Chương 54: Khi Lòng Tin Bị Thử Thách
Chương 54: Khi lòng tin bị thử thách
Trưa hôm ấy, nắng gắt hơn mọi khi. Sân trường loáng ánh sáng, tiếng cười nói rộn ràng. Chi ôm tập vở bước ra khỏi lớp, định tìm Huyền thì khựng lại. Ở hành lang, Huyền đang nói chuyện với một cô bạn cùng lớp khác — người có mái tóc uốn nhẹ, cười tươi như nắng.
Chi đứng yên, nụ cười tắt đi nơi khoé môi.
Cô bạn đó, tên Thư. Người từng học chung với Huyền hồi cấp hai, nay vừa chuyển về lại trường. Họ đang nói chuyện rất tự nhiên — thỉnh thoảng Thư còn chạm nhẹ vai Huyền, cười khanh khách. Cảnh ấy khiến tim Chi chùng xuống.
Huyền quay đầu, bắt gặp ánh mắt em từ xa. Cô khẽ nhíu mày, miệng mấp máy định gọi nhưng Chi đã quay đi, bước nhanh ra sân sau.
Chi không giận, ít nhất là cô tự nói thế.
Chỉ là… trong lòng có cảm giác nhói nhói, khó chịu đến lạ.
---
Chi ngồi trong căn tin, gắp từng miếng cơm mà chẳng thấy vị. Bên ngoài, tiếng mấy bạn cùng lớp đùa giỡn vang lên.
“Ê, Huyền dạo này hay đi với con Thư mới chuyển tới lắm nha.”
“Ờ, nghe bảo thân lắm, bạn cũ mà.”
“Thân đến mức đi học về chung luôn á?”
Mấy câu đùa ấy vô tình lọt vào tai Chi. Em khựng lại, tay cầm muỗng siết chặt.
Một cảm giác khó tả len vào tim.
Không phải em không tin Huyền — nhưng khi thấy người khác cười nói với chị ấy, thân thiết đến vậy, em lại thấy lạc lõng.
---
Chi lặng lẽ tránh mặt Huyền mấy hôm liền. Ở lớp, em ngồi khác bàn. Lúc tan học, em kiếm cớ đi cùng đám bạn. Cả hai ít khi nói chuyện, mà nếu có thì chỉ là vài câu ngắn ngủi.
Huyền để ý rõ điều đó.
Buổi chiều hôm ấy, cô tìm thấy Chi đang ngồi dưới tán cây sau trường, nơi mà hai người vẫn hay trốn nắng cùng nhau. Chi đang cúi đầu nghịch điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng hơn mọi khi.
Huyền tiến lại gần, giọng trầm thấp:
"Chi, em đang giận chị à?"
"Không." – Chi đáp gọn, mắt không rời màn hình.
"Vậy sao mấy hôm nay em tránh chị?"
Chi im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn vài sợi tóc bay vờn quanh má. Huyền khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh em.
"Vì Thư à?"
Chi cứng người, vẫn không trả lời.
Huyền nhẹ nhàng nói tiếp:
"Em biết chị với Thư là bạn cũ. Tụi chị chỉ nói chuyện bình thường thôi. Em không cần lo như thế."
Giọng nói dịu dàng ấy khiến lòng Chi càng thêm rối bời. Em cắn môi, cố giữ giọng bình thường:
"Em đâu có lo, chị thích nói chuyện với ai thì nói."
Huyền mỉm cười khẽ. "Thật không?"
Chi quay sang, định nói thêm điều gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt Huyền — ánh mắt bình tĩnh mà dịu dàng, sâu như mặt hồ.
Tim em khẽ chao.
Huyền giơ tay, khẽ vuốt mái tóc em, rồi nói nhỏ:
"Chi này, chị không muốn thấy em buồn vì những chuyện như thế. Chị chỉ quan tâm mỗi mình em thôi."
Chi khẽ cười, nhưng giọng nghèn nghẹn.
"Chị nói dối, người như chị ai mà chẳng thích."
Huyền khẽ nghiêng đầu, chạm trán vào trán em. Cái chạm nhẹ, đủ khiến khoảng cách tan biến.
"Chị không thích ai cả. Chị chỉ yêu em thôi, có tin không?"
Chi im lặng, và rồi rất khẽ, em gật đầu.
---
Chiều hôm đó, khi mặt trời dần khuất, hai người cùng đi về trên con đường rợp bóng cây. Tay Chi đung đưa bên cạnh, Huyền nhìn xuống, khẽ nắm lấy.
"Em hết giận chị chưa?" – Huyền hỏi, giọng pha chút trêu.
Chi hờn dỗi: "Ai nói em giận đâu."
"Vậy sao né chị?"
"Em bận học thôi."
"Ờ, học né chị."
Cả hai cùng bật cười, không khí nhẹ hẳn.
Huyền nắm tay em chặt hơn, giọng nhỏ lại:
"Chi này... lần sau có chuyện gì thì nói với chị, đừng giữ trong lòng. Chị sợ em buồn."
Chi ngước lên, ánh mắt trong veo. "Chị nói vậy, em tin lần này thôi đó nha."
"Vậy chị phải chứng minh chứ."
"Chứng minh sao?"
Huyền cười khẽ, nghiêng đầu, ánh nhìn trìu mến. "Bằng cách nắm tay em đến hết đoạn đường này."
Chi bật cười, má đỏ bừng. "Chị đúng là biết cách dỗ người ta quá."
"Vì chị yêu người ta mà."
Gió chiều thổi nhẹ, lá rơi lác đác.
Trên con đường nhỏ, hai bóng người trẻ sóng vai, bàn tay đan vào nhau thật chặt. Những hiểu lầm nhỏ tan đi, chỉ còn lại tình cảm ấm áp và niềm tin càng thêm sâu đậm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top