Chương 74: Lưu Luyến Trước Chuyến Trở Về

Chương 74: Lưu Luyến Trước Chuyến Trở Về

Buổi sáng ở Đà Lạt vẫn vậy — làn sương mỏng tang phủ khắp những ngọn đồi, gió len qua khung cửa sổ, se lạnh đủ khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn thêm chút nữa.
Nhưng hôm nay, tiếng cười nói của nhóm bạn đã sớm làm căn nhà nhỏ trở nên rộn ràng hơn mọi ngày.

“Trời đất ơi, mới sáng mà ồn ào quá!” – Sara vừa ngáp vừa kéo vali.

Linh cầm cốc sữa nóng, liếc sang:
“Mày dậy trễ nhất đám mà còn than à?”

“Thì tao ngủ muộn, tại tụi bây nói chuyện cả đêm còn gì!”

“Ờ thì… mày đâu có biết, có người đâu chỉ nói chuyện.” – Nhật nháy mắt tinh nghịch, liếc về phía Chi đang ngồi gói đồ ăn sáng vào túi.

Chi ngẩng đầu lên:
“Ê, nói cái gì đó?”

“Có gì đâu, tao chỉ nói là… có người được chị Huyền canh ngủ kỹ quá thôi.” – Mỹ cười khúc khích.

Chi đỏ bừng mặt:
“Tụi bây rảnh ghê, lo mà thu dọn đồ đi kìa!”

Huyền từ trong bếp bước ra, trên tay là hai ly cà phê nóng.
“Cà phê sáng cho Linh và Sara nè. Còn của em uống không Chi?”

“Em uống cacao thôi, cà phê đắng lắm.”

“Vậy để chị làm cho.” – Huyền đặt ly xuống, quay vào bếp tiếp tục pha, dáng vẻ quen thuộc, bình yên như một thói quen đã ăn sâu trong từng nhịp sống của hai người.

Chi nhìn theo, ánh mắt khẽ dịu lại. Không biết khi về thành phố, chị còn dịu dàng như vầy không nhỉ?

---

Trên xe, nhóm bạn cười nói rộn rã, vừa đi vừa bàn về mấy ngày ở Đà Lạt.
“Lần sau tụi mình đi biển nha.” – Linh nói.

“Ừ, đi biển là hợp đó!” – Sara đồng tình.

Nhật búng tay:
“Đi Nha Trang đi, tao biết chỗ thuê villa xịn cực.”

“Ủa chị Huyền, chị có đi không?” – Mỹ quay sang hỏi.

Huyền mỉm cười, một tay nắm lấy bàn tay Chi đặt giữa hai người:
“Chi đi đâu, chị theo đó.”

Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến cả xe im bặt đúng ba giây. Rồi một tràng tiếng “Ồoooo” vang lên không dứt.

Sara đập vai Linh:
“Mày coi, người ta phát cơm giữa ban ngày kìa.”

Chi cười ngượng, lấy tay khẽ đánh vào vai Huyền:
“Chị nói linh tinh gì trước mặt tụi nó vậy!”

Huyền nghiêng đầu, thì thầm đủ cho em nghe:
“Thì chị nói thật mà.”

Chi lườm yêu, rồi quay mặt ra cửa sổ, môi vẫn khẽ cong.

---

Khi xe dừng nghỉ giữa đường, cả nhóm kéo nhau xuống chụp ảnh. Đồi thông buổi sáng gió thổi vi vu, mùi cỏ ẩm lẫn hương nắng mới.
Chi đứng hơi xa một chút, đưa điện thoại lên chụp cảnh. Huyền tiến lại gần, khẽ nói:
“Để chị chụp cho.”

“Không, em chụp cảnh thôi.”

“Nhưng chị muốn chụp em trong cảnh.”

Chi quay lại, bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn mình – ánh nhìn sâu và lặng, như chứa cả trời thương nhớ.
Cô cười, đưa điện thoại cho chị:
“Vậy chụp đẹp nha.”

“Chị mà để em chê thì mất mặt lắm.” – Huyền giơ máy, ấn nút chụp.
Một tấm, hai tấm… Huyền chụp không ngừng, dù cảnh vẫn vậy, chỉ có nụ cười của Chi là khác.

Sara đi ngang, trêu:
“Trời đất, chị Huyền chụp mà nhìn như đang tỏ tình bằng máy ảnh vậy đó!”

“Ừ, ánh mắt đó đâu có giấu được đâu.” – Linh phụ họa.

Chi ngượng, vội giật lại điện thoại:
“Xong rồi, không chụp nữa!”

Huyền khẽ cười, rút tay áo lau mồ hôi trên trán em, hành động tự nhiên đến mức khiến mọi người đứng sau cũng khẽ mỉm cười.

---

Buổi chiều, xe về tới nhà. Trước khi ai nấy tản ra, Linh gọi với:
“Nè, tuần sau tụi mình gặp lại ở trường đó nha, đừng có lặn mất tăm!”

Sara giơ tay:
“Ừ, hứa rồi đó!”

Cả nhóm vẫy tay, chia nhau về nhà. Còn lại Huyền và Chi, đứng trước cổng, ánh hoàng hôn rơi xuống gương mặt cả hai.

“Về nhà rồi…” – Chi khẽ nói, giọng trầm xuống.

“Ừ.” – Huyền đáp, mắt vẫn dõi theo những tia nắng cuối cùng. – “Hết chuyến đi rồi.”

Chi mím môi, rồi cười nhẹ:
“Nhưng đâu có hết… tụi mình còn nhiều chuyến đi khác mà.”

Huyền quay sang, ánh nhìn dịu lại, tay khẽ nắm lấy tay em.
“Ừ, còn nhiều lắm. Nhưng dù đi đâu, chỉ cần có em là đủ.”

Chi cười, ánh mắt lấp lánh như nắng chiều.
“Em cũng vậy… chị Pháo.”

Gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thoảng nhẹ. Huyền khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật êm lên môi Chi – không ồn ào, không vội vàng, chỉ còn lại một thứ cảm xúc dịu ngọt tan trong không gian chiều muộn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top