Chương 8

Chi chạy không ngừng, cho đến khi cảm nhận được tiếng thở dốc và vị máu trong miệng. Vết thương trên tay đau nhói, nhưng nó không đau bằng nỗi đau trong lòng cô khi phải rời xa cha mình

Cô đã làm một điều không thể tha thứ, nhưng cô không hối hận

Cô chạy đến căn chòi bí mật. Huyền đang chờ cô ở đó. Ánh mắt Huyền đầy sự lo lắng khi nhìn thấy Chi, và khi cô thấy Chi mang theo chiếc túi

"Em làm được rồi" Chi thở dốc, giọng nói run rẩy

"Em đã lấy được chúng rồi"

Huyền ôm lấy Chi, nhẹ nhàng vuốt tóc cô

"Em đã làm rất tốt... chị biết mà"

Chi bật khóc trong vòng tay của Huyền

Tin tức về việc tài liệu mật bị mất lọt đến tai các quan Pháp như một gáo nước lạnh. Buổi sáng hôm đó, tiếng còi xe inh ỏi vang vọng khắp Cà Mau. Xe jeep của quân Pháp chạy qua từng ngõ ngách, lính lùng sục từng căn nhà, từng con đường. Cả Cà Mau chìm trong bầu không khí căng thẳng và sợ hãi

Tại phòng làm việc, cha của Chi đập mạnh tay lên bàn, tức giận đến mức đỏ mặt

"Không thể tin được! Sao lại có thể như thế được?"

Một tên lính Pháp bước vào, giọng nói đầy nghiêm trọng

"Thưa ngài Bá hộ, các tài liệu đã bị đánh cắp. Chúng tôi nghi ngờ có người đã làm việc này"

"Tôi biết! Là con gái tôi!"

Tên lính Pháp ngạc nhiên "Con gái ngài? Tại sao ngài lại nghĩ như vậy?"

"Tôi đã thấy nó ở gần két sắt, nó đã phản bội tôi"

"Tôi không thể tin được"

"Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ phải bắt giữ con gái ngài để điều tra" Tên lính nói

"Ngài hiểu chứ?"

Cha Chi im lặng, nhưng ánh mắt ông đầy sự đau đớn. Ông không muốn tin rằng con gái mình có thể làm điều đó. Nhưng những bằng chứng đã rõ ràng. Ông đã mất một đứa con..

Tại căn cứ, mọi người cũng đã biết tin. Cuộc phục kích của quân Pháp sẽ không diễn ra như dự kiến, nhưng thay vào đó, một cuộc càn quét lớn hơn đã được lên kế hoạch để tìm ra những kẻ đã đánh cắp tài liệu

Mai bước vào, nhìn Huyền với ánh mắt đầy nghiêm trọng

"Huyền, chúng ta không thể ở đây được nữa. Quân Pháp đang lùng sục khắp nơi. Có lẽ họ đã biết chúng ta ở đây"

Huyền nhìn Chi, rồi nhìn những người đồng đội

"Chúng ta sẽ phải sơ tán" Huyền nói

"Tất cả mọi người hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ rời đi ngay khi trời tối"

Chi cảm thấy mình đang là gánh nặng cho mọi người. Cô đã gây ra quá nhiều rắc rối. Cô muốn nói xin lỗi, nhưng không biết nói gì

Huyền đặt tay lên vai Chi "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua"

"Nhưng... em đã gây ra rắc rối cho mọi người"

"Không, em không hề. Đừng nghĩ vậy, chị không cho phép" Huyền xoa đầu Chi

Màn đêm buông xuống, căn cứ chìm trong sự im lặng đáng sợ. Mỗi chiến sĩ đều hiểu sự nguy hiểm đang rình rập, tất cả mọi người bắt đầu sơ tán. Họ tháo dỡ lều, cất giấu vũ khí và vật dụng, chuẩn bị cho một cuộc di chuyển dài và đầy rủi ro

Huyền và Chi đi cuối cùng

Chi giúp Huyền mang vác những vật dụng nặng, vết thương trên tay vẫn còn đau âm ỉ nhưng cô cắn răng chịu đựng. Mai nhìn Chi, ánh mắt vẫn còn sự nghi ngờ, nhưng không còn thái độ gay gắt như trước

"Chúng ta sẽ đi đâu, chị Huyền?" Chi hỏi

"Chúng ta sẽ đi sâu vào rừng U Minh. Nơi đó rậm rạp, ẩm ướt, nhưng quân Pháp sẽ không thể tìm thấy chúng ta" Huyền đáp

"Em sợ không?"

Chi lắc đầu "Em chỉ lo cho mọi người"

Trên đường đi, họ phải băng qua một con sông. Nước sông chảy xiết, và chiếc cầu tre ọp ẹp đã bị phá hủy

Huyền nhìn Mai "Mai, cô và vài người đi trước xem có cách nào qua sông không"

Khi Mai vừa đi, bỗng nhiên có tiếng súng nổ vang lên

"Lính Pháp!" Một chiến sĩ hét lên

Một nhóm lính Pháp xuất hiện ở phía bờ sông, chúng nổ súng liên hồi. Mọi người hoảng loạn. Một chiến sĩ bị trúng đạn ngã xuống

Chi lảo đảo, cố gắng núp sau một bụi cây

Huyền hét lên

"Tất cả lùi lại! Bắn yểm trợ cho đồng đội rút lui!"

Huyền nổ súng, bắn hạ một tên lính Pháp. Chi thấy một tên lính khác đang nhắm bắn về phía Huyền

Không suy nghĩ, Chi hét lên

"Chị Huyền, cẩn thận!" Cô lao ra, đẩy Huyền sang một bên

Viên đạn bay sượt qua vai Chi. Cô ngã xuống, vết thương cũ đau nhói, vết thương mới lại rỉ máu

Huyền ôm lấy Chi, khuôn mặt đầy sự hoảng hốt

"Chi! Em có sao không?"

Chi nhìn Huyền, cười yếu ớt

"Em... không sao... chị... an toàn là được rồi"

Huyền đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Chi

"Tại sao em lại làm như vậy? Em có biết nguy hiểm lắm không hả?"

"Vì em không thể để chị gặp nguy hiểm.." Chi thì thào

"Em đã hứa với lòng mình, em sẽ bảo vệ chị"

Lúc này, Mai và những người khác quay lại. Mai nhìn Chi, ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Huyền đưa Chi lên một chiếc xuồng nhỏ. Mai lặng lẽ đi theo sau

"Huyền, để tôi giúp"

học buổi chiều nóng chảy l

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top