo."
Chi bặm môi, chỉ biết lườm, còn Huyền thì cười nghiêng ngả.
...
Chiều đến, trời mát, hai đứa kéo nhau ra cây ổi sau nhà em, bình thường vẫn là Huyền leo lên hái, nay chân tay nó bầm dập hết rồi nên đành ngồi ở dưới.
"Bà có leo được không đó? Trái ổi có vẻ cao lắm, té một cái là tui không đỡ được đâu nghen." - Huyền lo lắng, nó mà té lọi giò chắc chưa kịp băng bó đã bị mấy cây vô đít rồi.
"Bà đừng có nói gở, yên tâm tui làm được." - Nói cho oai vậy thôi chứ Chi đang chảy mồ hôi hột, Huyền nói đúng, trái ổi chín đó cao thật, lỡ không may trượt chân gì có nước mà nằm một chỗ.
Em chuẩn bị leo lên thì Huyền kéo áo em lại. Cô cưng em như trứng, hứng như hứng hoa, đâu nỡ nhìn em bị thương.
"Thôi, bà đừng leo nữa, nguy hiểm lắm. Chắc trong nhà tui còn ổi, vô lấy mà ăn."
"Ờm...vậy cũng được."- Chi thở phù, tốt nhất là em không nên làm gì nguy hiểm, mắc công cái cục nhìn tồ tồ này lại lo lắng sốt vó.
Vậy là hai đứa dắt nhau vô nhà kiếm mấy trái ổi với cây dao rồi ra cái chõng tre trước nhà mà ăn. Lần trước bị bọn kia tới phá đám, cuộc nói chuyện của hai đứa cũng bị cắt ngang. Nay không ai tới quấy rầy, thế là cô và em nói hết truyện trên trời dưới đất đến tận giờ cơm em mới chịu về nhà.
Vừa bước vào sân, miệng còn đang nhai miếng ổi, mặt thì tươi roi rói thì giọng nói cất lên từ cửa làm giựt mình. Chị hai em đang đứng đó, khoanh tay nhìn con em mình một cách nghi ngờ.
"Chi, bữa giờ em bị gì mà cứ qua nhà con Huyền chơi hoài vậy?"
"Thì đó giờ có bữa nào em không qua đâu, hai nói gì lạ vậy."
"Chị thấy lạ lắm, lại đây hai nói nhỏ cái này." - Vừa nói, chị hai em vừa ra hiệu kêu em lại gần.
"Hai đứa...có gì phải hông?"
"Hả? Có gì...là là có gì?"
"Có gì thì tự em biết, nhưng mà nếu có gì thiệt thì nhớ nói với hai, hai ủng hộ."
"Hai nói gì mà em hông hiểu gì hết trơn à."
Bỗng, tiếng má em từ trong nhà vọng ra.
"Hai đứa vô ăn cơm lẹ, nói chuyện gì mà cứ thập thò ngoài đó!"
"Mẹ kêu kìa hai, mình vô ăn cơm." - Bỏ lại chị hai đi đằng sau, em cố chuồng lẹ xuống bếp. Trong lòng em cũng âm ỉ bữa giờ, miễn thấy Huyền là tim em lại đập mạnh không kiểm soát.
________
Tự viết tự thấy sến quá.
(Tối nay thêm 1 chap bù cho hôm qua nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top