Chap 17
Đêm, gió lạnh đến mức thở ra cũng thành khói trắng.
Huyền ngồi trong hầm, tay cầm lá thư của Chi đã nhàu mép. Mỗi lần đọc lại, cô lại thấy ấm hơn một chút giữa cái rét cắt da.
"Em ở nhà vẫn khỏe. Mọi người trong xóm vẫn nhắc đến mình hoài. Có mấy đứa nhỏ hỏi 'chị Huyền bao giờ về', em chỉ cười... không dám nói sợ nghẹn."
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu xuống.
Nhưng chưa kịp gấp thư lại, một đồng đội chạy vào, báo tin:
"Có đoàn tăng viện mới tới từ mặt trận Lai Châu, toàn người miền xuôi. Cán bộ bảo lát nữa sẽ phân người về các trung đội đó!"
Huyền đứng dậy, phủi lớp đất bám trên áo, bước ra ngoài
Giữa hàng quân lấm lem đất đỏ, Huyền bắt gặp một khuôn mặt quen quen — Tấn.
Cô hơi sững lại, rồi khẽ gật đầu chào, nhưng ánh mắt lạnh.
Tấn trông gầy, mặt sạm đen, bộ đồ lính còn mới. Anh ta cố cười, gượng gạo:
"Không ngờ gặp cô ở đây. Cả làng nói cô gan lắm, giờ tôi mới tin."
"Anh tới tăng viện à?" – Huyền hỏi, giọng đều.
"Ừ, nghe bảo trận này lớn lắm, tôi cũng muốn góp sức."
Cô khẽ nhướng mày, không nói thêm. Ai ở đây cũng biết, kẻ nói "muốn góp sức" thật lòng thì ít, người sợ bị nói hèn thì nhiều.
Cô không ghét Tấn đến nổi căm thù, nhưng trong mắt cô, anh ta không cùng lý tưởng.
**
Những ngày đầu tháng Ba năm 1954, mây xám trĩu nặng phủ kín núi rừng Tây Bắc.
Không khí ẩm lạnh, mưa phùn rắc hạt suốt ngày đêm, khiến đất đỏ dính bết lấy chân người.
Cả cánh rừng Mường Phăng ầm ào tiếng bước chân, tiếng kéo pháo nghiến rít qua đá, tiếng hò nhau của dân công.
Những đoàn người nối nhau không dứt — vai gùi gạo, vác đạn, kéo những khẩu pháo nặng hơn hai tấn vượt dốc, vượt suối.
Huyền đi cùng đơn vị pháo binh, áo sũng nước mưa, bùn ngập tới đầu gối.
Đôi tay rướm máu vì dây thừng cứa, nhưng không ai kêu ca một tiếng.
Mỗi khi đoàn dừng nghỉ, cô chỉ kịp vuốt lại tấm ảnh nhỏ của Chi giấu trong túi ngực áo, lau qua vạt áo rồi cười khẽ.
Sáng hôm sau, đoàn đến thung lũng Mường Thanh.
Trước mắt là một bức tranh vừa hùng vĩ, vừa tang thương — đồi núi bị đào xới, những ụ đất cao như vết sẹo khổng lồ, khói mờ lẩn khuất trong mưa.
Địch chiếm các cứ điểm: Him Lam, Độc Lập, A1, C1, E1... tất cả được nối bằng hầm ngầm, công sự vững chắc như pháo đài.
Còn ta, chỉ có cuốc xẻng, dây thừng và ý chí.
Hàng nghìn chiến sĩ rải ra khắp sườn đồi, đào chiến hào từng mét một, ban đêm đào, ban ngày ngụy trang.
Có người đào xong thì kiệt sức ngất luôn trên bùn. Có người đang đào thì trúng pháo, thân thể tan biến giữa đất đá.
Huyền cùng tổ pháo được lệnh bố trí ở phía Đông — hướng đồi A1, nơi sẽ mở đầu cho đợt tiến công chính.
