Chap 2

"Chi ơi! Chi ơi! Dậy lẹ coi, dậy lẹ đi nèeee!"

Tiếng gọi inh ỏi vang cả sân, con gà trống cũng ngừng gáy, làm má Chi trong bếp phải ngẩng mặt lên lắc đầu:
"Cái con Hằng này, mới sáng sớm đã chạy qua phá làng phá xóm..."

Trong buồng, Chi còn đang cuộn tròn trong mền, mắt nhắm mắt mở, cau có vì bị phá giấc. Em dụi dụi mắt, lầu bầu:
"Trời đất ơi, mới sáng tinh mơ mà ai réo như ma đuổi vậy trời..."

Cửa buồng mở ra, Chi vừa thò đầu ra thì đã thấy Hằng đứng chống nạnh ngoài hiên, mặt tỉnh bơ:
"Mày ngủ kiểu gì mà gà gáy tới ba hồi rồi còn chưa chịu dậy. Lẹ lên, ra đây tao nói cho nghe cái này."

Chi liếc bạn, giọng nửa tỉnh nửa mê:
"Mày có bị khùng hông vậy? Người ta còn đang ngủ mà réo in ỏi, coi chừng má tao lấy chổi rượt bây giờ."

Hằng bĩu môi, tay vỗ lên hông:
"Thì tao mới tới thôi mà. Nay có phiên chợ vui lắm đó đa, không đi thì uổng. Mau lên, sửa soạn đi rồi đi với tao."

Nghe hai chữ "phiên chợ", Chi lập tức mở mắt to, cái vẻ ngái ngủ bay đâu mất. Em bật dậy liền, hỏi dồn:
"Thiệt hông? Chợ phiên đó hả? Có gì vui không? Có bán tò he hông? Có bánh da lợn hông? Có..."

"Trời ơi, mày hỏi nhiều quá!" – Hằng cắt ngang, lắc đầu chịu thua. – "Đi rồi biết, lẹ lên cái coi!"

Chi lon ton chạy vô buồng, rửa mặt, thay bộ đồ bà ba màu xanh lam, buộc tóc gọn gàng. Nhưng vốn tính ưa chải chuốt, em đứng trước gương treo tường hoài, hết chỉnh cái khăn rằn lại tới cột lại tóc, chốc chốc còn thoa thêm chút dầu dừa cho tóc bóng lên. Hằng đứng ngoài hiên dậm chân thình thịch, miệng càm ràm:
"Trời đất ơi, làm như đi hội làng, đi gặp trai gì không á. Có đi chợ thôi mà, sửa soạn lâu thấy ớn!"

Mất gần nửa canh giờ, Chi mới ló ra, miệng cười toe:
"Rồi, xong rồi, đi thôi!"

Hai đứa bước ra đường, con đường làng buổi sáng trải đầy nắng vàng. Gió mang theo mùi lúa non thoang thoảng, xa xa tiếng trâu bò rống gọi nhau. Chi và Hằng vừa đi vừa ríu rít nói cười, từ chuyện con chó nhà bà Sáu mới đẻ đàn con tới chuyện hôm qua ai bị té xuống mương.

Chợ phiên đã hiện ra trước mắt. Người ta từ khắp nơi đổ về, áo quần rực rỡ. Tiếng rao bán vang dậy:
"Ai mua cải không, cải xanh tươi rói đây!"
"Cá lóc đồng tươi roi rói nè, ai mua hông?"

Mùi bánh thơm phức xộc thẳng vô mũi, làm bụng hai đứa kêu òng ọc. Chi kéo tay Hằng:
"Trời, thơm quá, đi ăn đi, tao đói muốn xỉu rồi."

Thế là vừa tới chợ, chúng nó phóng ngay vào mấy hàng bánh. Chi mua bánh ú, Hằng mua bánh da lợn, rồi lại tò mò ghé qua hàng bánh bò, bánh chuối. Ăn chưa hết miếng này đã ngó nghiêng hàng khác. Đi một vòng chợ, tay mỗi đứa ôm cả bịch bánh, miệng nhai liên tục, mắt thì sáng rỡ vì vui.

...

Trong khi đó, ở nhà Huyền, cô cũng vừa xong việc nhà, tính chạy qua rủ Chi đi chơi. Vừa bước tới cổng thì gặp má Chi, đang nhóm bếp, thản nhiên nói:
"Nó đi chợ với con Hằng rồi con, sáng con bé qua rủ sớm lắm."

