Chương 28: Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Chương 28: Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

Mùi cháo thơm dịu bay khắp căn bếp.
Buổi sáng hôm nay yên ả đến lạ, khác hẳn mấy ngày u ám trước đó.

Huyền cẩn thận nêm nếm lại một lần nữa, tay vẫn cầm chiếc muôi khuấy đều. Chị nhìn nồi cháo sôi lăn tăn, mỉm cười khẽ — một nụ cười mà chính chị cũng không nhận ra mình đã đánh mất suốt bao lâu.

Từ cầu thang vọng lên tiếng mẹ gọi:

> “Chi tỉnh chưa con?”

“Dạ rồi mẹ, con nấu cháo xong rồi đem lên luôn nè.” – Huyền đáp, giọng nhẹ nhàng đến lạ.

Bưng tô cháo nghi ngút khói lên phòng, chị khẽ đẩy cửa. Chi vẫn nằm trên giường, người còn yếu, khuôn mặt nhợt nhưng ánh mắt đã có sức sống hơn trước.

Khi nghe tiếng mở cửa, Chi ngẩng đầu lên.
Ánh sáng sớm chiếu lên mái tóc ngắn của Huyền, phản ra một tầng sáng dịu như mật ong.
Chi bất giác nở một nụ cười yếu ớt.

“Chị…”
“Dậy ăn đi, còn yếu lắm đấy.” – Huyền nói, đặt khay cháo xuống bàn, giọng vừa nhẹ vừa có chút nghiêm.

“Em có thể tự ăn được…”
“Không cần. Chị đút.” – Huyền ngắt lời, ngồi xuống mép giường.
Câu nói khiến cả hai khựng lại vài giây.

Huyền hơi đỏ mặt, cố giữ vẻ bình thản.
Chi nhìn chị, đôi mắt đong đầy cảm xúc không tên.
Từ lâu rồi, em mới lại thấy chị dịu dàng đến vậy — không còn là Huyền lạnh lùng, xa cách, mà là Huyền của những ngày trước kia: ấm áp, trầm và dịu như nắng sớm.

Huyền thổi nhẹ muỗng cháo rồi đưa đến môi Chi:

> “Há miệng ra.”

Chi ngoan ngoãn làm theo.
Một thìa, rồi hai thìa, không ai nói gì thêm.
Không khí giữa họ lặng lẽ nhưng êm đềm, như thể chỉ cần thế thôi cũng đủ lấp lại những vết nứt vừa qua.

Sau một lúc, Huyền chợt cười khẽ:

> “Em vẫn không bỏ được tật cau mày khi ăn cháo hành nhỉ.”

Chi ngước lên, cười nhẹ:

> “Tại chị cho nhiều quá.”

“Ờ, thì chị cố tình đấy.” – Huyền nhún vai, giọng có chút trêu.
“Ác quá nha.”
“Ác với em thôi.”

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười vang lên, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến bầu không khí trong phòng bỗng nhẹ hẳn.

---

Trưa hôm đó, Chi đã tỉnh táo hơn. Em ngồi tựa lưng vào gối, đọc sách, trong khi Huyền ngồi bên cạnh, giả vờ nghịch điện thoại nhưng mắt cứ lén nhìn sang.

Một lúc sau, Huyền khẽ nói:

> “Chi này.”

“Hửm?” – Chi ngẩng đầu.

“Lần sau… đừng làm mấy chuyện khiến mình bệnh thế này nữa.” – Huyền khẽ nghiêng đầu, giọng hơi khàn – “Chị mà không can đảm bước vào, chắc chị… hối hận chết mất.”

Chi im lặng. Một thoáng, em cảm thấy cổ họng nghẹn lại, tim như bị ai bóp nhẹ.

“Em xin lỗi…” – em nói nhỏ, “Em sợ nếu chị biết, chị lại ghét em hơn nữa…”

“Ghét gì mà ghét.” – Huyền thở ra, rồi buông một câu thật khẽ – “Chị nhớ em còn không hết.”

Câu nói làm Chi chết lặng.
Hơi thở như bị chặn lại giữa ngực.
Huyền cũng chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, liền quay đi, giả vờ cúi xuống gập gối.
Hai bên tai đỏ ửng, trái tim đập rộn ràng không kiểm soát.

Một lát, Huyền lấy hết can đảm quay sang, chậm rãi nói tiếp:

> “Chị… thật ra chưa từng giận em nhiều đến vậy. Chỉ là lúc đó, chị sợ em không còn coi chị là… gì nữa.”

Chi nhìn sâu vào mắt chị, giọng run:

> “Chị là gì của em thì chị không biết sao?”

Câu hỏi khiến Huyền sững người.
Ánh mắt ấy, giọng nói ấy… tất cả như kéo chị trở lại những ngày đầu hai người còn thân thiết.
Rồi Chi khẽ cười, nụ cười yếu nhưng chứa cả trời thương:

> “Chị là người em muốn gặp mỗi sáng, là người em nghĩ đến khi mệt, là người… em sợ mất nhất.”

Huyền ngây ra. Một nhịp tim bỏ lỡ.
Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa và hơi thở của hai người quấn lấy nhau.

Huyền không nói thêm gì.
Chị chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em, giọng thấp đến nỗi chỉ hai người nghe được:

> “Được rồi. Em khỏe lại rồi, chị không giận nữa.”

Chi khẽ gật, nước mắt rơi, nhưng lần này là giọt nước mắt của nhẹ nhõm.

Huyền kéo chăn lại cho em, ngồi xuống cạnh giường, đầu tựa vào vai Chi.
Hai người lặng im, nhưng trong im lặng đó, mọi điều chưa kịp nói đều đã được nghe thấy.

---

Chiều xuống.
Ánh hoàng hôn len qua cửa sổ, rải lên sàn một màu vàng cam dịu ấm.
Mẹ Huyền đi ngang qua, thấy hai đứa đang ngồi cạnh nhau, đầu chạm đầu, cùng cười khẽ.
Bà khẽ lắc đầu, mỉm cười:

> “Con gái lớn rồi mà vẫn như con nít…”

Rồi bà khép cửa lại, để mặc hai đứa trong thế giới riêng — nơi mọi giận hờn tan đi, chỉ còn lại yêu thương.

---
Tâm lý yếu viết ngược hong có nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top