Chương 9

Hành trình tiến sâu vào rừng U Minh không hề dễ dàng. Vết thương trên vai Chi đau nhói. Mặc dù đã được sơ cứu, nhưng do phải di chuyển liên tục, vết thương lại rỉ máu

Huyền đi sát bên Chi, không rời mắt khỏi cô. Mai đi đầu, thỉnh thoảng quay lại nhìn Chi, ánh mắt không còn vẻ đề phòng, thay vào đó là sự lo lắng

Rừng U Minh ẩm ướt, đầy muỗi và vắt. Chi là một tiểu thư quen sống trong nhung lụa, giờ đây phải đối mặt với những khó khăn mà cô chưa từng nghĩ tới. Có lúc cô vấp ngã, Huyền vội đỡ lấy cô

"Em có sao không?" Huyền hỏi, giọng nói đầy quan tâm

Chi lắc đầu, cố mỉm cười

"Em không sao, chỉ là... rừng này rậm rạp quá"

"Sẽ ổn thôi" Huyền trấn an

"Chúng ta sắp tới nơi rồi" Huyền nói, nhẹ nhàng xoa đầu Chi

Đêm xuống, họ nghỉ lại trong một khu rừng tràm. Mọi người đều mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển. Huyền lấy một ít lá cây rừng, nấu thành một loại thuốc. Cô cẩn thận băng bó lại vết thương cho Chi

"Chị ngốc quá!"

"Tại sao chị lại liều mình như vậy?"

"Chị không cần phải làm những điều này vì em"

"Việc đó chắc chắn là chị phải làm, không cần điều gì hết. Hiểu không Chi khờ?"

Chi nhìn Huyền, và mỉm cười

"Mai cũng rất lo lắng cho em" Huyền nói

"Chị ấy chỉ thể hiện ra ngoài khác thôi"

Một buổi sáng họ đến nơi

Đó là một khu rừng tràm rộng lớn, có một con sông nhỏ chảy qua. Nơi đây sẽ là căn cứ mới của họ. Mọi người bắt tay vào dựng lều, dọn dẹp nơi ở. Chi dù còn yếu, cũng cố gắng giúp đỡ mọi người

Cô học cách dựng lều, cách nhóm lửa, cách đi rừng để tìm thức ăn

Mai đến bên Chi, đưa cho cô một củ khoai

"Ăn đi, chắc em đói lắm rồi"

Chi nhìn Mai

"Cảm ơn chị"

"Đừng khách sáo" Mai đáp

"Ừm..tôi xin lỗi mấy chuyện lúc trước..là tôi hiểu sai về em"

Chi mỉm cười "Em hiểu mà"

Mai nhìn Chi, rồi khẽ nói

"Tôi sẽ gọi cô là em Chi nhé. Dù sao cô cũng nhỏ tuổi hơn tôi"

Chi gật đầu "Vâng, chị Mai"

Huyền nhìn Chi và Mai, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi

Cuộc sống tại căn cứ mới ở rừng U Minh dần đi vào ổn định. Chi đã hoàn toàn hòa nhập với mọi người. Cô không còn là một "tiểu thư" yếu đuối nữa

Cô học cách săn bắt, câu cá, và biết cách nhận biết các loại cây ăn được. Vết thương trên vai cô đã lành để lại một vết sẹo nhỏ, một dấu ấn của sự dũng cảm

Mỗi tối sau khi hoàn thành công việc, Chi và Huyền lại ngồi bên bờ suối. Dưới ánh trăng, họ nói chuyện về mọi thứ trên đời

"Chị có bao giờ nghĩ đến một cuộc sống khác không?" Chi hỏi, giọng nói nhẹ nhàng

"Một cuộc sống không có chiến tranh, không có súng đạn?"

Huyền im lặng một lúc, nhìn vào mặt nước

"Có chứ"

"Chị từng mơ ước được làm giáo viên, được dạy chữ cho các em nhỏ. Giúp chúng biết đọc, biết viết. Đó là một sức mạnh lớn lao, em biết không?"

"Vâng, em biết. Em cũng muốn như vậy" Chi đáp

"Em từng nghĩ cuộc sống của em là những bữa tiệc, những buổi dạ hội, nhưng em đã sai. Cuộc sống của em không phải là một chiếc váy lộng lẫy, mà là một cuốn sách hay"

"Em thật sự đã thay đổi" Huyền nói, mỉm cười

"Lúc đầu, chị đã rất lo lắng. Chị sợ em không chịu nổi. Nhưng em đã làm chị ngạc nhiên" Huyền nói, nhẹ nhàng nghiêng đầu vén tóc Chi

"Em làm được là nhờ có chị, em cảm ơn chị"

Huyền nắm lấy tay Chi

"Đừng cảm ơn chị, em đã chọn con đường này. Em đã tự mình đứng lên. Chị chỉ là người đồng hành thôi"

Vành tai Chi đỏ ửng lệ theo từng tiếng nói của Huyền

"Vâng..vâng ạ"

Một buổi chiều, Chi đang giúp Mai dọn dẹp kho thuốc

"Em có bận gì không Chi?"

Chi quay lại nhìn Mai, mỉm cười

"Dạ không, em không bận ạ"

Sau đó Mai quay sang khẽ nói

"Huyền đã nói với chị, em rất giỏi trong việc phân tích tài liệu và kế hoạch. Sắp tới chúng ta sẽ có một nhiệm vụ mới. Em có muốn cùng chúng tôi không?"

Chi gật đầu

"Đồng Chí Phương Mỹ Chi xin nhận lệnh!" Chi đứng nghiêm trang trọng

Mai phì cười

"Em hài hước hơn chị nghĩ đấy Chi ạ" Mai véo má Chi

Đâu đó từ xa có một đôi mắt sắp bốc cháy nhìn về hướng hai con người đang đùa giỡn..

truyện nó flop dữ luon á má

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top