Chương 12: Dỗ Tảng Băng
Chương 12: Dỗ Tảng Băng
Sáng sớm, trời còn lờ mờ, Phương Mỹ Chi đã thức dậy với một quyết tâm to như cái nhà: hôm nay nhất định phải làm cho chị Huyền hết giận. Từ lúc chị lạnh nhạt cả ngày hôm trước, em gần như không ngủ được. Cả đêm em nghĩ đủ trò: làm bánh, tặng hoa, viết note, thậm chí định nhảy múa trước cửa phòng để chị cười — nghe có phần điên rồ, nhưng em nhất quyết làm.
Mẹ Chi đi công tác chưa về, mẹ Huyền thì vẫn đang đi du lịch hưởng thụ, chưa có lịch về — nghĩa là cả ngày sẽ chỉ có hai đứa ở nhà với nhau. Nghĩ đến việc này, Chi vừa lo mà cũng thấy có chút hy vọng: ít nhất không phải cố nịnh mẹ để chị mềm lòng, em phải tự mình xử lý.
Chi xách hộp cupcake kem dâu — thứ mà lần nào Huyền ăn cũng nhếch môi khen — rồi chạy vội đến trường. Bước chân em lướt trên vỉa hè như muốn bay, tim rộn ràng như sắp làm một cuộc cách mạng tình cảm.
Trong lớp, Chi đặt hộp lên bàn Huyền, cười ngoác miệng:
“Chị Huyền, em mua nè, ăn đi nha.”
Huyền liếc qua, ánh mắt lạnh lùng như băng: “Cảm ơn.”
Đó — câu trả lời ngắn như dao, gọn đến mức làm Chi cứng họng. Em ngồi xuống, nhìn cái hộp như thể đang ôm một thất bại. “Ủa, sao không ăn?” em lúng túng hỏi.
“Không đói.” Huyền gập sách lại, quay mặt về phía cửa sổ.
Cả buổi sáng, Chi cố gắng đủ kiểu: thả tờ giấy nhỏ vào hộp bút Huyền, nhắn tin mấy dòng ngây ngô, cố tình hỏi han lí nhí để kéo chị ra nói chuyện. Huyền trả lời cộc lốc, lạnh tanh; khi có cơ hội nhìn thẳng vào Chi thì đôi mắt chỉ như vô tình quét qua. Cảm giác bị từ chối liên tục làm em cồn cào.
Ra chơi, Ánh Nhật qua la hét bên cạnh: “Ê, chiêu gì đây? Mày lén nịnh chị à?” Chi đỏ mặt xua tay: “Không có đâu, tao chỉ muốn chị vui.” Nhật nhếch môi: “Mà mày cứ làm đi, tao thấy thương khi tụi bây giấu cảm xúc.” Nhưng nhìn vào gương mặt sắp nứt vỡ của Chi, Nhật nghiêm lại: “Nhớ thôi chọc chị quá tay, nó giận mà lạnh lùng lắm.”
Buổi học kết thúc, Chi dán bước theo Huyền về nhà như một cái bóng vụng về. Huyền đi bộ nhanh, không ngoảnh lại. “Chị ơi…” Chi gọi, giọng nhỏ. “Em mua trà sữa nè, chị uống không?”
“Không.” Huyền nói, vẫn bước.
Mỗi câu một đáy vực. Chi cố nhặt từng lời như nhặt vỏ sò, nhưng nước mắt cứ gần kề. Em hiểu ra: không phải chỉ cần bánh ngọt, cần nịnh bằng lời, mà là cơ chế của một trái tim đã bị tổn thương — và trái tim ấy đang kiên quyết giữ khoảng cách.
Về nhà, cửa mở. Không khí yên tĩnh hơn thường lệ; tivi tắt, chỉ còn tiếng đồng hồ lắc lư đều đều. Mẹ Huyền chưa về, nhà chỉ có hai con người với hai trạng thái: một người cố tỏ ra như không có gì, một người cố gắng sửa sai.
Chi theo Huyền vào bếp, tự giác lấy nước và rửa rau. “Em rửa đi, chị xào,” Huyền nói, giọng vẫn lặng như nước hồ. Chi cố mỉm cười, cúi xuống cầm rau. Em lóng ngóng, tay ướt nước, em cố làm nhanh để mong nhận được một câu khen — dù chỉ là một ánh mắt bớt lạnh.
Em thử chiêu dễ thương: đặt một mảnh giấy trên gối Huyền, viết nguệch ngoạc: “Chị đừng giận em nha. Em nhớ chị.”. Khi Huyền vào phòng, thấy tờ giấy, chị dừng lại, đọc, rồi… chỉ thở dài, gập lại rồi cất vào ngăn kéo. Không một lời. Chi đứng ngoài cửa, nghe tiếng tim mình như sắp bể. “Sao chị lạnh quá trời?” em tự trách.
