Chương 13: Bí Kíp Dỗ Chị
Chương 13: Bí Kíp Dỗ Chị
Ba ngày trôi qua, không khí trong nhà vẫn đặc quánh. Huyền đi học về thì chui vào phòng, ra ngoài ăn cơm thì nói chưa đến năm câu, ánh mắt lạnh lùng như thể Chi chỉ là người ở trọ. Chi cố gắng đủ trò: tặng quà, mua đồ ăn, viết giấy nhắn, làm mặt hề… nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng hoặc một tiếng “Ừ” cụt lủn.
Đêm hôm đó, Chi nằm lăn qua lăn lại trên giường. Mắt mở thao láo, tim nặng như đá. Không được, kiểu này chắc em khóc đến chết mất. Chị giận hoài như vậy, em chịu không nổi.
Bất giác, em chộp lấy điện thoại. Trong danh bạ, cái tên “Mẹ Huyền” sáng lên. Tay run run, em do dự vài giây, rồi bấm gọi.
“Alô? Con gái hả? Sao khuya rồi gọi mẹ?” – giọng mẹ Huyền vang lên ấm áp, nhưng cũng có chút ngạc nhiên.
Chi bặm môi, lí nhí: “Mẹ ơi… cứu con với.”
“Gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Chi im lặng mấy giây, rồi nén tiếng thút thít: “Con làm chị Huyền giận rồi… chị không thèm nói chuyện với con, lạnh lùng cả tuần nay. Con dỗ hoài mà không được. Mẹ… mẹ chỉ con cách đi…”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi mẹ bật cười khe khẽ: “Trời đất ơi, cứ tưởng chuyện gì to tát. Thì ra là con làm Huyền giận.”
“Con đang khổ muốn chết đây nè!” – Chi mếu máo. “Chị lạnh lùng dữ lắm, con làm cái gì cũng không chịu tha. Con sợ chị ghét con luôn rồi…”
Mẹ Huyền cười dịu dàng hơn: “Huyền nó tính vậy đó con. Từ nhỏ tới lớn, giận cái gì thì giận dai lắm. Nhưng nó không ghét con đâu. Nếu nó ghét thì nó đã mặc kệ con rồi, chứ không phải lạnh nhạt kiểu này.”
Chi ngơ ngác: “Ủa? Lạnh nhạt vậy mà không phải ghét hả mẹ?”
“Không đâu. Nó đang thử con thôi. Con càng sốt ruột, nó càng im để coi con kiên trì tới đâu.”
Chi há hốc mồm. “Trời đất… chị ấy coi con như… trò thử thách vậy hả?”
“Ừ.” – Mẹ Huyền cười khẽ. – “Con đừng nản. Muốn dỗ Huyền hả… không phải chỉ mua đồ ăn hay năn nỉ là xong đâu. Con phải thật lòng, kiên nhẫn. Thay vì cứ dỗ suông, hãy làm điều gì đó để nó thấy con thật sự hiểu nó, cần nó.”
Chi nhăn mặt: “Nhưng… con làm sao để hiểu chị ấy được? Chị ấy đâu chịu nói gì đâu…”
“Con quan sát đi. Huyền nó ít nói, nhưng con để ý sẽ thấy: khi nó thích, nó sẽ hơi nghiêng đầu. Khi nó quan tâm, mắt nó sẽ dừng lại lâu hơn một chút. Mấy cái đó không cần lời, chỉ cần con tinh ý là biết nó nghĩ gì.”
Chi im lặng, nghe tim mình đập gấp gáp. Ra là vậy… chị không vô cảm, chỉ là chị giấu.
Mẹ Huyền nhẹ nhàng nói thêm: “Nói thiệt, từ ngày con vào nhà, mẹ thấy Huyền thay đổi nhiều lắm rồi. Trước giờ nó toàn cộc cằn, ít để ý người khác. Nhưng từ khi có con, nó hay quan sát, hay chăm lo. Con đừng bỏ cuộc. Chỉ cần con kiên nhẫn, Huyền sớm muộn cũng sẽ mềm lòng thôi.”
Nghe tới đó, mắt Chi rơm rớm. Em dụi mắt, giọng nghẹn lại: “Mẹ ơi… con thích chị Huyền lắm. Con không muốn chị ghét con đâu.”
Đầu dây bên kia, mẹ Huyền khựng vài giây rồi cười hiền: “Ừ, mẹ biết. Thôi, cứ ngủ đi, đừng khóc nữa. Sáng mai tỉnh táo, thử làm điều gì đó đặc biệt hơn. Đừng quấy rầy nó, nhưng cũng đừng để nó nghĩ con bỏ cuộc. Được chưa?”
“Dạ…” – Chi gật đầu, rồi lí nhí. – “Cảm ơn mẹ nhiều lắm.”
“Ừ, ráng vài bữa nữa là mẹ về rồi...nếu không xử lý được thì đợi mẹ.”
"Dạ."
Cuộc gọi kết thúc. Trong phòng tối, Chi ôm điện thoại vào ngực, môi mím chặt. Nước mắt vẫn còn vương, nhưng lòng nhẹ hơn. Mẹ nói đúng… em phải kiên nhẫn. Chị không ghét em, chị chỉ thử em thôi. Được rồi, chị chờ đó, em sẽ chứng minh cho chị thấy.
Em kéo chăn trùm kín người, đôi mắt khép lại cùng một nụ cười mỏng manh. Trong giấc ngủ chập chờn, hình bóng Huyền vẫn hiện lên, lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự ấm áp mà chỉ em mới thấy được.
---
Để bữa nào rảnh tạo chuỗi ngày viết chục chap lại nhen, chứ dạo này bận quá🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top