Chương 3: Lần Đầu Đi Chơi Chung
Chương 3: Lần Đầu Đi Chơi Chung
Sáng chủ nhật, khi Chi còn đang ngủ nướng thì có tiếng gõ cửa dồn dập.
“Chi, dậy. Đi siêu thị.”
Phương Mỹ Chi vùi đầu vào gối, lẩm bẩm:
“Chị tự đi đi…”
“Đi chung. Chị cần người phụ.” – Giọng Huyền đều đều.
“Em không muốn đi…”
“Không đi thì trưa nay khỏi ăn.”
Chi bật dậy, mắt trợn tròn. “Chị ác quá!”
“Mười phút.” – Huyền nói xong bỏ đi.
---
Mười phút sau, Chi lết xuống nhà với bộ đồ đơn giản. Huyền đã đợi sẵn ở cửa, tóc ngắn rối nhẹ vì gió, khoác áo khoẻ khoắn.
“Chị nghiêm túc thật à?” – Chi lườm.
“Ừ. Nhanh lên.”
Chi bĩu môi nhưng vẫn xỏ giày. Sao người gì đâu lúc nào cũng ra lệnh cho người khác được vậy nhỉ?
---
Siêu thị cách nhà không xa. Vừa bước vào, Chi đã sáng mắt nhìn quanh, như đứa trẻ lạc vào thiên đường đồ ăn.
“Wow… nhiều đồ ghê!”
Huyền đẩy xe, liếc cô một cái. “Đừng ham. Chỉ mua thứ cần thiết.”
“Em đâu phải trẻ con.” – Chi phụng phịu, nhưng ngay sau đó lại chạy đến quầy snack. “Chị ơi cái này giảm giá nè!”
“Không.” – Huyền trả lời gọn lỏn.
“Tại sao!”
“Không tốt cho sức khoẻ.”
Chi cầm gói snack, bĩu môi, đặt trở lại kệ. “Chị khó tính quá…”
“Ừ, chị khó tính đó. Mau lại đây.”
Chi hậm hực đi theo, trong lòng than thở. Cứ như đang đi với mẹ chứ không phải chị gì hết!
---
Tới quầy trái cây, Huyền chọn táo, cam rất chăm chú. Chi đứng bên cạnh chống cằm nhìn, rồi nảy ra trò chọc ghẹo.
“Chị, có người nhìn chị kìa.”
Huyền ngẩng lên. “Ai?”
Chi chỉ về phía một anh chàng đứng xa xa. “Anh kia nhìn chị hoài luôn.”
“Rảnh quá.” – Huyền tiếp tục chọn trái cây, gương mặt vẫn bình thản.
“Chị không định lại xin số hả?” – Chi cười trêu.
“Em lo chọn trái cây phụ chị đi.”
Chi lén lút cười. Chị này thật sự không quan tâm luôn kìa. Coi bộ khó cưa ghê.
---
Đi được nửa vòng, xe hàng đã gần đầy. Huyền quay qua Chi:
“Đi lấy sữa ở quầy bên kia, chị chọn thịt ở đây.”
Chi gật đầu, tung tăng chạy đi. Nhưng siêu thị khá đông, khi quay lại thì không thấy Huyền đâu.
“Ủa… đâu rồi trời?” – Chi lẩm bẩm, nhìn quanh.
Đi một hồi, cô đụng trúng một nhóm bạn nam đang đứng cười đùa. Một người trong nhóm nhìn Chi cười cợt:
“Em gái đi một mình hả? Xinh vậy.”
Chi hơi lùi lại, nhăn mặt. “Không quen.”
“Hơi bị dễ thương nha, cho anh xin số?” – Người kia tiến tới.
Chi định quay đi thì bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô kéo ra sau.
“Xin lỗi, cô ấy đi với tôi.” – Giọng Huyền vang lên ngay sát tai, trầm thấp và bình tĩnh.
Nhóm bạn nam nhìn Huyền, thoáng khựng lại. Một người trong số họ cười gượng:
“Người yêu hả?”
“Ừ.” – Huyền đáp gọn.
Bọn họ nhìn nhau rồi tản ra.
Chi bị kéo đi một mạch đến khi dừng trước quầy thanh toán mới hoàn hồn.
“Chị… chị nói gì vậy!” – Chi hét nhỏ, mặt đỏ ửng.
“Muốn họ bám theo em nữa không?” – Huyền bình thản.
“Nhưng mà… người yêu gì chứ!” – Chi ôm mặt, tim đập thình thịch.
“Chỉ là nói để họ bỏ đi thôi.”
Chi không đáp, chỉ cắm cúi xếp đồ lên quầy, trong lòng bỗng thấy cảm giác an toàn lạ lùng.
---
Trên đường về, Chi im lặng suốt, khác hẳn lúc đi. Huyền liếc cô một cái:
“Sao không nói gì?”
“Không có gì…” – Chi lí nhí.
“Ừ.” – Huyền gật, tiếp tục bước đi.
Chi nhìn bóng lưng cao ráo của Huyền, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Không thích chị chút nào… nhưng lúc nãy… thật sự muốn chị kéo em đi mãi như vậy.
---
Buổi tối, khi hai người ngồi gọt trái cây, Chi bất giác hỏi:
“Này… lúc nãy chị nói em là người yêu chị… chị không thấy ngại hả?”
Huyền hơi ngừng tay, rồi mỉm cười nhạt. “Ngại gì? Miễn em an toàn.”
Chi cắn môi, cảm thấy tim đập nhanh. Cô quay đi giấu vẻ mặt đỏ bừng của mình.
Người gì đâu vừa khó ưa vừa… làm tim mình loạn hết cả lên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top