Nghe xong, Huyền sững người. Trái tim cô nhói nhẹ một cái. Mặt bỗng cau lại, mím môi, hậm hực dậm chân quay đầu. 

"Đi với Hằng mà không thèm rủ người ta...Thiệt tình"

Nghĩ vậy, cô xốc lại cái khăn rằn trên vai, cắm đầu chạy ra chợ. Lần này chắc phải giận nó mấy ngày cho bỏ ghét.

Chợ đông nghẹt, người chen kẻ lấn. Huyền dáng mảnh mai, len lỏi từng bước, mắt dáo dác tìm. Đi một hồi, mồ hôi ướt trán, bụng đói meo, cô định tấp vô gốc đa cuối xóm ngồi nghỉ. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy người cần kiếm. Chi và Hằng đang đứng ngay hàng tò he, vừa nhai bánh vừa cười thích thú nhìn ông già nặn hình con trâu, con gà bằng bột. 

"Chi!" – Giọng Huyền gằn xuống, vang ngay sau lưng.

Chi giật bắn mình, ôm ngực quay lại:
"Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Đứa nào hù tao vậy?"

Thấy Huyền, em cười gượng:
"Ủa Huyền, bà ở đâu ra vậy? Hết hồn à."

Ba đứa dắt nhau ra góc cây đứng, Huyền nhìn Hằng với Chi một lượt, cô khoanh tay, mắt nheo lại, giọng lạnh tanh:

"Ê con kia, chị Thảo chị Dung gì đó của mày đâu mà ngang nhiên dắt con Chi ra đây?"

Hằng vốn tính ngang tàng, liền chống nạnh đáp trả:
"Ủa, mắc gì tao không được dắt con Chi đi chơi. Bộ mày là má nó hả?"

Không khí căng thẳng. Người trong chợ bắt đầu dòm ngó. Chi quýnh quáng chen vô, kéo tay cả hai:
"Thôi thôi, tui lạy hai người, bà con nhìn rồi kìa."

Hai đứa nó nghe mới chịu dừng cãi, mỗi đứa nhìn một hướng, không ai nhìn ai. Hằng thì bĩu môi, Huyền thì mặt cau có, chỉ có Chi là ngồi giữa, cười trừ. Không khí nặng như chì.

Một lát sau, Hằng đứng dậy, phủi tay:
"Thôi, tao về trước. Nhà tao đi hướng kia."

Còn lại Chi và Huyền đi chung. Đường về trải dài, gió thổi lao xao, nhưng Huyền chẳng nói một câu. Cô vừa đi vừa cầm cái bánh ít mới mua, cắn từng miếng một, mặt hầm hầm.

Chi lẽo đẽo theo sau, năn nỉ không ngừng:
"Huyền ơi, sao bà giận tui?"

"Thôi mà Huyền, tui xin lỗi mà."

"Mai mốt sẽ nhớ rủ bà đi chung, đừng giận tui mà."

Nhưng Huyền vẫn im lặng, không thèm liếc em lấy một cái. Trong lòng cô, vừa giận vừa tủi. Bởi từ trước tới giờ, có gì vui, có gì ngon, Huyền cũng đều chia sẻ cho Chi. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên thấy Chi đi chơi với người khác mà chẳng gọi mình, tự dưng cô thấy hụt hẫng lạ thường. Đi đến đầu ngõ, đột nhiên Chi đứng lại, Huyền thấy vậy định đi tiếp nhưng mà chân nó không cho phép, cô chạy lại gần xem em có làm sao không.

"Hức...hức"- Em khóc, em biết chỉ cần mình làm nũng một chút, Huyền sẽ không giận nữa.

"Bà sao vậy? Sao lại khóc?"

"Hức...bà giận tui...hức..hức"

"Thôi mà, nín đi!"- Huyền lạ gì cái thói này của em, miễn em khóc thì cô lại không kiềm lòng được mà dỗ dành.

"Nín đi, tui thương, tui không giận bà nữa."

"Hức..thiệt..thiệt hông?"- Chi ngước lên, dùng ánh mắt long lanh của mình nhìn vào mắt Huyền. Chu choa, sao mà dễ thương thế không biết.

"Thiệt, bà nín đi."- Cô nhìn vào mắt em, bao cơn giận cũng bay theo làn gió, đúng là không thể giận cục mít ướt này nổi một ngày.

"Hứa đó, giờ đi về thôi!"- Thế là Chi lại vui vẻ trở lại, còn nhảy chân sáo về nhà. Huyền nhìn theo chỉ biết bất lực, sau này phải tìm cách nào khắc chế cái tánh mềm lòng này mới được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top