Chi không bỏ cuộc. Em quyết định làm một bữa tối đặc biệt: mì xào hải sản — món đầu tiên em nghiêm túc nấu cho ai đó. Em bày biện, xào nêm, cố gắng tất cả mọi gia vị phải vừa vặn. Khi bưng ra phòng khách, mùi thơm phức lan tỏa. “Chị Huyền, ăn đi!” em nài nỉ. Huyền nhìn đĩa, nhìn Chi, rồi mới ngồi xuống. Chị ăn chậm rãi, ánh mắt thoáng khó hiểu.
Nhưng thay vì một nụ cười ấm, Huyền chỉ thở ra: “Chị không sao. Em đừng làm quá nữa.”
Cái “đừng làm quá” như một nhát kéo. Chi muốn hét lên: “Em làm mấy cái này vì em xin lỗi mà!” Thay vào đó, em ngồi yên, cố nín. Em biết mình đã làm hết sức — nhưng sao ít ỏi thế?
Buổi tối, Chi dọn dẹp chén bát. Tay em rửa, tay em vụng về — có lẽ vì mắt còn đỏ vì muốn khóc — một cái chén trơn tuột khỏi tay, rơi văng. “Á!” Em vươn người bắt, nhưng không kịp. Tay em lạnh ngắt khi nghe tiếng chén sắp rạn.
Trước mắt em, Huyền lao tới nhanh như phản xạ, nắm cổ tay em kéo ra và bắt lấy chén rơi, thân mình đỡ em khỏi té. Khoảnh khắc ấy cả phòng như ngưng lại: khoảng cách giữa hai người sát gần, mùi xà phòng và hơi ấm người lấn át cảm giác bối rối.
“Em có sao không?” — đó là câu chị hỏi, nhưng tiếng nghe mềm hơn mọi khi. Trái tim Chi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì vui mừng quá mức. “Không sao…” em lí nhí.
Thì ra, trong từng cử chỉ, dù giận dỗi dai, bản năng quan tâm vẫn còn đó. Nhưng Huyền không để cảm xúc ấy hiện ra quá lâu. Sau khi buộc chặt chiếc khăn lau vào tay em, chị hít một hơi dài và quay ra chỗ khác: “Đừng làm ồn, mẹ về mệt mỏi thì ai lo?” Chị cố gắng nói bình thường, nhưng giọng vẫn lạnh.
Chi đứng nhìn bóng lưng ấy, cảm thấy nhoi nhói. Em biết mình đã chạm đúng điểm mềm — nhưng chị lại cố đóng cửa tim ngay sau đó. Em tự nhủ: “Chị vẫn quan tâm. Em sẽ kiên trì.” Và em lại bắt đầu chiến dịch lần hai: nhắn tin dễ thương, nhờ phải dạy… mọi cách đều thử.
Nhưng suốt cả buổi tối, Huyền giữ khoảng cách. Chị không cười, không cười, không nói lời ấm áp, chỉ thỉnh thoảng nhìn Chi thoáng qua như kiểm tra: “Em ổn không? Đừng lố quá.” Những lời đó vừa là trấn an vừa là đẩy lùi. Chi bị giằng xé giữa cảm giác được che chở và nỗi thất vọng.
Chi nằm trên giường, ôm gối mà nghĩ. Mỗi nỗ lực của em như một viên gạch đặt vào khoảng cách giữa hai người: em càng cố gần, chị càng rút sâu vào vỏ bọc. Em bật điện thoại, soạn một tin nhắn dài rồi xóa đi. Cuối cùng gửi một câu đơn giản:
> [Chi]: Em sẽ dỗ chị tới khi nào chị chịu hết giận mới thôi.
Tin nhắn hiện “Đã gửi”, rồi màn hình sáng một lúc — nhưng không có dấu hiệu “Đã xem”. Em thở dài, tim nặng trĩu.
Trong phòng khác, Huyền ngồi trên ban công, nhìn ra trời đêm. Ánh đèn thành phố lấp lánh như trang sức xa xỉ, nhưng trong lòng chị là một thứ lạnh dai: chị biết mình ghen, biết mình lo, biết mình bị xáo trộn vì một người nhỏ bé hay bày bừa — nhưng chị cũng không muốn là người dễ bị khuất phục. Kiêu hãnh, cứng đầu — đó là thứ chị đang ôm.
Cơn ghen đã làm chị nổi lửa — nhưng hố lửa đó chị quyết không dập tắt vội. Chị để lửa âm ỉ, hy vọng rằng khi nào Chi thật sự hiểu chị, khi nào Chi chủ động làm chị mềm thì mới là tình cảm thật. Đó là cách chị tự bảo vệ trái tim mong manh của mình.
Cả đêm, nhà vẫn yên. Hai con người thức cùng nỗi riêng: một người giận dai, một người kiên trì dỗ. Không ai làm lành. Không ai thừa nhận mềm lòng hoàn toàn. Chỉ còn lời im lặng và sự chờ đợi — treo ở đó, lạnh lùng, chật chội, và chờ một ngày khác để thử tiếp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top