Chương 56: Trở Thành Y Tá Riêng Của Em

Chương 56: Trở thành y tá riêng của em

Buổi chiều tan học, sân trường dần vắng. Nắng cuối ngày vẫn rải vàng trên mái ngói, gió khẽ lay những tán phượng già.
Chi ngồi ở ghế đá trước cổng, chân được băng bó kĩ càng, khuôn mặt ửng hồng vì vừa bị Huyền mắng yêu suốt đoạn đường ra về.

“Em mà đi học kiểu này thêm vài hôm nữa là chị mua luôn giày bảo hộ cho em đó.” – Huyền vừa nói, vừa cầm túi xách hộ Chi.

“Chị nói gì nghe ghê vậy.” – Chi chu môi, giọng nhỏ.

“Ờ, ghê để lần sau em chừa.”

“Em chừa rồi mà…” – Chi cố nũng nịu, ánh mắt long lanh nhìn chị.

Huyền thoáng khựng lại, rồi thở dài, giọng mềm hẳn. “Thôi, lên xe đi. Chị chở em về.”

“Dạ.”

Cả đoạn đường, gió phả qua mái tóc, Chi ngồi sau khẽ tựa đầu lên lưng Huyền, nghe nhịp tim chị hòa cùng tiếng xe êm đều. Cảm giác an toàn ấy khiến tim em dần bình yên lại.

---

Về đến nhà, Huyền dừng xe, đỡ Chi xuống nhẹ như nâng vật quý.
“Chị ơi, để em tự đi được rồi mà.” – Chi nói, nhưng chân vừa chạm đất lại khụy xuống.

“Thấy chưa, còn cãi.” – Huyền lập tức cúi người, cõng Chi vào nhà.
“Chị ơi! Có mẹ ở nhà đó!”
“Thì càng phải cõng, mẹ thấy chị biết thương người thì càng mừng.”

Chi cười ngượng, tay vô thức siết nhẹ vai chị.

Mẹ Huyền từ phòng khách đi ra, vừa thấy cảnh đó liền bật cười.
“Trời đất, hai đứa nhỏ này làm gì mà cõng nhau hoài vậy.”

Huyền đáp nhanh: “Chi bị trật chân nhẹ thôi mẹ, con đưa em về cho nghỉ.”
“Ừ, thôi lo cho em nó đi. Con nhỏ này đúng là hậu đậu y chang con hồi nhỏ.”

“Con không hậu đậu như mẹ nói đâu nha!” – Huyền cười, nói vọng khi đã đi lên lầu.

Mẹ Huyền chỉ lắc đầu cười, vừa thương vừa buồn cười.

---

Phòng Huyền thoang thoảng mùi dầu khuynh diệp. Cô nhẹ nhàng đặt Chi ngồi xuống giường, rồi lấy thuốc ra bôi.
“Đau không?”
“Không… hơi nhói nhói.”
“Ráng chịu nha. Chị làm nhẹ tay rồi.”

Chi nhìn Huyền cẩn thận từng chút, lòng em tự dưng ấm lên lạ thường.
“Chị làm giống mấy y tá trong phim quá.”
“Ờ, chị là y tá riêng của em đó. Phí dịch vụ là một ly trà sữa nha.”

Chi bật cười, giọng mềm như kẹo. “Chị đúng là ham ăn.”
“Ờ, nhưng chỉ ham đồ em mua thôi.” – Huyền liếc nhẹ, môi cong.

Không khí giữa hai người trở nên dịu ngọt lạ. Ánh nắng chiều hắt qua rèm, rọi lên khuôn mặt Chi — làn da trắng, đôi mắt sáng, môi khẽ mím như cố kìm nụ cười.

Huyền chợt thấy tim mình chệch một nhịp.

“Chi…” – cô gọi khẽ.

“Dạ?”

“Em biết không, hồi nãy chị thật sự sợ lắm.”

“Sợ gì ạ?”

“Sợ em đau. Sợ em khóc. Sợ chị không tới kịp.”

Chi mím môi, cúi đầu. “Em xin lỗi, tại em bất cẩn.”

“Không cần xin lỗi. Chỉ cần lần sau em đứng sau chị thôi, đừng để chị lo nữa.”

“Dạ…” – Giọng Chi khẽ như hơi thở.

Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có bàn tay Huyền vẫn nắm lấy tay em, nhẹ nhàng, chắc chắn.

---

Đến tối, Huyền mang khay cơm lên phòng. “Ăn đi, chị nấu đấy.”

Chi nhìn xuống khay, cười ngọt. “Cơm, canh rau, còn có trứng rán hình trái tim nữa.”

“Ừ, chị học làm theo video đó.”

“Trời, chị siêng dữ.”

“Siêng vì em thôi.” – Huyền nháy mắt, giọng nửa trêu nửa thật.

Chi đỏ mặt, nhưng vẫn ăn ngoan. Đến khi Huyền gắp miếng trứng, kề gần môi em: “Há miệng nào.”

“Chị…”

“Há mau.”

Chi bật cười, rồi ngoan ngoãn làm theo. Huyền nhìn em ăn, nụ cười nơi khóe môi dịu dàng như ánh nắng đầu hạ.

---

Sau khi ăn xong, Huyền lấy khăn ấm lau tay cho Chi, rồi khẽ nói:
“Đưa chân chị xem nào, chị thay băng lại.”

“Chị làm em thấy như đang được chăm bé vậy đó.”

“Thì đúng rồi. Bé của chị còn gì.”

Chi bật cười, lấy gối che mặt. “Chị nói gì nghe mắc cỡ quá.”

Huyền ngồi xuống cạnh em, khẽ lấy gối ra. “Thì chị nói thật.”

Hai ánh mắt chạm nhau. Trong tích tắc, cả căn phòng như ngừng thở.

Huyền cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán em. “Đừng làm chị sợ thêm nữa, được không?”

Chi khẽ gật, giọng run nhẹ. “Dạ, em hứa.”

Huyền lùi lại, cười nhẹ, rồi bất ngờ đưa tay đan vào tay em.
Bàn tay chị ấm, ngón tay dài, siết lấy tay em dịu dàng mà chắc chắn.

“Ngủ đi. Có chị ở đây rồi.”

Chi mỉm cười, nhắm mắt lại, tay vẫn không rời tay chị.
Hơi ấm ấy lan ra, xua tan mọi mệt mỏi.

Cả hai ngồi yên như thế rất lâu, cho đến khi ánh đèn ngoài hiên hắt qua cửa sổ, nhuộm cả căn phòng trong sắc vàng yên bình.

---

Bên ngoài, mẹ Huyền khẽ mở cửa hé nhìn, thấy cảnh hai đứa trẻ tay trong tay mà chỉ biết lắc đầu, mỉm cười.
Bà khẽ thì thầm:
“Thôi thì… cứ yêu thương nhau thật lòng là được.”

Rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, để lại căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở đều của hai trái tim đang khẽ đập vì nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top