Chương 17: Ngã Vào Nhau
Chương 17: Ngã Vào Nhau
Buổi trưa, căn nhà ngập ánh nắng vàng nhạt, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Phương Mỹ Chi nằm cuộn trong chăn, trán ấm ran, đôi môi khô khốc.
Cơn cảm nhẹ ban sáng giờ đã tăng lên thành sốt.
“Chị Huyền…” – Em gọi nhỏ, giọng nghèn nghẹn.
Không có tiếng trả lời.
Huyền đang ở dưới bếp, định nấu thêm cháo. Từ lúc Chi ốm, chị gần như không rời khỏi nhà. Dù vẫn nói là “giận”, nhưng bàn tay làm việc cứ cẩn thận và tỉ mỉ đến lạ.
Canh sôi, Huyền nêm lại cho vừa miệng, rồi múc ra chén.
Mùi gạo thơm quyện cùng hành lá khiến chị khẽ mỉm cười.
Giận kiểu gì vậy trời. Giận mà cứ lo cho người ta như con nít vậy à.
---
Huyền bưng cháo lên phòng. Vừa mở cửa, chị khựng lại — Chi đang ngủ, gò má hồng lên vì nóng, tóc ướt mồ hôi dính bết vào trán.
“Trời đất, sao nóng quá vậy.”
Huyền đặt chén xuống bàn, khẽ cúi người kéo chăn lại cho em. Khi bàn tay chạm vào trán Chi, chị thoáng giật mình.
“Nóng thiệt rồi…”
Chị vội lấy khăn ướt, ngồi xuống cạnh giường.
Lúc khăn chạm lên da, Chi hơi cựa, khẽ rên:
“Chị đừng đi đâu nha…”
Giọng mơ màng đó khiến tim Huyền như mềm hẳn.
“Không đi. Ngủ đi, em.” – chị thì thầm, giọng thấp và ấm đến chính chị cũng thấy lạ.
Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ.
Huyền lau trán cho Chi, động tác chậm rãi, dịu dàng.
Mỗi lần khăn trượt qua má, hơi thở của Chi lại phả nhẹ lên tay chị.
Gần đến mức, Huyền có thể cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc – dịu, trong, và ấm áp như nắng chiều.
---
Đang chăm chú lau, Huyền chợt thấy Chi khẽ trở mình.
Em mở mắt, ngơ ngác nhìn chị, đôi mắt mờ sương vì sốt.
“Chị Huyền…”
“Dậy làm gì, còn mệt mà.”
“Chị giận em nữa không?”
Huyền định mở miệng chối, nhưng đôi mắt ấy làm tim chị khựng lại.
Đôi mắt trong veo, buồn bã, như con mèo nhỏ đang chờ người xoa đầu.
“Chưa hết.” – Huyền nói khẽ, cố giữ giọng lạnh.
Chi mím môi: “Vậy thôi, em xin lỗi. Chị đừng giận nữa, nha?”
Không hiểu sao, hai chữ “xin lỗi” của em khiến Huyền thấy nghẹn lại.
Giận thì giận, nhưng nhìn Chi nằm yếu ớt thế này, lòng chị chỉ thấy thương.
Chị cúi người, định đỡ em nằm lại. Nhưng Chi bất ngờ choàng tay níu lấy cổ chị.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Huyền chưa kịp phản ứng — chân chị vướng vào mép chăn, trượt nhẹ, rồi “rầm!”
Cả hai ngã xuống giường, Huyền đè lên Chi, mặt kề mặt.
Khoảng cách… gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Mắt Chi mở to, tim đập loạn. Còn Huyền – trong một khoảnh khắc – cũng hoàn toàn đơ người.
Mùi hương ngọt nhẹ từ tóc Chi, cùng ánh mắt đầy hoảng hốt kia, khiến chị bỗng thấy tim mình mềm nhũn.
Một giây… hai giây…
Không ai nói gì. Chỉ có ánh nhìn chạm nhau, vừa bối rối vừa lặng lẽ.
Huyền là người lấy lại bình tĩnh trước. Chị chống tay dậy, tránh ánh nhìn kia, nhưng tai đã đỏ ửng:
“Em làm cái gì vậy, hả?”
Chi ngập ngừng, giọng nhỏ xíu: “Em… đâu cố ý. Em chỉ… muốn chị đừng đi.”
Huyền thở hắt ra, cố nén nụ cười:
“Cái con này, bệnh mà còn bày đặt dỗi.”
“Thì chị cũng dỗi đó thôi…”
Câu nói vô thức của Chi khiến không khí khựng lại.
Hai người nhìn nhau, rồi… Huyền khẽ bật cười.
Một nụ cười nhẹ, nhưng ấm áp và chân thành.
“Thôi được, không giận nữa.”
Chi mở to mắt, chưa kịp vui thì chị tiếp lời:
“Nhưng lần sau mà còn làm chị lo kiểu này, chị giận thật đó.”
“Dạ, em hứa.”
“Rồi, nằm im.”
Huyền kéo chăn lại, chỉnh gối cho em, rồi ngồi cạnh.
Chi khẽ nắm lấy tay chị, mỉm cười:
“Chị tốt quá đó.”
“Biết rồi, ngủ đi.”
“Không, em nói thật. Em không muốn chị giận em chút nào hết…”
Giọng nói nhỏ dần, hơi thở đều lại.
Huyền nhìn gương mặt ấy – mệt mỏi mà hiền, khóe môi vẫn cong nhẹ.
Chị thở dài, đưa tay khẽ vuốt tóc em:
“Đồ ngốc.”
---
Chiều, cơn sốt đã giảm.
Chi tỉnh dậy, thấy chăn được kéo cẩn thận, bên cạnh là ly nước ấm và hộp thuốc.
Trên bàn, có mảnh giấy viết vội bằng nét chữ nghiêng quen thuộc:
> “Cháo trong bếp. Ăn xong nhớ uống thuốc.
Đừng ra gió. Chị không giận nữa,
nhưng còn yếu thì ngoan cho chị nhờ.”
— Huyền.
Chi đọc xong, tim như tan ra thành nước.
Em cười khẽ, ôm tờ giấy áp vào ngực.
Giọng nói trầm ấm của Huyền như vẫn vang bên tai:
“Không giận nữa.”
---
Tối đó, Huyền về muộn. Cửa phòng mở nhẹ, ánh đèn vàng hắt ra.
Chi ngồi trên giường, tóc búi gọn, tay cầm chén cháo, thấy chị liền tươi cười:
“Em ăn hết rồi đó.”
“Giỏi.” – Huyền đáp ngắn, nhưng môi đã cong lên.
“Chị này, mai mình đi học chung nha?”
“Ờ.”
“Thật hả?”
“Ừ.” – Huyền liếc em, mắt long lanh một chút. – “Nhưng đừng tưởng chị dễ tha thứ lần nữa.”
Chi bật cười, giọng nhẹ như gió:
“Không cần tha đâu, miễn chị nói chuyện lại với em là được.”
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng bỗng đầy ắp tiếng cười.
Tiếng cười trong trẻo, nhẹ nhõm — như thể mọi khúc mắc đều tan vào buổi tối dịu dàng ấy.
---
Top 1 #PhaoChi rồi các mom ạa, toi sĩ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top