Chương 78: Hạnh Phúc Sau Cơn Giông Nhỏ
Chương 78: Hạnh Phúc Sau Cơn Giông Nhỏ
Bầu không khí trong trường dần trở lại yên bình sau những ngày tin đồn ồn ào. Mấy tấm ảnh, mấy lời bàn tán rồi cũng bị những chuyện khác cuốn đi, chẳng còn ai để tâm như trước. Nhưng với Chi và Huyền, khoảng thời gian đó vẫn để lại dư âm nhẹ — vừa chông chênh, vừa khiến cả hai càng hiểu lòng nhau hơn.
Buổi sáng, nắng xuyên qua tấm rèm cửa, hắt lên gương mặt còn hơi sưng vì thiếu ngủ của Chi. Em dụi mắt, quay sang thấy Huyền đã dậy từ bao giờ, đang lúi húi trong bếp. Mùi trứng ốp la và bánh mì lan khắp căn nhà, nghe thôi đã thấy ấm lòng.
Chi khẽ mỉm cười, bước ra sau lưng Huyền, vòng tay qua eo chị, giọng nhỏ nhẹ.
“Chị dậy sớm dữ vậy…”
Huyền hơi khựng lại, nhưng khi nghe giọng em, ánh mắt dịu xuống.
“Chị tính làm bữa sáng cho em. Hôm nay có tiết sớm, nhớ không?”
Chi dụi đầu vào lưng chị, cười khúc khích.
“Biết rồi. Nhưng được ăn đồ chị nấu là lời an ủi lớn nhất buổi sáng đó nha.”
Huyền khẽ thở ra, tay vẫn đảo chảo.
“Ngọt dữ. Mới sáng mà miệng đã dẻo thế này.”
“Vì chị á.” Chi chu môi, cười tinh nghịch.
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười nhẹ như gió đầu ngày. Sau bữa sáng, hai người đi học cùng nhau như thường lệ. Dù vẫn có ánh nhìn tò mò quanh đó, nhưng chẳng ai nói thêm gì. Có lẽ ai cũng hiểu, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
---
Giờ ra chơi, đám bạn thân kéo đến bàn Chi, giọng Linh vang lên đầu tiên:
“Ê, công nhận khậm phục hai người thiệt nha. Vụ kia mà sống sót được là đỉnh luôn á.”
Sara gật gù:
“Đúng đó, tụi tao tưởng bữa đó Huyền chắc bốc hơi khỏi trường luôn rồi chớ.”
Chi đỏ mặt, giấu mặt vào cuốn tập, lí nhí.
“Thôi mà, đừng nhắc nữa… Mắc cỡ chết được.”
Nhật cười khanh khách:
“Mày ngại chi, tụi tao thấy dễ thương mà. Còn bà Huyền hôm đó, trời ơi, ánh mắt như muốn giết đứa nào dám nói xấu Chi luôn á.”
Đám bạn phá lên cười, còn Huyền chỉ biết khẽ hắng giọng, lạnh nhạt đáp:
“Mấy đứa nói nữa chị nghỉ chơi à.”
“Rồi rồi, tụi em im.” Sara giơ tay đầu hàng, nhưng nụ cười vẫn đắc ý.
Không khí trong lớp vui vẻ trở lại, tiếng cười vang khắp góc phòng. Chi len lén nhìn Huyền, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Thật tốt, vì sau tất cả, mình vẫn còn bên chị.
---
Buổi chiều tan học, hai mẹ – mẹ Chi và mẹ Huyền – gọi hai đứa ra quán cà phê nhỏ gần trường.
“Ngồi xuống đi, hai đứa. Mẹ có chuyện muốn nói.” Mẹ Huyền mở đầu, giọng nghiêm nhưng không lạnh.
Chi hơi run, còn Huyền thì bình tĩnh nắm tay em dưới bàn, siết nhẹ.
Mẹ Chi nhìn cả hai, ánh mắt chan chứa yêu thương.
“Mẹ biết hết rồi, cũng thấy rõ tụi con thương nhau thật lòng. Chỉ cần tụi con sống đúng, tôn trọng nhau và biết nghĩ cho tương lai, thì mẹ không cấm gì cả.”
Mẹ Huyền tiếp lời:
“Chuyện ở trường rồi cũng qua. Người ngoài nói sao cũng được, quan trọng là hai đứa hiểu nhau.”
Chi cúi đầu, giọng run run.
“Dạ… tụi con cảm ơn mẹ.”
Huyền khẽ mỉm cười, đáp thay:
“Con hứa sẽ không để ai làm tổn thương Chi nữa đâu.”
Hai mẹ nhìn nhau, cùng bật cười – nụ cười của những người mẹ hiểu rằng, con mình đã lớn, đã biết yêu và biết bảo vệ thứ quan trọng với mình.
---
Đêm đó, sau khi hai mẹ về phòng, Chi và Huyền ngồi ngoài ban công. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cả hai, lấp lánh.
Chi tựa đầu lên vai chị, khẽ nói:
“Em thấy mình may mắn lắm… có chị, có mẹ, có tất cả như bây giờ.”
Huyền đưa tay nắm lấy tay em, đan chặt từng ngón.
“Chị cũng vậy. Sau cơn giông, mình mới thấy bình yên quý giá cỡ nào.”
Cả hai im lặng thật lâu, chỉ nghe tiếng gió nhẹ lùa qua mái tóc. Huyền khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
“Ngủ ngoan, mặt trời nhỏ của chị.”
Chi mỉm cười, mắt khép lại, giọng nhỏ như gió:
“Ngủ ngoan, hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em.”
Giữa thành phố rộng lớn, hai tâm hồn từng chênh vênh giờ lại tìm thấy nhau, không ồn ào, không phô trương — chỉ còn lại sự bình yên thật sự.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top