Chương 64: Bữa Cơm Gia Đình
Chương 64: Bữa cơm gia đình
Trời vừa tắt nắng. Ánh chiều tan dần, nhuộm lên con đường trước nhà sắc vàng cam mềm mại. Chi và Huyền đi song song, tay vẫn đan chặt, tiếng cười khe khẽ vang giữa khung cảnh êm đềm sau một ngày dài.
“Chị.”
“Hửm?”
“Em thấy… giờ đi đâu với chị cũng vui hết.” – Chi nghiêng đầu, cười tươi.
Huyền nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật:
“Vì yêu người ta rồi nên đi đâu cũng thấy vui chứ gì.”
Chi chu môi:
“Chị biết còn hỏi.”
Huyền bật cười khẽ, xoa đầu em, rồi nhẹ siết tay hơn.
“Ừ, vậy chị phải cố mà giữ niềm vui đó hoài mới được.”
Khi cả hai bước vào nhà, mùi cơm thơm từ bếp đã lan ra khắp phòng khách. Mẹ Chi và mẹ Huyền đang ngồi cùng nhau, vừa xem tivi vừa nói chuyện rôm rả, nghe thấy tiếng hai đứa liền quay ra.
“Về rồi hả con?” – mẹ Chi cười tươi – “Mẹ vừa nấu canh chua cá lóc đó, vô rửa tay ăn cơm đi.”
“Dạ.” – cả hai đồng thanh.
Mẹ Huyền nghiêng đầu trêu:
“Đi chơi về nhìn hai đứa vui dữ ha, chắc hẹn hò vui lắm hả?”
Chi lập tức đỏ mặt, lắp bắp:
“Mẹ… mẹ nói gì kỳ vậy.”
Huyền bật cười, liếc sang em:
“Chị thấy mẹ nói đúng mà.”
“Chị!” – Chi búng nhẹ vào tay chị, khiến hai người mẹ cười nghiêng ngả.
Trong bữa ăn, không khí ấm áp lan khắp bàn. Mẹ Huyền gắp cá cho Chi, giọng ân cần:
“Chi ăn nhiều lên, con gầy quá. Ở nhà Huyền mà nó không chăm con là mẹ la liền đó nha.”
Chi gật đầu cười, còn Huyền ngồi bên cạnh lặng lẽ múc thêm cơm cho em, giọng trầm ấm:
“Con chăm kỹ lắm mẹ ơi, mẹ khỏi lo.”
“Ờ, con mà chăm kỹ là mẹ mừng rồi.” – mẹ Chi đáp lại, cười hiền.
Tiếng cười nói hòa cùng mùi canh chua, cá kho, nghe vừa thân quen vừa ấm cúng. Tất cả đều tự nhiên, chẳng còn chút ngượng ngùng như lúc đầu.
Sau bữa cơm, bốn người ra hiên ngồi uống trà. Đèn trước nhà sáng vàng, gió lùa qua, hương hoa nhài thơm dịu.
Mẹ Huyền nhìn hai đứa con, nửa đùa nửa thương:
“Mai mốt hai đứa mà còn giấu chuyện gì nữa là mẹ phạt, nghe chưa.”
Chi ngượng, nép vào Huyền.
“Dạ, tụi con đâu dám giấu gì nữa đâu mẹ.”
“Giỏi.” – mẹ Chi khẽ gật đầu – “Yêu thương nhau thì phải biết giữ gìn, nhường nhịn. Tình cảm không chỉ là vui, còn là trách nhiệm, hiểu không con?”
Chi gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Dạ, con biết ạ.”
Huyền quay sang, siết nhẹ tay em, ánh mắt dịu lại:
“Chị cũng biết. Chị sẽ luôn trân trọng em.”
Hai người mẹ nhìn nhau, khẽ cười. Họ không nói thêm, chỉ lặng lẽ ngắm hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau – một đôi mắt ánh lên niềm tin, một đôi tay nắm chặt, như sợ thời gian sẽ chia cắt.
Đêm xuống, Chi và Huyền ngồi ngoài bậc thềm. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng dế kêu cùng ánh trăng vắt ngang mái ngói.
Chi ngả đầu lên vai chị, thì thầm:
“Em thấy hạnh phúc lắm chị ạ.”
Huyền khẽ nghiêng đầu, chạm mũi vào tóc em, cười khẽ:
“Chị cũng vậy. Tới giờ vẫn không tin là mình lại được hai mẹ ủng hộ dễ vậy.”
“Chắc tại chị ngoan quá đó.”
“Chị ngoan thật mà.” – Huyền trêu lại, giọng trầm ấm – “Chỉ nghe lời em thôi.”
Chi bật cười khúc khích, ngẩng lên nhìn chị, đôi mắt lấp lánh như có ánh trăng bên trong.
“Chị cứ nói mấy câu kiểu đó hoài, em chịu không nổi mất.”
Huyền chỉ cười, đưa tay khẽ vén sợi tóc vương bên má em.
“Không cần chịu đâu, cứ để chị lo hết.”
Khoảnh khắc đó, Chi chỉ biết ngồi yên, tim khẽ run lên trong lồng ngực. Giữa khoảng trời yên bình, hai người dựa vào nhau thật lâu, để gió khẽ lùa qua, mang theo hương ấm của tình yêu đã được chấp nhận, dịu dàng và trong trẻo như đêm thu mới sang.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top