Chương 22: Ngày Đặc Biệt Của Em

Chương 22: Ngày Đặc Biệt Của Em

Buổi sáng ấy, nắng rơi qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt Phương Mỹ Chi đang vùi trong chăn.
Em khẽ xoay người, tóc xõa rối, môi còn vương nụ cười trong mơ.

Cánh cửa bật mở khẽ khàng, Huyền bước vào, tay cầm một chiếc bánh nhỏ được giấu sau lưng.
Chị nhìn em ngủ, lòng dâng lên thứ cảm giác vừa dịu, vừa buồn cười.

“Cái đứa này, đến sinh nhật mình cũng ngủ nướng được.”

Chi khẽ trở mình, mi mắt khẽ động.
“Chị… Huyền?”

“Ừ, dậy đi cô nương, sáng rồi.”

“Cho em ngủ thêm chút thôi…” – Chi rúc người vào chăn, giọng mơ hồ – “Sinh nhật em mà, cho em nướng xíu đi.”

Huyền khẽ bật cười: “Sinh nhật thì càng phải dậy sớm chứ.”

“Không thèm… ai chúc đâu mà dậy sớm…” – Chi nói nhỏ, giọng đầy lười biếng.

“Ờ, vậy thôi khỏi ăn bánh kem chị mua nha.”

Chi lập tức bật dậy, tóc rối bù, mắt mở to:
“Chị nói gì?! Bánh kem hả?!”

“Ờ.” – Huyền giơ chiếc bánh ra, trên mặt có hàng chữ nhỏ bằng kem: Chúc em tuổi mới bình yên, ngốc nhỏ.

Chi nhìn, rồi cười tươi như nắng:
“Chị làm đó hả?”

“Không, chị đặt.”

“Biết ngay mà, chị mà làm là tan chảy hết rồi.”

“Ờ, tan như tim chị vậy đó.” – Huyền đáp gọn, giọng nửa thật nửa trêu.

Chi ngẩn ra, mặt đỏ hồng:
“Chị nói cái gì kỳ vậy…”

“Thì nói chơi thôi.” – Huyền cười nhẹ, đặt bánh xuống bàn. – “Rửa mặt đi, lát còn ra ngoài. Mẹ dặn đi chung.”

---

Bữa sáng trong nhà hôm đó khác hẳn mọi ngày.
Mẹ Huyền vừa ăn vừa nhìn hai đứa, ánh mắt chứa đầy ẩn ý.

“Chi, hôm nay muốn đi đâu nè?”

“Dạ… em chưa biết nữa, chắc ở nhà thôi ạ.”

“Ở nhà gì, sinh nhật mà.” – mẹ nói, liếc sang Huyền – “Con Huyền nói muốn đưa con đi dạo mà.”

“Ơ, chị nói hả?” – Chi tròn mắt.

Huyền khẽ hắng giọng: “Ờ, mẹ bày đó.”

Mẹ Huyền giả vờ nghiêm:
“Không có bày, mẹ chỉ nhắc. Hai đứa suốt ngày quanh nhà, đi chơi cho thoải mái tí. Mẹ có việc chiều mới về.”

Nói rồi bà đứng dậy, để lại hai khuôn mặt vừa lúng túng vừa ấm áp ngồi lại.

---

Huyền chở Chi ra ngoại ô bằng chiếc xe máy cũ của mình.
Gió lùa qua mái tóc, hương hoa sữa thoảng qua.
Chi ngồi sau, tay khẽ bám vào áo Huyền, lòng đầy những nhịp đập lạ thường.

“Chị, mình đi đâu vậy?”

“Chỗ bí mật.”

“Chị toàn bí mật không à.”

“Thì sinh nhật phải đặc biệt chứ.”

Xe dừng lại ở một đồi cỏ nhỏ, nơi có cây bằng lăng đã trổ tím một góc trời.
Chi ngẩn ngơ:
“Đẹp quá…”

“Lần đầu chị thấy em im lâu vậy đó.” – Huyền cười.

“Em đang ngắm mà…” – Chi khẽ nói – “Tím này đẹp ghê, y như màu chị thích.”

“Ờ, nên chị mới chọn chỗ này.”

“Chị chọn trước hả?”

“Ừ, từ tuần trước.”

Chi im, mắt cụp xuống, giọng nhỏ lại:
“Vậy là chị… nhớ sinh nhật em thiệt hả?”

“Em nghĩ chị không nhớ à?”

“Em tưởng chị bận, không quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt…”

Huyền quay sang nhìn em, ánh mắt dịu lại:
“Chị đâu có bận đến mức quên người quan trọng.”

Chi sững người.
Lần này, chị không đùa.

Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ ấm và chút hương bằng lăng.
Tim em đập nhanh, không còn biết nên nói gì, chỉ nghe giọng mình run run:
“Em… cảm ơn chị.”

“Không cần cảm ơn.” – Huyền đáp khẽ – “Chỉ cần em vui là được.”

Cả hai cùng ngồi xuống thảm cỏ, chia nhau chiếc bánh nhỏ còn lại.
Mẹ Huyền đã khéo để sẵn trong giỏ — có dao, nĩa, khăn giấy, thậm chí cả hai cây nến bé tí xíu.
Trên tờ giấy dán kèm, nét chữ quen thuộc:

> “Chúc hai đứa có một ngày thật đẹp. Mẹ không quên chuẩn bị thêm kẹo, vì Huyền hay làm người ta giận, nhớ dỗ cho khéo.”

Chi đọc xong cười ngọt, còn Huyền chỉ biết thở dài:
“Đúng là mẹ.”

“Em thích mẹ chị ghê.” – Chi nói, đôi mắt sáng rực – “Mẹ tinh tế quá.”

“Ờ, mẹ cũng thích em.”

“Còn chị?” – Chi hỏi khẽ, nửa đùa nửa thật.

Huyền quay sang, ánh mắt sâu như hoàng hôn:
“Chị…” – giọng trầm đi – “cũng thích.”

Câu nói ấy tan vào gió, nhẹ mà rõ, khiến tim Chi như bị ai bóp nhẹ.

“Thật không?”

“Thật.”

Chi cúi đầu, mặt đỏ ửng, cắn môi khẽ.
“Chị nói vậy, em tưởng mình mơ luôn đó.”

“Thì cứ mơ đi.” – Huyền đáp nhỏ – “Vì chị cũng không muốn tỉnh.”

---

Chiều về, trời rải nắng nhạt.
Trên xe, Chi ngồi sau, tựa đầu lên vai Huyền, khẽ thì thầm:
“Cảm ơn chị vì hôm nay.”

“Không có gì. Mẹ sắp xếp giỏi quá ha.”

“Ừ, chắc mẹ biết hết rồi.”

“Biết gì?”

“Biết tụi mình…” – Chi ngập ngừng, giọng nhỏ như gió thoảng – “…Yêu thương nhau mà.”

Huyền khẽ siết tay lái, nhưng rồi mỉm cười, giọng trầm ấm:
“Ừ. Mẹ biết. Mà chắc mẹ cũng vui.”

“Còn chị?”

“Chị thì…” – Huyền khẽ nghiêng đầu, giọng dịu dàng – “vui hơn mẹ.”

Và thế là, giữa ánh chiều vàng, hai bóng người nhỏ bé in trên con đường dài, vừa đủ gần, vừa đủ ấm.
Một ngày sinh nhật trôi qua, nhưng cảm xúc của nó thì chắc chắn sẽ còn mãi — như khởi đầu thật sự cho câu chuyện mà cả hai đã cùng viết nên, từng chút, từng chút một.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top