Chap 10
Từ ngày đăng ký vào đội chuẩn bị cho kháng chiến, ngày nào hai đứa cũng đi tập cùng nhau, về cũng cùng nhau. Người trong làng nhìn vô, ai cũng thấy rõ như ban ngày: Chi với Huyền như hình với bóng.
Hồi mới đầu, bà con chỉ cười cười, chọc ghẹo đôi câu:
"Ê Chi, bữa nay con Huyền nó đợi ngoài đầu ngõ kìa, lẹ chân không nó giận đó!"
Chi nghe mà đỏ mặt, cãi lấy cãi để: "Giận gì chứ, nói bậy không hà." Nhưng tim trong ngực lại đập thình thịch.
Thế nhưng, cái hôm mưa bão đó như giọt dầu đổ vào lửa. Người trong làng kháo nhau rằng có người thấy Chi với Huyền ôm nhau dưới vách đá. Tin đồn đi qua miệng người này sang người kia, mỗi lần kể lại lại thêm chút màu mè.
"Con mắt tui thấy rõ nè, hai đứa nó ôm sát rạt, không rời một li."
"Trời đất, con gái không lo làm ăn, lại bày đặt... kỳ cục hết sức."
"Mai mốt, coi ai mà dám rước nó!"
Những lời ấy vô tình lọt vào tai Chi khi em đi chợ mua ít cá về cho má. Em đứng khuất sau gốc tre, nghe mấy bà trong xóm kháo chuyện, mặt nóng bừng như bị tạt nước sôi. Đôi bàn tay run rẩy, muốn cãi lại mà cổ họng nghẹn ứ, không thốt nổi một câu. Chi chỉ biết ôm cái giỏ, lủi thủi về, lòng nặng trĩu.
Tối đó, vừa tập bắn súng về, em vẫn cố nở nụ cười, vẫy tay chào Huyền trước ngõ. Nhưng khi vừa quay lưng bước vô nhà, lập tức bị chị Hai chặn lại.
"Em vô buồng với hai, nói chuyện chút."
Chưa kịp phản ứng, chị đã nắm tay em kéo đi, cửa phòng đóng cái rầm. Chi giật mình:
"Ủa... gì vậy hai? Em đâu có làm gì đâu?"
Chị Hai khoanh tay, đôi mắt nghiêm lại: "Chi, hai hỏi thiệt. Em với con Huyền... có gì đúng hông?"
Tim Chi như bị ai bóp nghẹt. Em lúng túng: "Có gì là...có gì hai? Em đã nói với hai rồi mà."
"Em đừng giả vờ ngây thơ với hai. Người ta đồn cả làng rồi. Có người thấy hôm mưa, hai đứa ôm nhau dưới vách đá. Em nói đi, thiệt hông?"
Chi cúi gằm mặt, hai bàn tay xoắn chặt. Giọng em lí nhí: "Thì... tại mưa lớn quá... lạnh...với cả bạn bè ôm nhau...bình thường mà hai..."
Chị nhíu mày: "Chi, hai là chị em của em, hai hiểu em. Trong lòng em, Huyền chỉ là bạn... hay là... hơn vậy?"
Câu hỏi làm Chi nghẹn ứ. Nước mắt bất giác dâng lên, em cắn môi, run run:
"Em... em hông biết nữa. Thiệt tình, em còn không hiểu lòng mình ra sao. Em với nó thân nhau từ nhỏ, em luôn xem nó là người bạn thân nhất của em nhưng...nhưng bây giờ, cứ lại gần Huyền, tiếp xúc, nói chuyện với nó, tim em nó lạ lắm."
Nói tới đây, giọng em nghẹn lại, nước mắt chảy dài. Chị Hai thở dài một tiếng, rồi ngồi xuống cạnh em, đưa tay ôm lấy vai:
"Nghe hai nói nè, Chi. Em thương ai đâu có tội tình gì. Người ta bàn ra tán vô, kệ họ. Con Huyền là đứa tốt, hai thấy rõ. Nếu em với nó thương nhau thiệt, thì sống thật với lòng mình. Hai hông chê, hông trách gì hết. Nhưng em phải nói cho hai biết, hai mới tìm cách giúp em được."
Chi sững sờ, ngước lên: "Thiệt hả hai? Hai... hông thấy kỳ sao?"
Chị cười hiền: "Kỳ cái gì? Tình cảm đâu ai chọn được. Em là con gái, nó cũng là con gái, thì đã sao? Miễn em hạnh phúc. Nhưng mà nhớ...má mình chưa chắc đồng ý chuyện này, chưa nói ra vội, má biết thì lại lo."
Chi òa khóc, lần này là vì nhẹ nhõm. Em ôm chặt chị, giọng nghẹn ngào: "Em... em cám ơn hai."
Chị khẽ xoa đầu em – "Ngoài kia thiên hạ nói gì thì mặc họ. Trong nhà, ít ra em có hai đứng sau lưng. Yên tâm đi."
Hai chị em ngồi ôm nhau rất lâu. Ở ngoài hiên, gió lùa qua hàng cau kêu xào xạc, tiếng chó sủa xa xa. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại nhịp tim của hai chị em ruột hòa quyện, lặng lẽ.
Chi khẽ thì thầm: "Em chưa hiểu lòng mình... nhưng chắc chắn, em không muốn mất Huyền."
Chị Hai mỉm cười, siết vai em một cái thật chặt: "Vậy thì đừng để mất."
_________
Thứ 7 đi concert nên hông up chap, nay bù cho 2 chap nhá.
Hiện tại truyện chưa có kết nên tui xin khảo sát mọi người chút nha. Mọi người muốn kết như thế nào? HE hay SE?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top