Chương 24: Khi Khoảng Cách Lên Tiếng

Chương 24: Khi Khoảng Cách Lên Tiếng

Thời gian trôi, chỉ mới hơn hai tuần kể từ cái đêm mưa ấy, vậy mà giữa Huyền và Chi đã có một khoảng không không thể chạm.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết — mọi thứ đã khác.

Bữa sáng, nếu Huyền ở dưới bếp, Chi sẽ chọn ngồi trong phòng đợi chị đi rồi mới xuống.
Nếu tình cờ gặp nhau ngoài cửa, chỉ là vài câu xã giao nhạt nhẽo:

“Em ăn sáng chưa?”
“Rồi ạ.”
“Ờ, tốt.”

Chấm hết.

Không còn tiếng cười, không còn những buổi học chung đến khuya, không còn những lần Huyền gõ cửa phòng Chi chỉ để hỏi “muốn ăn mì không?”.
Tất cả như bị ai đó xóa sạch, chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh trong căn nhà nhỏ.

---

Một buổi chiều, khi mẹ Huyền đi làm về, bà thấy lạ.
Bàn ăn dọn sẵn hai phần, nhưng hai người lại không cùng ngồi.

“Ủa, Chi đâu con?” – mẹ hỏi khi Huyền đang rửa chén.

“Trên phòng. Em bảo mệt.”

“Mệt hả? Cả tuần nay mẹ thấy con bé toàn mệt. Hay hai đứa gây nhau gì?”

“Không có.” – Huyền đáp ngắn, không nhìn lên.

“Thật không?”

“Thật.”

Nhưng mẹ Huyền không tin.
Bà nhìn con gái, nhận ra ánh mắt Huyền giờ lạnh hơn trước — không phải kiểu giận dỗi, mà là kiểu người ta dùng để giấu đi nỗi buồn.

Tối đó, mẹ lên phòng Chi, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Chi, mẹ vào được không con?”

“Dạ được ạ.”

Phòng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt em.
Hốc mắt hơi sưng.

“Con khóc à?”

“Dạ… đâu có.” – Chi vội lau mặt, cười gượng – “Chắc do xem phim thôi ạ.”

“Phim gì mà khóc dữ vậy?”

“Dạ… phim buồn.”

Mẹ Huyền khẽ thở dài, tiến lại xoa nhẹ vai em:
“Mẹ không biết chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, nhưng mẹ thấy rõ là Huyền buồn lắm. Mà con cũng vậy.”

Chi cúi đầu, mím môi.
“Dạ… tụi con không sao đâu ạ.”

“Không sao mà nhìn như sắp mất nhau à?”

Chi nghẹn lại, không đáp.

Mẹ Huyền khẽ cười buồn:
“Thôi, mẹ không ép. Chỉ mong hai đứa hiểu, thương ai cũng được, miễn là đừng làm nhau tổn thương.”

---

Ở trường, nhóm bạn của Chi cũng bắt đầu thắc mắc.

“Ủa, dạo này không thấy mày đi chung với chị Huyền nữa hả?” – Han Sara hỏi khi cả bọn đang ăn trưa.

Chi chỉ cười gượng: “Bả bận học.”

“Bận gì, tao thấy chị vẫn rảnh mà.” – Thảo Linh chen vào – “Lần nào tụi tao gặp cũng chỉ có chị, không có mày theo. Hai người gây lộn à?”

“Không có…” – Chi cố cười, nhưng giọng nghẹn – “Chỉ là… chị Huyền cần thời gian riêng.”

Nhưng lời nói dối ấy chẳng qua để che đi một sự thật đơn giản — người cần thời gian, không phải Huyền, mà là chính em.

Còn phía bên kia, trong lớp Huyền, đám bạn thân của chị cũng bắt đầu hỏi.

“Này, Pháo, dạo này con bé Chi đâu? Tao tưởng hai người dính nhau như sam.”

“Bận.” – Huyền đáp cụt ngủn.

“Bận gì mà không thấy đi chung? Mày nhìn như người mất ngủ luôn đó.”

“Không có gì hết.” – Huyền nhét tai nghe vào, cắt ngang mọi câu hỏi.

Nhưng đêm về, khi ai cũng ngủ, chị vẫn ngồi nhìn tấm ảnh cũ trong điện thoại — ảnh Chi cười dưới tán hoa bằng lăng tím hôm sinh nhật.
Mỗi lần nhìn, tim lại nhói lên một nhịp.

Chị sai chỗ nào? Hay chỉ vì chị nói thật lòng quá sớm…?

Huyền tự hỏi, rồi bật cười — nụ cười khô khốc, tan vào màn đêm.

---

Một buổi tối, khi Huyền đang pha trà, mẹ đi ngang qua, nhẹ giọng:
“Huyền này, mẹ nói thiệt nha, nếu thương ai thì đừng trốn. Trốn chỉ khiến người ta nghĩ con hối hận.”

“Con không hối hận.” – Huyền đáp khẽ.

“Thế sao con né?”

Huyền dừng tay, cốc trà khẽ run.
“Vì con sợ nếu con nhìn em ấy, con lại muốn nói thêm một lần nữa.”

“Rồi con nghĩ con chịu nổi à?” – mẹ hỏi nhỏ, giọng đầy thương.

Huyền cười nhạt: “Không biết. Nhưng ít ra, né còn dễ hơn là thấy em ấy tránh con.”

Mẹ im lặng, chỉ khẽ lắc đầu.

Ở tầng trên, Chi nghe hết.
Cánh cửa phòng khép hờ, và từng lời của Huyền như rơi vào tim em, nặng trĩu.

Em bịt miệng, cố ngăn tiếng nấc bật ra.
Không phải vì giận, không phải vì tiếc, mà là vì đau — vì nhận ra mình chính là người làm tổn thương người mà bản thân lại nhớ nhất.

---

Những ngày sau, nhà vẫn yên như cũ.
Nhưng cái yên ấy không còn dễ chịu nữa — nó đầy khoảng trống.
Khoảng trống giữa hai căn phòng, giữa hai cái nhìn, giữa hai trái tim từng đập cùng nhịp.

Và rồi, trong căn nhà ấy, ai cũng cảm nhận được:
Chỉ còn một điều chưa nói ra — đợi ai dám bước tới trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top