Chương 68: Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Chương 68: Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Buổi sáng hôm đó, không khí trong lớp như có gì đó lạ lắm.
Dù Chi và Huyền vẫn ngồi cách nhau đúng hai bàn, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng ánh mắt của cả hai… cứ lỡ va vào nhau hoài.

Sara chống cằm nhìn cảnh đó, hạ giọng thì thầm với Linh:
“Ê, mày thấy hai người đó không? Giận nhau kiểu gì mà sáng nào cũng nhìn nhau năm sáu lần.”

Linh liếc sang:
“Ờ… kiểu giận mà vẫn quan tâm á. Nhìn cái mặt chị Huyền kìa, giả vờ lạnh thôi chứ trong lòng lo cho Chi gần chết.”

Chi đang ghi bài thì nghe tiếng ghế khẽ dịch sau lưng. Huyền bước lên, đặt một hộp sữa nhỏ trên bàn em.
“Uống đi. Tối qua em chưa ăn gì nhiều.”

Chi ngước lên, ánh mắt có chút bối rối.
“… Em đâu có nói cho chị biết đâu.”

“Chị thấy.” – Huyền đáp gọn, giọng trầm lại, nhưng trong đó toàn là lo lắng.

Cả lớp im thin thít. Sara huých Nhật:
“Ủa tụi nó giận nhau mà chị Huyền vẫn mua sữa cho nó kìa!”
Nhật nhăn mặt:
“Thì người ta thương mà. Giận giận thương thương, kịch bản muôn thuở đó.”

Chi không trả lời, chỉ lẳng lặng cầm hộp sữa lên, mở nắp rồi đặt lại.
Uống hay không uống cũng đâu thay đổi được gì đâu, tim em vẫn đập mạnh khi thấy chị ấy mà.

---

Giờ ra chơi, trời nắng nhẹ. Đám bạn cố tình “đẩy thuyền” bằng cách rủ tất cả lên sân thượng chơi bóng giấy, rồi “vô tình” để lại Chi và Huyền một mình trong lớp.

Căn phòng yên tĩnh. Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên mái tóc của Chi.
Huyền quay lại nhìn, khẽ thở dài.
“Em còn giận chị không?”

Chi im lặng một lúc rồi lắc đầu.
“Không… chỉ là em thấy sợ. Sợ lại hiểu lầm, sợ lại tổn thương.”

Huyền tiến lại gần, giọng nhỏ đi.
“Chị cũng sợ chứ. Nhưng chị sợ hơn… là mất em.”

Chi khẽ ngẩng đầu, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người gặp nhau — chân thành, ấm áp, như chưa từng có giận hờn.
Huyền chạm nhẹ lên bàn tay Chi.
Ngón tay họ đan vào nhau, chậm rãi, như một lời hòa giải không cần nói thành lời.

Chi khẽ cười, mím môi:
“Chị lúc nào cũng biết cách làm em yếu lòng hết.”

Huyền cười khẽ.
“Thì để em không trốn chị nữa.”

Ánh nắng dịu chiếu qua, Huyền cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên trán Chi — một nụ hôn nhẹ, ấm và dịu dàng như lời xin lỗi.
Chi nhắm mắt lại, mỉm cười:
“Em hết giận rồi.”

---

Chiều hôm đó, cả hai về nhà mẹ Huyền ăn tối. Mẹ nhìn hai đứa ngồi kế nhau mà khẽ bật cười:
“Cuối cùng cũng nói chuyện lại rồi à?”

Chi cúi đầu, ngượng ngùng:
“Dạ… tụi con không muốn giận nhau nữa.”

Mẹ múc thêm canh, giọng dịu hẳn đi:
“Giận gì thì cũng phải nói. Cãi nhau nhưng đừng để mất nhau, nghe chưa?”

Huyền nắm tay Chi dưới gầm bàn, siết nhẹ.
Chi khẽ liếc sang, ánh mắt dịu dàng như gió mùa thu.
Sau bữa ăn, cả hai ra sân sau, gió thổi mát, đom đóm lập lòe quanh vườn.

Huyền đứng sau lưng, khẽ gọi:
“Chi.”

“Dạ?”

“Cho chị… một cơ hội được gần em hơn chút nữa nha?”

Chi xoay người lại, nhìn Huyền bằng ánh mắt vừa trách vừa thương.
“Còn chưa đủ gần sao?”

Huyền khẽ cười, cúi đầu chạm trán em. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống môi — không vội vàng, không dữ dội, chỉ đủ để tim cả hai cùng đập loạn.

Chi khẽ thì thầm, giọng nghèn nghẹn:
“Giận nhau mệt lắm. Từ giờ đừng vậy nữa nha, Huyền.”

“Ừ. Từ nay chỉ còn yêu thôi.”

Cả hai khẽ cười. Tay vẫn đan, môi vẫn khẽ chạm nhau thêm một lần nữa, sâu hơn, nhưng vẫn dịu dàng như chính tình cảm của họ — trải qua giông gió, cuối cùng cũng tìm lại được bình yên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top