Chương 32: Khoảng Cách Bằng Một Cái Chạm

Chương 32: Khoảng Cách Bằng Một Cái Chạm

Buổi chiều, mưa rơi lất phất ngoài hiên.
Tiếng giọt nước chạm lên mái tôn tạo nên âm thanh đều đặn, yên tĩnh đến lạ.
Căn nhà nhỏ chỉ còn tiếng gõ bàn phím của Huyền và tiếng lật sách khe khẽ của Chi.

“Em còn học nữa hả?” – Huyền hỏi, giọng khàn nhẹ vì đã khuya.

“Dạ... mai em có bài kiểm tra.” – Chi đáp, mắt vẫn dán vào trang vở.

Huyền nhìn em một lát, rồi khẽ thở ra. Chị đứng dậy, đi về phía sau lưng Chi, cúi người xuống.
Mùi hương của Huyền – mùi bạc hà nhè nhẹ sau khi tắm – khiến Chi khẽ rùng mình.

“Cúi đầu xuống chút.”

“Dạ?”

“Ngồi sai tư thế là đau cổ đấy.” – Huyền nói, tay chị đặt nhẹ lên vai em, điều chỉnh tư thế.
Ngón tay Huyền ấm áp, chạm qua lớp áo mỏng khiến Chi giật mình, tim đập nhanh hơn bình thường.

“Chị…” – giọng em run run – “Đừng... gần vậy, tim em loạn mất.”

Huyền khẽ cười, cúi xuống gần sát tai em:
“Chị có làm gì đâu, chỉ sửa cho em thôi mà.”

Chi quay đầu lại, định nói gì đó, nhưng khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài phân.
Ánh mắt chạm nhau, hơi thở quấn quýt — và trong khoảnh khắc ấy, Huyền khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi em.

Chỉ là chạm thoáng qua, dịu như gió.
Nhưng với Chi, tim em như ngừng đập.
Em trân người, còn Huyền khẽ nói, giọng dịu dàng mà thật khẽ:
“Chị xin lỗi… chị không kiềm được.”

Chi không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, mặt đỏ bừng.
Một lát sau, em chậm rãi vươn tay ra, đặt bàn tay nhỏ của mình lên tay chị.
Ngón tay họ đan vào nhau, vừa khớp, vừa run.

“Em… không giận đâu.” – Chi thì thầm, giọng nhỏ như hơi thở.

Huyền nhìn em, cười khẽ:
“Thế là được rồi.”

Cả hai cứ ngồi như vậy, tay trong tay, lặng im nghe tiếng mưa.
Bên ngoài, gió thổi qua hiên, mang theo hơi lạnh, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có hơi ấm len lỏi giữa hai người.

Một lát sau, Chi khẽ ngả đầu lên vai chị, giọng ngọt ngào:
“Chị Huyền…”

“Hửm?”

“Nếu cứ như thế này hoài, chắc em nghiện mất.”

“Thế thì cứ nghiện đi.” – Huyền đáp, tay khẽ vuốt tóc em – “Chị cũng đâu muốn cai.”

Chi bật cười nhỏ, rồi vùi mặt vào vai chị.
Huyền vòng tay ôm trọn em vào lòng — vừa đủ siết, vừa đủ để cả hai cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

Đêm ấy, họ không nói thêm gì nữa.
Chỉ có ánh đèn bàn nhỏ, hai bàn tay đan chặt, và hơi ấm len lỏi giữa những khoảng im lặng dịu dàng.

---
Cho pé xin một ngôi saoo nha, cảm ơnn nhìuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top