Chương 21
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày cưới, nhưng Chi vẫn chưa chịu tân hôn. Cô đã trở thành vợ của viên quan Pháp, một người đàn ông giàu có và quyền lực, nhưng trái tim cô đã đóng băng. Căn phòng cưới lộng lẫy trở thành một nhà tù, nơi cô bị giam cầm trong chính cuộc đời mình
Mỗi đêm Chi đều thức trắng, nhớ về Huyền. Cô nhớ về những đêm ở rừng U Minh, nhớ về tiếng súng, nhớ về cái ôm ấm áp của Huyền..
Một đêm người chồng của Chi bước vào phòng. Hắn ta không còn kiên nhẫn nữa
"Chi" Hắn nói, giọng nói đầy sự tức giận
"Cô đã kết hôn với tôi ba tháng rồi. Cô định lảng tránh tôi đến bao giờ?"
Chi quay mặt vào tường, không nói gì
"Cô vẫn còn nghĩ đến con đàn bà đó sao?" Hắn ta hét lên
"Cô đã có tất cả. Một cuộc sống an nhàn, một người chồng yêu thương cô. Cô còn muốn gì nữa?"
"Tôi không muốn gì cả" Chi thì thầm
"Tôi chỉ muốn được sống là chính mình, tôi chỉ muốn được ở bên người tôi yêu."
Hắn ta tức giận, nắm lấy tay Chi
"Cô sẽ phải quên nó đi! Cô sẽ phải sống một cuộc sống mới! Cô sẽ phải là vợ của tôi!"
Sau cuộc cãi vã với chồng, Chi không còn chịu đựng được nữa. Lòng cô tan nát, cô chỉ muốn chạy trốn, muốn tìm một nơi nào đó có thể thở, có thể khóc
Cô mặc vội chiếc áo khoác, lẻn ra khỏi nhà bằng cửa sau. Cô chạy, chạy không ngừng, xuyên qua màn đêm tĩnh lặng
Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải chạy thật xa khỏi cái lồng vàng son, khỏi cuộc hôn nhân đầy giả tạo. Nước mắt cô tuôn rơi, hòa vào những giọt mưa bụi mịt mù. Cô cảm thấy mình đã mất tất cả
Bỗng cô vấp phải một vũng nước, ngã quỵ xuống. Cô gục mặt, khóc nức nở
"Chị Huyền... em xin lỗi..."
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên
"Chi?"
Chi ngước lên
Trước mặt cô, dưới ánh đèn đường mờ ảo, là Huyền. Huyền đang chống một cây gậy đứng đó nhìn cô. Ánh mắt cô đầy sự ngạc nhiên và lo lắng
"Chị Huyền! Chị... chị vẫn sống!"
"Ý em là trù chị chết hả Chi?"
"Không..ý em không phải thế"
Chi và Huyền vội vã chạy đến một góc khuất, nơi những ngôi nhà cũ kỹ che khuất ánh đèn đường mờ ảo. Họ dừng lại thở dốc. Mưa vẫn rơi, những giọt mưa lạnh lẽo thấm ướt quần áo, nhưng họ không quan tâm
"Chị Huyền" Chi thì thào
"Em đã nghĩ... em sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa"
Huyền ôm Chi vào lòng
"Chị ở đây rồi, chị ở đây rồi. Chị xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình"
"Không phải lỗi của chị" Chi nói, nước mắt tuôn rơi
"Cha em... ông ấy đã làm tất cả để chia rẽ chúng ta, Ông ấy đã ép em kết hôn.."
"Chị biết" Huyền đáp, giọng nói đầy sự xót xa
"Chị không thể phá hủy cuộc sống của em"
Chi lắc đầu
"Cuộc sống của em... nó đã bị phá hủy rồi, kể từ ngày em mất chị"
Chi kể cho Huyền nghe tất cả những gì đã xảy ra. Về sự giam cầm về cuộc hôn nhân lạnh giá, về những đêm cô thức trắng, nhớ về Huyền. Huyền lắng nghe, nước mắt cô tuôn rơi. Cô đã không biết Chi đã phải chịu đựng nhiều đến thế
"Chi... em hãy về đi" Huyền nói, giọng nói đầy sự bất lực
"Em không thể ở đây với chị, em đã có một cuộc sống mới. Em không thể quay lại"
"Nó là dĩ vãng nhạt nhòa rồi em à.." Huyền đặt tay lên má Chi
"Không!" Chi hét lên
"Em sẽ không quay lại, em sẽ không bao giờ quay lại. Cuộc sống của em là ở bên chị. Dù có phải chết, em cũng sẽ ở bên chị"
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top