Chương 10
Huyền giao cho Chi và Mai một nhiệm vụ quan trọng: trinh sát một đồn lính Pháp gần đó để thu thập thông tin về lực lượng và vũ khí của chúng
"Hai em hãy cẩn thận" Huyền dặn
"Đừng đi quá sâu. Nhớ, nhiệm vụ là trinh sát chứ không phải tấn công"
"Chị cứ yên tâm" Mai nói, giọng đầy tự tin
Huyền nhìn Chi đầy sự quan tâm
"Hãy nhớ, an toàn là trên hết"
Chi và Mai rời đi
Họ di chuyển lặng lẽ qua khu rừng, sử dụng những kỹ năng đi rừng mà Huyền đã dạy. Mai đi trước, Chi đi sau, cả hai đều giữ một khoảng cách an toàn
"Em thấy không?" Mai nói, chỉ về phía một con suối nhỏ
"Chúng ta sẽ đi dọc theo con suối này. Cách đây một dặm là đồn lính Pháp"
Chi gật đầu
"Em hiểu ạ"
—
Nhiệm vụ trinh sát diễn ra thành công tốt đẹp. Chi và Mai đã thu thập được những thông tin quan trọng mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Họ trở về căn cứ khi trời đã chạng vạng tối
Huyền đứng chờ ở lối vào căn cứ, ánh mắt đầy lo lắng. Khi thấy Chi và Mai trở về an toàn, Huyền thở phào nhẹ nhõm
"Hai em về rồi, làm lo chết đi được"
"Nhiệm vụ thành công tốt đẹp, chị Huyền" Mai nói, giọng đầy phấn khởi
"Chúng ta đã có được những thông tin rất hữu ích"
Chi mỉm cười, nhưng rồi cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Cơ thể cô đã mệt lả sau một ngày dài di chuyển. Cô lảo đảo, và Mai nhanh chóng đưa tay đỡ lấy
"Em có sao không?" Mai hỏi, giọng nói đầy lo lắng
Chi cố gắng giữ thăng bằng, nhưng chân cô không còn sức. Cô ngã xuống, Mai vội vàng quỳ xuống đỡ lấy Chi. Chi ngã vào vòng tay của Mai, và Mai ôm lấy cô, khuôn mặt Mai đầy sự quan tâm
"Em ấy mệt quá rồi, để tôi đưa em ấy về chòi nghỉ ngơi" Mai nói, giọng nói đầy sự lo lắng
Huyền đứng im, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô nhìn thấy Mai đang ôm Chi, nhìn thấy sự quan tâm trên gương mặt của Mai. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực Huyền. Cảm giác đó giống như một ngọn lửa nhỏ, dần dần lan ra
Huyền bước tới, giọng nói đầy sự cương quyết
"Để chị, em ấy là của chị.." Đang nói bỗng Huyền ngưng lại
"Em..em ấy là đồng đội của chị, chị lo được" Huyền đỡ Chi từ tay Mai
Mai nhìn Huyền, và cũng nhận ra ánh mắt ghen tuông của Huyền. Mai im lặng, để Huyền dìu Chi đi
Huyền đưa Chi về chòi. Huyền cẩn thận đặt Chi xuống giường, rồi lấy một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho Chi
Chi mở mắt, nhìn Huyền
"Em... em xin lỗi, em làm chị lo rồi"
"Không sao.. em đã làm rất tốt. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi" Huyền nói, giọng nói vẫn còn một chút lạnh lùng
"Chị giận em sao?" Chi hỏi, giọng nói run rẩy
"Không" Huyền đáp, nhưng cô không nhìn Chi
"Chị không giận em"
Chi nhẹ nhàng nắm lấy tay Huyền
"Chị Huyền, em biết chị đang nghĩ gì"
"Em không có gì với chị Mai cả. Em chỉ... em chỉ có chị thôi"
Huyền im lặng một lúc lâu, quay lại đã thấy Chi yên giấc
Cô nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Chi. Mọi sự ghen tuông trong lòng Huyền tan biến. Huyền nắm chặt lấy tay Chi, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi cô
"Chị biết mà, ngủ đi em"
Đêm đó Huyền thức trắng. Cô ngồi bên giường, ngắm nhìn gương mặt của Chi trong ánh trăng. Huyền chưa bao giờ nghĩ rằng một người như cô, một chiến sĩ cách mạng, lại có thể có những cảm xúc như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Chi, cô biết mình đã tìm thấy một điều gì đó còn quan trọng hơn cả lý tưởng. Đó là tình yêu..
Sáng hôm sau, Chi tỉnh dậy với một cảm giác nhẹ nhõm. Cô nhìn thấy Huyền đang ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm chặt tay cô. Chi mỉm cười
Cô biết mình đã không còn đơn độc
Nhưng khi Huyền tỉnh giấc, một sự thay đổi đột ngột đã xảy ra
Huyền lặng lẽ rút tay ra, đứng dậy
"Em dậy rồi thì đi ăn đi"
Giọng nói của Huyền lạnh lùng, khác hẳn với sự dịu dàng của đêm qua. Chi ngạc nhiên
"Chị Huyền... chị có sao không?"
Huyền không trả lời
Cô quay lưng đi, Chi cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Cô chạy theo Huyền, cố gắng bắt kịp
"Chị Huyền, chị sao vậy? Chị giận em sao?"
Huyền vẫn giữ im lặng
Cô bước đi thật nhanh, như thể muốn tránh xa Chi. Chi chạy theo, nắm lấy tay Huyền
"Chị nói gì đi, em đã làm gì sai?"
Huyền hất tay Chi ra, giọng nói lạnh lùng
"Em không làm gì sai cả"
"Vậy tại sao chị lại như vậy?" Chi hỏi, giọng nói run rẩy
"Đêm qua... em đã rất mệt, em... em không biết tại sao chị lại... lại hôn em"
Huyền sững người, tim cô đập mạnh
Cô quay lại nhìn Chi, ánh mắt đầy sự bối rối
"Em... em biết à?"
"Biết sao không..hức..chị có bị ngốc không thế hả?" Nước mắt Chi rơi lã chã
"Em không biết tại sao, chị... chị có yêu em không?"
Huyền nhìn thẳng vào mắt Chi, rồi né tránh. Cô quay lưng đi
"Đừng hỏi chị những câu hỏi đó"
Chi bật khóc
"Tại sao không? Tại sao chị không thể nói ra? Chị... chị có yêu em không?"
Huyền im lặng, cô không nói gì cả. Chi nhìn Huyền, rồi cô hét lên
"Chị! Chị có yêu em không?"
Huyền vẫn giữ im lặng
Chi cảm thấy trái tim mình như tan vỡ. Cô đã làm gì sai? Cô đã quá vội vàng sao? Chi chạy đi, để lại Huyền đứng một mình
—
truyện flop hả? t nhắm mắt viết luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top