Chương 61: Bữa Sáng Rộn Ràng Sau Nụ Hôn
Chương 61: Bữa sáng rộn ràng sau nụ hôn
Quán bún bò đầu ngõ đông nghẹt người. Tiếng chén đũa, tiếng nói cười vang lên khắp nơi, nhưng nổi bật nhất vẫn là tiếng cười của nhóm Huyền – Chi.
Sara vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa huých vai Linh:
“Mày ơi, sáng nay ăn bún mà hương vị tình yêu nó lan tỏa luôn á.”
Nhật ngồi kế bên, hùa theo:
“Chuẩn luôn! Tao mà là chủ quán chắc phải ghi bảng ‘đây là nơi tình yêu bắt đầu’ mất thôi.”
Chi cúi gằm mặt, cầm đũa khuấy khuấy tô bún, giọng nhỏ như muỗi:
“Ăn đi mấy bà, đừng có chọc nữa mà.”
Huyền ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn em, nở nụ cười nửa miệng:
“Chọc nữa cũng không sao. Vì chị hôn thiệt mà.”
Cả bàn lập tức nổ tung tiếng cười.
Sara đập bàn cái “rầm”:
“Trời ơi, còn dám công nhận nữa! Chị Huyền đúng kiểu người yêu tự hào luôn á.”
Nhật liền chỉ đũa về phía hai người, giọng đầy kịch tính:
“Chi ơi, mày tính sao đây? Mày mà để chị Huyền hôn giữa đám đông nữa chắc tuần sau tụi tao khỏi ăn sáng luôn, bận coi phim tình cảm ngoài đời thật rồi.”
Chi đỏ bừng mặt, vội nói nhỏ:
“Không có nữa đâu… chị ấy chỉ…”
“Chỉ thương em thôi.” – Huyền nói nốt câu, giọng trầm mà dịu khiến Chi chỉ biết im re, hai tai đỏ lựng.
Sara chống cằm, thở dài một hơi:
“Tao mà có người yêu như chị Huyền chắc khỏi ăn khỏi ngủ luôn quá. Chị nói câu nào là tan chảy câu đó.”
Linh cười khì:
“Thôi đi má, coi bà kìa, ngồi mà mơ tưởng lung tung.”
Không khí quanh bàn trở nên náo nhiệt hơn. Mỗi người một câu, đan xen tiếng cười, tiếng muỗng chạm vào tô, nghe ấm áp đến lạ.
Huyền gắp miếng chả, bỏ vào tô Chi, nói nhỏ đủ để em nghe:
“Ăn đi, sáng chưa ăn được gì nhiều đâu.”
Chi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như vừa pha lẫn ngượng vừa vui.
“Chị cũng ăn đi, cứ lo cho em không à.”
“Lo cho em là chuyện chị thích làm nhất.”
Câu nói đó khiến cả bàn rộ tiếng hú.
Nhật vỗ tay cái bốp:
“Thua luôn! Mày tiêu rồi Chi ơi, mày trúng độc thoại ngôn tình rồi đó, chịu nổi không?”
Chi chỉ biết giấu mặt sau tô bún, lí nhí:
“Không nói chuyện với ai nữa hết.”
Cả nhóm lại cười rần rần.
Không khí buổi sáng vừa nhộn nhịp vừa ấm áp, nắng chiếu qua tấm mái tôn, soi lên những gương mặt trẻ trung đang rạng rỡ.
Huyền nghiêng người lại gần, khẽ nói nhỏ chỉ đủ cho Chi nghe:
“Để họ cười đi, chị thấy vui mà. Vì ít nhất giờ mình không còn phải giấu nữa.”
Chi quay sang nhìn, ánh mắt dịu dàng:
“Em cũng vậy… chỉ cần chị bên cạnh, ai nói gì cũng được.”
Huyền khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, chạm khẽ vào tay em – một cái chạm nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Chi tim đập loạn thêm lần nữa.
Bên kia bàn, Sara hét to:
“Ê, tụi mày quay qua đây coi! Còn nắm tay nữa kìa trời ơi!!!”
Nhật cười nghiêng ngả:
“Thôi, cho hai người họ luôn đi, tụi mình ăn cho lành.”
Tiếng cười lại vang lên, chan hòa cùng hương bún bò thơm phức.
Một buổi sáng bình thường, nhưng với Huyền và Chi – đó là buổi sáng đầu tiên họ có thể nắm tay nhau giữa ánh nắng, không cần giấu giếm gì nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top