Chương 5: Khoảnh Khắc Bị Bắt Gặp
Chương 5: Khoảnh Khắc Bị Bắt Gặp
Buổi sáng hôm đó trời nắng đẹp, mẹ Huyền đột ngột mở cửa phòng khách, nhìn hai đứa đang ngồi ăn sáng.
“Hôm nay mẹ rảnh, hay mình đi siêu thị lớn mua đồ luôn, tiện sắm thêm ít quần áo cho Chi nhé?” – mẹ Huyền cười hiền.
Chi suýt nghẹn bánh mì. “Dạ… thôi, con có quần áo rồi…”
“Có sao đâu, sắm thêm mặc cho vui. Đi với mẹ, lâu lắm nhà mình chưa ra ngoài cùng nhau.”
Huyền gật đầu. “Vậy con lái xe.”
Chi lén liếc Huyền, mặt xịu xịu. Đi với mẹ Huyền chắc phải ngoan như học sinh tiểu học mất.
---
Siêu thị đông hơn mọi khi vì đang cuối tuần. Ba người cùng đẩy một xe hàng.
Mẹ Huyền liên tục nhét thêm đồ: “Cái này ngon nè Huyền, lấy thêm đi.”
Huyền gật, thỉnh thoảng quay sang hỏi Chi:
“Em thích ăn gì?”
Chi hơi ngạc nhiên, ấp úng: “Ờ… em… ăn gì cũng được.”
Mẹ Huyền cười khẽ. “Hai đứa nói chuyện như đang hẹn hò ấy nhỉ.”
“Dạ không ạ!” – Chi vội xua tay.
Huyền vẫn bình tĩnh đẩy xe. “Mẹ nói linh tinh.”
Mẹ Huyền liếc hai đứa, trong mắt ánh lên vẻ thích thú nhưng không nói gì thêm.
---
Khi mua xong đồ ăn, mẹ Huyền rẽ vào khu quần áo.
“Chi, lại đây mẹ coi size cho con.”
“Dạ?” – Chi tròn mắt.
“Con mặc áo số mấy? Đưa mẹ đo thử coi.”
Chi luống cuống, chưa kịp phản ứng thì Huyền đứng bên cạnh nói:
“Để con chọn cho em ấy. Mẹ đi xem đồ của mẹ đi.”
“Được thôi.” – mẹ Huyền nháy mắt, bỏ đi chỗ khác.
Chi quay sang, lườm Huyền:
“Chị tự chọn làm gì?”
“Em mặc gì cũng được đâu.” – Huyền nhún vai, cầm một chiếc áo thun trắng áp lên người Chi. “Cái này hợp.”
“Không!” – Chi lùi lại. “Áo trắng trông hiền quá.”
“Em vốn không hiền hả?”
Chi nghẹn lời, đỏ mặt. “Chị!”
“Thử đi.” – Huyền đưa áo cho Chi.
Cuối cùng Chi miễn cưỡng vào phòng thử đồ.
---
Một lúc sau, Chi bước ra trong chiếc áo mới. Huyền đứng khoanh tay nhìn, ánh mắt hơi dừng lại một nhịp.
“Đẹp.” – Huyền nói ngắn gọn.
“Thật không?” – Chi nghiêng đầu.
“Ừ. Mua.”
Mẹ Huyền xuất hiện đúng lúc, mỉm cười:
“Ừ, hợp lắm đó. Lấy thêm mấy cái khác nữa đi.”
Chi cúi đầu, cảm thấy tai nóng bừng.
---
Trên đường về, trời bất ngờ đổ mưa rào. Huyền tấp xe vào lề, lấy áo mưa.
“Chạy nhanh vào hiên kia trú, kẻo ướt.” – Huyền nói với Chi.
Cả hai chạy vội, nhưng khi gần đến nơi thì Chi trượt chân trên vũng nước.
“Á!”
Huyền kịp thời nắm lấy tay cô, kéo vào lòng. Cả hai ngã nhào vào hiên, Chi nằm đè lên người Huyền, mũi cách mũi chỉ vài phân.
Hai người sững lại. Tiếng mưa rào rào bên ngoài làm không khí im lặng đến lạ.
“Chị… buông em ra…” – Chi lắp bắp, mặt đỏ ửng.
Huyền chống tay ngồi dậy, nhưng không quên hỏi:
“Có đau không?”
“Không… nhưng tim em sắp rớt ra ngoài rồi.” – Chi nói nhỏ, xong mới nhận ra mình lỡ miệng, liền quay đi.
Huyền bật cười khẽ, đứng lên phủi quần áo, chìa tay ra kéo Chi dậy.
“Đi, lên xe.”
---
Về đến nhà, mẹ Huyền đã đứng chờ trước cửa.
“Trời ơi, hai đứa ướt hết kìa! Vào thay đồ ngay, kẻo cảm.”
“Dạ.” – Huyền đáp, kéo Chi vào nhà.
Trong lúc Chi thay áo ở phòng khách, mẹ Huyền ghé sát Huyền, cười nhỏ:
“Con quan tâm con bé ghê ha. Lúc nãy mẹ thấy con ôm nó chặt lắm.”
Huyền ho khẽ. “Tại nó trượt chân, con đỡ thôi.”
Mẹ Huyền nhìn con gái, ánh mắt nửa trêu nửa nghiêm:
“Ừ, mẹ tin. Nhưng thấy hai đứa hợp nhau lắm đó.”
Huyền không trả lời, chỉ khẽ quay đi.
Ở phòng khách, Chi nghe loáng thoáng câu nói ấy, tim đập mạnh, vội ôm gối che mặt.
Trời ơi… mẹ Huyền cũng thấy… chết mất thôi.
---
Tối hôm đó, hai người ngồi xem tivi. Chi lén liếc Huyền, thấy cô vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.
“Chị… lúc nãy cảm ơn nha.” – Chi lên tiếng trước, giọng nhỏ xíu.
“Vì gì?”
“Vì đỡ em. Nếu không chắc em té đau lắm.”
“Ừ, mai nhớ đi cẩn thận.” – Huyền nói, mắt vẫn nhìn màn hình.
Chi xụ mặt. “Chị lạnh lùng ghê.”
“Không lạnh lùng. Chỉ không muốn em té lần nữa thôi.”
Chi cười khúc khích, cảm thấy lòng mình ấm lên một chút.
Người gì đâu vừa đáng ghét vừa làm người ta rung rinh hoài.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top