Chương 29: Có Những Ánh Nhìn Không Cần Giấu Nữa
Chương 29: Có Những Ánh Nhìn Không Cần Giấu Nữa
Buổi sáng hôm ấy, trời nắng đẹp lạ thường.
Ánh nắng đầu đông không chói chang mà chỉ dịu dàng như tấm khăn mỏng phủ lên phố xá.
Gió khẽ lướt qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng.
Chi đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đồng phục. Mấy hôm ốm khiến gương mặt em vẫn còn xanh, nhưng ánh mắt thì đã sáng hơn — long lanh và có chút bối rối.
Phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên:
> “Đi học lại được chưa, cô bệnh nhân?”
Huyền đứng ở cửa, khoanh tay, tựa vai vào khung gỗ. Mái tóc ngắn vẫn còn ướt, mùi dầu gội thoảng qua khiến Chi chợt thấy tim mình lỡ một nhịp.
“Dạ, chị cho em đi học rồi hả?” – Chi cười nhỏ.
“Chứ em muốn nghỉ nữa à? Ở nhà chị chăm riết chắc chị già mất.” – Huyền nhún vai, giọng pha chút trêu chọc.
Chi phồng má, nhưng không cãi.
Trong ánh mắt hai người, có điều gì đó vừa thân vừa ngại, vừa như đã cũ, lại vừa mới toanh.
Huyền khẽ vươn tay, chỉnh lại cúc áo cho Chi, động tác tự nhiên như thói quen cũ.
“Đừng để gió lùa, mới khỏi xong đó.”
Chi chỉ dám gật đầu, tim đập loạn cả nhịp.
---
Trường hôm nay đông hơn mọi khi.
Cả hai vừa bước vào lớp, đám bạn đã lao tới.
“Ê, Mỹ Chi, mày ốm thật hả? Biến mất cả tuần trời, tụi tao tưởng bị bắt cóc rồi chứ!” – Hoàn Mỹ lên tiếng, ánh mắt tinh nghịch.
Chi cười gượng, vừa định đáp thì Nhật chen vào:
> “Nói thiệt nha, có ai chăm mày không mà nhìn da dẻ khác ghê á? Huyền hả?”
Câu nói khiến không khí bỗng im bặt.
Mấy ánh mắt liếc qua lại, rồi cả đám bật cười rần lên.
Huyền hắng giọng:
> “Nói ít thôi, học chưa mà tám dữ.”
“Ơ kìa, người ta hỏi có chăm không mà nổi cáu liền, hmmm…” – Nhật chống cằm chọc ghẹo, còn Hoàn Mỹ vỗ vai Chi ra hiệu “bắt quả tang rồi nha”.
Chi đỏ mặt, cười trừ:
> “Không có gì đâu mà, tụi bây nói linh tinh.”
Nhưng ánh mắt em lại vô thức liếc sang Huyền — còn Huyền, dù cố tỏ ra bình thường, vẫn không giấu được chút lúng túng nơi khóe môi.
Từ góc lớp, Sara thầm thì với Thảo Linh:
> “Ê, hình như hai người đó có gì đó nha?”
“Ừ, tao thấy ánh mắt không bình thường tí nào.”
Cả hai nhìn nhau cười khúc khích.
---
Giờ ra chơi, Chi ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân trường. Nắng nhảy nhót trên tán lá, gió lùa vào mát rượi.
Phía sau, Huyền lặng lẽ tiến lại, đặt hộp sữa lên bàn.
“Uống đi. Mới khỏe lại, đừng để mệt.”
Chi quay lại, ánh mắt chạm vào nhau, vài giây lặng im.
Em mím môi, giọng nhỏ:
> “Chị… vẫn còn quan tâm em hả?”
“Chị chưa bao giờ hết quan tâm.” – Huyền đáp, dứt khoát, nhưng giọng lại trầm và ấm đến lạ.
Chi cúi mặt, hai tay nắm chặt hộp sữa.
Cảm giác ấm áp len qua từng khe hở nơi tim.
“Vậy… chị hết giận em rồi hả?”
“Ừ.” – Huyền đáp, rồi mỉm cười – “Nhưng em mà còn bướng, chị giận tiếp.”
Chi bật cười, nụ cười thật nhẹ, thật trong.
Tiếng cười ấy làm tim Huyền khẽ thắt, như thể vừa tìm lại thứ gì bị đánh rơi lâu lắm rồi.
---
Buổi chiều tan học, cả nhóm kéo nhau ra cổng.
Nhật khoác vai Hoàn Mỹ, cười nói rôm rả. Linh và Sara thì vừa đi vừa đùa, ánh hoàng hôn nhuộm cả nhóm trong màu cam dịu.
“Chi, về chung không?” – Huyền hỏi, giọng tự nhiên.
Chi gật đầu, nhưng trong lòng lại loạn nhịp.
Từ khi làm lành đến giờ, hai người vẫn thân, nhưng có một ranh giới mỏng manh mà chẳng ai dám bước qua.
Cứ mỗi lần ánh mắt chạm nhau, cả hai lại vội quay đi, như sợ chính cảm xúc của mình.
---
Trên đường về, gió mát thổi qua, tà áo của Chi khẽ bay.
Huyền đi chậm hơn, vừa đủ để bước cạnh em.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng xe và gió hòa vào nhau.
Một lúc lâu, Chi lên tiếng trước:
> “Chị này… nếu như hôm đó em không từ chối, thì giờ mình có khác không?”
Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng rơi vào lòng Huyền như tảng đá nhỏ.
Chị im lặng hồi lâu, rồi khẽ đáp:
> “Có thể khác. Nhưng chị nghĩ… mình vẫn sẽ gặp nhau, vẫn quan tâm nhau như bây giờ thôi.”
“Vì sao?”
“Vì chị vốn dĩ đã chẳng thể không quan tâm đến em được nữa rồi.”
Chi quay sang, đôi mắt mở to, môi mấp máy định nói gì đó — nhưng cuối cùng lại chỉ mỉm cười.
Hai người đi cạnh nhau đến tận cổng nhà.
Khi dừng lại, Huyền bỗng cúi xuống, khẽ nói:
> “Tối nhớ ăn cháo nhé. Mẹ chị bảo nấu sẵn rồi.”
Chi gật đầu, nhìn theo dáng chị đi khuất dần sau hàng cây, lòng nhẹ mà đầy.
Em biết, dù không cần nói ra, giữa họ vẫn có một sợi dây vô hình — càng cố tránh, càng quấn chặt.
---
Tối đó, Huyền ngồi ngoài ban công, điện thoại trên tay hiện lên tin nhắn mới:
> Chi: “Chị này… cảm ơn vì không bỏ em.”
Huyền: “Ngốc. Chị có bao giờ bỏ em đâu.”
Chi: “Em nhớ chị.”
(một phút im lặng)
Huyền: “Chị cũng nhớ em.”
Trên trời, trăng non nhô lên, sáng dịu giữa màn đêm.
Cả hai nhìn cùng một bầu trời, tim cùng nhịp.
Không cần nói yêu, chỉ cần như vậy — cũng đã đủ rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top