Chương 79: Về Quê Ngoại - Những Ngày Bình Yên

Chương 79: Về quê ngoại – Những ngày bình yên

Buổi sáng cuối tuần, nắng sớm nhẹ hắt qua khung cửa, tiếng chim ríu rít vang lên ngoài sân. Cả nhà Huyền và Chi hôm nay dậy sớm hơn thường lệ. Hai mẹ đã hẹn nhau từ mấy hôm trước – cuối tuần này sẽ cùng về quê ngoại Chi chơi, vừa đổi gió, vừa cho hai đứa nhỏ được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày học tập căng thẳng.

Chi lon ton chạy ra phòng khách, trên tay là chiếc balo nhỏ, miệng cười tươi như nắng.
“Chị Huyền, lẹ lên, trễ giờ xe bây giờ đó!”

Huyền từ trong phòng bước ra, tóc cột cao, mặc áo thun trắng đơn giản, dáng vẻ trông vừa năng động vừa dễ thương đến lạ.
“Rồi rồi, chị ra đây. Còn tận 1 tiếng nữa xe mới đến mà hối dữ vậy.”

“Em trừ hao thôi chứ bộ.” Chi nói nhỏ, cười khúc khích khiến Huyền chỉ biết lắc đầu.

Mẹ Huyền nhìn cảnh đó mà mỉm cười:
“Thôi đi hai đứa, chưa ra khỏi nhà đã dính nhau rồi. Lên xe lẹ nào.”

Xe chạy bon bon trên con đường quốc lộ, hai bên là những hàng cây xanh mướt. Chi tựa đầu vào vai Huyền, mắt lim dim. Mẹ Chi ở ghế trước quay xuống, thấy cảnh đó chỉ cười nhẹ, không nói gì – trong lòng lại thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

Mấy tiếng sau, xe dừng lại trước ngôi nhà mái ngói nằm giữa vùng quê yên ả. Không khí nơi đây trong lành, gió mang theo mùi lúa non và tiếng gà gáy xa xa. Bà ngoại Chi đang ngồi trước hiên nhà, thấy xe dừng liền đứng dậy, mừng rỡ.
“Trời đất, tụi nhỏ về thiệt hả? Lâu quá rồi mới thấy hai mẹ con về đó nha!”

Chi lao tới ôm bà, giọng rộn ràng:
“Bà ngoại, con nhớ bà quá!”

Bà cười hiền, vuốt tóc cháu gái:
“Lớn quá rồi ha, mà vẫn nhí nhảnh như hồi nhỏ.”

Ánh mắt bà chuyển sang Huyền, hiền từ mà ấm áp:
“Còn đây là con bé Huyền mà con kể hả? Xinh xắn, lễ phép ghê.”

Huyền khẽ cúi đầu, mỉm cười.
“Dạ, con chào bà. Con là bạn của Chi, hôm nay được về chơi cùng.”

Bà cười khẽ, ánh mắt như nhìn thấu hết mọi điều.
“Bạn hả… Ờ, bạn thì càng tốt. Ở đây thoải mái lắm, cứ coi như nhà mình nha con.”

Cả nhà cùng phụ bà nấu cơm trưa. Chi thì đứng rửa rau, Huyền đứng cắt thịt, mà mỗi lần tay em lỡ chạm vào tay chị là y như rằng mặt cả hai đỏ ửng.

Mẹ Chi liếc nhìn, khẽ cười, nói bâng quơ:
“Hồi bằng tuổi hai đứa, mẹ còn không biết nấu cơm đâu đó.”

“Giờ mẹ có hai đứa nấu giùm rồi còn gì.” Mẹ Huyền chọc lại, khiến cả gian bếp rộn tiếng cười.

---

Buổi chiều, sau bữa cơm, cả đám rủ nhau ra đồng thả diều. Chi chạy trước, váy tung bay trong gió, còn Huyền chạy phía sau giữ dây diều, vừa chạy vừa gọi:
“Chi, coi chừng té đó!”

“Em biết rồi mà!” – tiếng cười em vang giòn, hòa vào gió đồng, nghe sao mà bình yên đến lạ.

Khi diều bay cao giữa trời, Huyền đứng phía sau, khẽ vòng tay qua eo em giữ dây. Hai người đứng thật gần, hơi thở hòa làm một.
“Thấy không, bay cao quá trời luôn nè.” Chi reo lên.

“Ừ, nhưng đừng để nó đứt dây nha. Giống như mình đó, phải giữ chặt, không được buông tay.” Huyền nói nhỏ, giọng trầm ấm.

Chi quay lại, ánh mắt long lanh.
“Em đâu có định buông đâu…”

Khoảnh khắc ấy, Huyền khẽ cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ. Gió thổi qua, diều bay cao hơn, còn tim hai người cũng như muốn hòa cùng bầu trời xanh ấy.

---

Đêm đến, cả nhà ngồi trước hiên, gió thổi mát rượi. Bà ngoại kể chuyện ngày xưa, mẹ Huyền và mẹ Chi ngồi pha trà, nói chuyện rôm rả.

Chi khẽ tựa đầu lên vai Huyền, nói khẽ đủ để chị nghe:
“Em thích nơi này ghê, yên bình quá.”

Huyền mỉm cười, nắm lấy tay em.
“Chị cũng vậy. Sau này nếu mệt quá, mình lại về đây đi, được không?”

“Dạ.” – Chi đáp nhỏ, ánh mắt khẽ cong lên như nụ cười.

Phía xa, đom đóm bay lập lòe giữa vườn cây. Tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng hòa vào nhau tạo thành bản nhạc đồng quê êm dịu.

Và trong khung cảnh giản dị ấy, hai trái tim từng trải qua bao sóng gió giờ chỉ còn bình yên và thương nhau. Không cần những lời hứa lớn lao, chỉ cần biết rằng — họ vẫn nắm tay nhau, vẫn cùng nhìn về một hướng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top