Chương 25: Khi Im Lặng Vỡ Tan

Chương 25: Khi Im Lặng Vỡ Tan

Căn nhà chiều nay lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.
Huyền ngồi ở bàn học, laptop mở nhưng mắt trống rỗng.
Dưới bếp, tiếng chén đũa lách cách vang lên khe khẽ — Chi đang nấu ăn.

Từ hôm chị tỏ tình đến giờ, hai người vẫn vậy — cùng sống, cùng thở trong một mái nhà, nhưng như hai thế giới song song.
Không một câu nói, không một ánh nhìn lâu.

Chỉ cần chạm mặt, một trong hai sẽ né đi, gượng gạo và lạnh lẽo.

Nhưng hôm nay, cái không khí đó khiến cả hai nghẹt thở.

---

“Chị không ăn thì em để phần nha.” – Chi khẽ nói, giọng nhỏ xíu.

“Không cần.” – Huyền đáp, mắt không rời màn hình.

“Nhưng chị chưa ăn gì từ trưa rồi đó.”

“Chị nói là không cần.” – Giọng Huyền cứng lại.

Chi cắn môi.
“Chị làm như em ép chị dữ lắm vậy. Em chỉ lo thôi mà.”

“Không cần em lo.” – Huyền đóng laptop rầm một cái, quay lại nhìn thẳng.
“Chị tự lo được. Em đừng cố tỏ ra tốt đẹp như vậy nữa.”

Lời nói ấy như nhát dao cứa vào lòng Chi.
Cô đứng im vài giây, rồi nhìn Huyền bằng ánh mắt run run:
“Vậy ra chị thấy em phiền hả?”

“Chị không nói thế.”

“Nhưng ý chị là vậy còn gì!” – Chi bật lên, giọng run nhưng tức tối – “Em làm gì chị cũng khó chịu, né em, lạnh nhạt, coi như em vô hình… Chị tưởng em không biết à?”

“Vì em né trước.” – Huyền đáp, giọng cao hơn – “Em tránh ánh mắt chị, tránh cả khi chị chỉ muốn nói một câu! Em bảo chị làm sao nữa đây?”

“Thì tại chị nói mấy lời đó… Em chưa kịp hiểu, chưa kịp nghĩ gì hết mà chị đã—”

“Đã làm em sợ à?” – Huyền cắt ngang, nụ cười nghẹn – “Ừ, chị biết. Nhưng chị đâu có sai khi nói mình thích em. Chị chỉ nói thật thôi, vậy mà cũng đáng bị né như người dưng sao?”

“Chị nghĩ dễ vậy hả? Em… em đâu có giống chị. Em không dám chắc! Em sợ mọi thứ rối tung lên, sợ người ta biết, sợ… mất chị nữa!”

“Và cuối cùng thì sao?” – Huyền thở hắt ra, giọng nghẹn – “Em chọn cách mất chị thật.”

Tiếng đập bàn vang lên chát chúa.
Không khí đặc quánh.
Chi khựng lại, mắt rưng rưng.

“Chị thật sự nghĩ em muốn vậy hả…?”

Huyền im lặng, rồi quay đi.
Giọng chị khẽ run: “Chị mệt rồi.”

Chi bước tới, níu tay Huyền, nhưng bị hất ra.

“Chị!”

“Đừng, đừng làm chị mềm lòng nữa.” – Huyền nói nhanh, mắt long lanh – “Nếu em không muốn, thì thôi. Chị không cần em thương hại.”

“Em không thương hại!” – Chi bật khóc, nước mắt tuôn – “Em chỉ… không biết phải làm sao thôi!”

Hai người đứng đối diện, thở gấp, tim đập dồn dập, mà chẳng ai chịu lùi.
Cảm xúc dồn nén suốt bao ngày cuối cùng bùng nổ.

Đúng lúc đó, mẹ Huyền từ trên lầu chạy xuống, hốt hoảng:
“Trời ơi, hai đứa làm cái gì vậy! Hàng xóm nghe hết bây giờ đó!”

Cả hai đều sững lại.
Chi cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
Huyền siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

“Con xin lỗi mẹ.” – Huyền nói khẽ rồi quay đi, bước nhanh về phòng, đóng cửa rầm một tiếng.

Chi cũng chạy lên tầng, trốn vào phòng của mình.

---

Đêm đó, căn nhà chìm trong im lặng.
Chỉ có hai căn phòng sáng đèn — mỗi bên là một trái tim đang rạn.

Huyền ngồi trên giường, tay ôm gối, mắt nhìn trân trân vào tường.
Những hình ảnh cũ lại ùa về — buổi sáng Chi cười khúc khích khi chị làm rơi trứng, buổi tối Chi khoác chăn cho chị ngủ gục, cái lần hai người cùng nghe nhạc, cùng cười đến rơi nước mắt.

Ngày đó… mọi thứ đơn giản lắm. Sao giờ lại thành thế này?
Huyền vùi mặt vào gối, khẽ nấc.

Còn bên kia, Chi cũng chẳng khá hơn.
Em nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng lờ mờ phủ lên mái nhà.
Trong lòng em tràn ngập hình ảnh Huyền — dáng người gầy, mái tóc ngắn, nụ cười dịu dàng khi gọi “em ăn chưa?”.

Em nhớ chị… nhớ đến phát đau. Nhưng sao lại thấy sợ? Sợ nói ra rồi mọi thứ không còn như trước.

Tiếng nấc nhỏ vang lên trong căn phòng tối.

---

Mẹ Huyền ngồi dưới phòng khách, lặng nhìn trần nhà.
Bà thở dài, khẽ nói một mình:
“Thương nhau mà hành nhau đến vậy… chắc chỉ tụi nó mới hiểu.”

Ngoài kia, gió khẽ lay cành cây, tiếng lá xào xạc như tiếng thở dài của cả căn nhà.
Và giữa hai cánh cửa khép chặt, vẫn còn đó một sợi dây vô hình — căng mảnh, sắp đứt… nhưng chưa từng mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top