Chương 18: Đừng Xa Chị Nữa

Chương 18: Đừng Xa Chị Nữa

Buổi sáng hôm sau, bầu trời trong xanh lạ thường. Ánh nắng dịu vắt qua khung cửa, rọi vào khuôn mặt đang say ngủ của Phương Mỹ Chi.
Huyền đã dậy từ sớm, ngồi tựa cửa sổ đọc sách, tóc ngắn rũ xuống trán.

Nghe tiếng trở mình, chị ngẩng lên:
“Em dậy rồi à? Còn mệt không?”

Chi dụi mắt, giọng ngái ngủ:
“Không… đỡ rồi chị. Hôm nay chị nghỉ học hả?”

“Không. Chị chờ em dậy để còn đi cùng.”

Chi khựng lại, hơi ngẩn ngơ.
Huyền hôm nay mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc cắt gọn gàng, vừa gọn vừa đẹp. Ánh nắng sớm khẽ chạm vào gò má chị, khiến đường nét ấy mềm hơn bình thường — không còn lạnh như hôm trước, mà ấm đến lạ.

“Nhìn gì dữ vậy?” – Huyền cười khẽ, đóng sách.

Chi vội quay đi: “Dạ đâu… đâu có gì.”

“Thôi, nhanh lên thay đồ. Chị đợi dưới nhà.”

Giọng chị nhẹ nhưng có uy, khiến Chi chỉ biết gật đầu.
Trong đầu em vẫn còn văng vẳng câu nói tối qua: “Chị không giận nữa.”
Dù lời đơn giản, nhưng cảm giác lại giống như có nắng rơi trong lòng.

---

Khi ra đến cổng, Huyền đã dắt sẵn xe.
“Lên đi.”

Chi khựng lại, tim đập nhanh:
“Em… em ngồi sau chị hả?”

“Chứ muốn đi bộ?”

Chi đỏ mặt, lí nhí: “Dạ, không ạ…”

Huyền đội nón bảo hiểm cho em, ngón tay chạm nhẹ vào tóc Chi khiến cả hai đều hơi khựng.
“Ngồi sát vào kẻo ngã.”

“Dạ…”

Gió sớm thổi qua, mang theo hương sữa tắm thoang thoảng từ tóc Huyền.
Chi ngồi sau, tim đập loạn xạ. Mỗi lần xe thắng nhẹ, khoảng cách giữa hai người gần hơn chút, hơi ấm lan ra khiến Chi chẳng dám thở mạnh.

Chị hết giận thật rồi sao…?
Nhưng sao lại dịu dàng đến thế này…

---

Đến cổng trường, đám bạn đã đứng chờ.
Han Sara hét toáng lên:
“Ủa, hai người nay đi chung hả? Lại còn chở nhau nữa trời!”

Khương Hoàn Mỹ huýt sáo:
“Ê, mới giận nhau hôm kia mà nay thành dính nhau luôn rồi ha?”

Huyền liếc nhẹ: “Mấy đứa rảnh quá đó.”

Chi đỏ mặt, lí nhí: “Không có gì đâu, tại tao với chị ấy chung nhà nên tiện đường đi chung thôi…”

“Ờ, tiện đường ha.” – Hoàn Mỹ cười trêu, cố tình nhấn mạnh từng chữ khiến Chi càng cúi gằm mặt.

Lê Ánh Nhật khoác vai bạn mình, cười nửa miệng:
“Công nhận, đưa tận vào cổng luôn. Lãng mạn dữ.”

Huyền lườm: “Nói nữa chị méc mẹ Hoàn Mỹ giờ.”

Cả nhóm phá lên cười, không khí bỗng vui vẻ hẳn.
Từ hôm Huyền và Chi giận nhau, ai cũng cảm nhận rõ khoảng cách lạ lùng.
Giờ thấy họ nói chuyện bình thường lại, cả bọn đều thở phào.

---

Giờ ra chơi, Chi mang hộp sữa chua lên bàn Huyền.
“Chị, em… có làm sữa chua nè. Chị ăn không?”

“Em làm á?”

“Dạ. Em làm từ hôm qua, định mang cho chị.”

Huyền nhìn hộp sữa chua, khẽ cười: “Giờ mới mang hả?”

Chi cúi đầu: “Hôm qua chị giận mà, em đâu dám…”

“Ngốc. Lần sau giận gì thì cũng cứ nói.”

“Nhưng mà chị dữ lắm…”

“Ờ, chị dữ với người khác, chứ không dữ với em đâu.” – Huyền nói nhỏ, đủ để Chi nghe thấy, giọng nhẹ hơn gió.

Chi sững người. Trong giây lát, tim em như bỏ một nhịp.
Ánh mắt chị nhìn em — không còn sắc bén, mà dịu dàng như ánh nắng trưa rọi qua tán lá.

“Chị Huyền…” – Chi khẽ gọi, giọng nhỏ như sợ âm thanh làm vỡ mất khoảnh khắc ấy.

“Gì?”

“Em… em cảm ơn chị.”

“Cảm ơn gì?”

“Vì… hết giận em.”

Huyền khẽ cười:
“Chị mà giận hoài, chắc em khóc mất.”

“Biết còn chọc…” – Chi phụng phịu, má đỏ ửng.

---

Tan học, Huyền lại chở Chi về.
Trên đường, hai người ít nói, chỉ nghe tiếng xe hòa cùng gió chiều.

Đến đoạn gần nhà, Chi khẽ nói:
“Chị Huyền.”

“Hửm?”

“Nếu mai chị bận, em đi bộ cũng được.”

“Em nghĩ chị bỏ em hả?”

“Dạ không… em sợ chị ngại người ta nói.”

“Người ta nói gì kệ người ta. Em chỉ cần biết là, có chị chở thì khỏi lo ngã.”

Câu nói ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng tim Chi lại đập nhanh đến mức lạ.
Em cúi đầu, giấu nụ cười trong gió.

Huyền cũng không nói thêm gì, nhưng khóe môi khẽ cong.
Gió thổi nhẹ, cuốn theo tiếng cười bé nhỏ phía sau lưng.

---

Buổi tối, khi mẹ đi công tác về trễ, Huyền và Chi cùng nấu cơm.
Chi vụng về đánh đổ nước khắp bàn. Huyền chỉ thở dài, rồi lặng lẽ cầm khăn lau giúp.

“Chị Huyền, chị hết giận em thật rồi hả?” – Chi hỏi, giọng vừa run vừa mong.

“Ừ, hết rồi.” – Huyền đáp, mắt vẫn chăm chú lau. – “Nhưng mà… nếu em làm chị lo thêm lần nữa, chắc chị giận thật luôn đó.”

Chi bật cười, giọng nhẹ hẳn: “Dạ, em biết rồi. Em ngoan mà.”

“Ừ. Em ngoan là được.”

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im.
Không khí dịu lại, chỉ còn tiếng muôi gõ nhẹ vào nồi, và ánh nhìn chạm nhau thoáng qua — ngắn ngủi nhưng ấm đến tận tim.

Ở đâu đó, mẹ Huyền vừa bước vào nhà, nhìn thấy cảnh ấy.
Bà khẽ cười, không nói gì, chỉ đứng nép sau cửa nhìn hai cô gái cùng nấu ăn, tay đụng tay, môi cười nhẹ.

Con gái mình… cuối cùng cũng học được cách quan tâm người khác rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top