Cô cùng đồng đội ngày đêm chôn pháo trong hầm đất, phủ lá ngụy trang.
Đôi tay chai sạn, móng tay nứt toác, nhưng ánh mắt ai cũng sáng rực.
Chiều xuống, trời vẫn không ngừng mưa.
Từng đoàn dân công nối nhau mang cơm tiếp tế, bưng những thúng cơm độn sắn còn bốc khói.
Giữa tiếng pháo địch nổ ầm ầm xa xa, Huyền ngồi dưới hầm, vừa ăn cơm vừa ngước nhìn lên:
"Ngày mai chắc bắt đầu rồi." – cô nói nhỏ.
Cạnh bên, Thảo – người chị cùng quê, lớn hơn cô một tuổi – gật đầu:
"Ừ, cấp trên vừa cho lệnh. Đêm mai pháo mình khai hỏa. Huyền nhớ giữ sức, nghe chưa?"
Huyền cười, ánh mắt ẩn chút lo lắng nhưng cứng cỏi:
"Em quen rồi. Lần này, không sợ gì nữa đâu."
Thảo mỉm cười, khẽ vỗ vai cô.
Trong khoảnh khắc ấy, hai người không nói thêm gì. Chỉ nghe tiếng mưa gõ đều trên mái hầm, tiếng đất rơi tí tách – như nhịp đếm ngược trước bão tố.
Đêm mười ba tháng Ba.
Toàn mặt trận chìm trong bóng tối.
Gió thổi ào ào qua đồi, mang theo mùi khét của thuốc súng và khói bếp.
Từ xa, pháo hiệu sáng rực. Rồi — ầm!
Một tiếng nổ như sấm xé tan màn đêm.
Pháo binh ta đồng loạt khai hỏa.
Tiếng nổ dội dồn, từng đợt, từng đợt, như long trời lở đất. Đất đá rung chuyển dưới chân.
Khói bốc mù mịt, lửa hắt đỏ cả bầu trời.
Huyền hét khẩu lệnh, cùng đồng đội nạp đạn, xoay hướng pháo, chỉnh góc, lia nòng.
Từng viên đạn rời nòng, bay vút lên, nổ tung trên các cứ điểm Him Lam, Độc Lập.
Trên cao, máy bay địch quần thảo, ném bom đáp trả.
Một quả bom nổ gần, đất tung cao, Huyền ngã dúi, mặt sém khói.
Thảo kịp kéo cô dậy, hét lên át tiếng pháo:
"Không sao chứ?!"
"Không sao! Tiếp tục bắn!" – Huyền hét lại, giọng khản đặc.
Pháo binh ta bắn suốt đêm.
Cứ mỗi lần rít cò là một lần đất đá rung chuyển, mỗi lần tiếng nổ vang là một bước tiến tới tự do.
Huyền chẳng còn biết mình đã bắn bao nhiêu viên, chỉ nhớ rõ nhịp tim hòa cùng tiếng pháo, mắt cay xè vì khói, người run lên vì lạnh và kiệt sức.
Khi đợt pháo đầu tiên ngừng lại, trời đã tảng sáng.
Cả đơn vị im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng kim loại va vào nhau lách cách.
Phía xa, đồi Him Lam bốc cháy — cứ điểm đầu tiên của Pháp ở Điện Biên Phủ đã bị hạ.
Huyền nhìn về hướng đó, môi mím chặt.
Không ai reo mừng.
Bởi tất cả đều hiểu — đây mới chỉ là khúc mở đầu.
Đồi A1 vẫn còn đó, sừng sững như một thử thách đang chờ đợi họ.
Cô quay sang Thảo, giọng khàn:
"Chị Thảo, tới lượt mình rồi đó."
Thảo gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh giữa màn khói mờ.
Bên tai, tiếng pháo xa xa vẫn vọng lại, trầm đục như nhịp tim của cả đất nước đang cùng đập.
_______
Nguồn động lực để t viết tiếp là hint của 2 ẻm. É é 2 ẻm rủ nhau đi ăn riêng kìa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top