thuở thiếu thời.
“nắng ngã vàng, khẽ rọi lên những bờ tường hoang tàn. từ đằng xa, có hai đứa trẻ đan bàn tay bước khỏi chốn hỗn mang.”
cấp 2
nơi cuối góc phố, dưới chân cầu, cạnh những tòa nhà trọc trời. có hàng trăm căn nhà vách gỗ mái tôn, đan xen nhau, trải dài trên khắp con rạch, có dòng rác nối đuôi cùng đám lục bình quạnh hiu.
từ nơi đầu ngõ, có hai đứa bé gái độ chừng mới học lớp bảy lớp tám diều nhau trên con xe đạp điện màu trắng tinh khôi chạy vào con đường trải nhựa đã lõm nhiều chỗ và ứ động nước mưa từ đời nào. chạy đến là khổ, nhưng bọn nó chẳng nề hà chi, mà vẫn cười nói với nhau rất vui vẻ, ríu rít kể với nhau mấy chuyện từ trường đến nhà.
gần đến chốn về của mình thì, Diệu Huyền liền bảo em dừng xe lại, nàng bước xuống xe rồi quay lại nhìn nó với một nụ cười rất tươi, đôi tay nhỏ bé thò vào trong chiếc cặp đen đã sờn cũ, lôi ra mấy cây kẹo nhỏ đủ màu cùng vài bịch bánh tráng rồi dúi vào đôi tay mới buông chỗ cầm lái.
“quà cho Mỹ Chi, vì đã giúp tui về nhà an toàn” nàng cất tiếng cùng một đôi mắt trong veo hơi híp nhẹ
“thôi ạ, tui thích chở Diệu Huyền về nhà lắm, đừng câu nệ gì mà trời” em đẩy lại mấy cây kẹo về phía nàng, cái miệng nhỏ thì chu chu phản bác
“nhưng mà chở tui về bà cũng rất cực, nên bà phải nhận lại chút gì của tui, cho tui bớt ngại chứ” tay nàng nắm chặt, nhất quyết không lại kẹo của em
“đừng mà trời, tui không có thấy cực” em vẫn cố đẩy, chân đã bước xuống nền đường, định bụng sẽ nhét thẳng lại vào cặp nàng
“ngồi yên, kêu nhận lại phải nhận, không mai nghỉ chơi” câu từ được phát ra từ cái miệng nhỏ nghe nhẹ hẩn nhưng lại đầy hỏa khí.
“hứ, biết òi” tai em vừa nghe được câu đó, bỗng chốc người hơi rn nhẹ, rồi cũng thôi đưa đẩy, xuôi theo tay nàng nhận lấy món quà nhỏ.
nói thêm đôi ba câu chọc ghẹo nhau nữa, Huyền thấy đất bắt đầu hừng lên thứ không khí nóng ẩm, nên đã bảo em về nhà, vì sợ ông trời sẽ làm bạn nhỏ bệnh. bọn nó cứ thế tạm biệt nhau bằng một cái ôm thắm thiết và mấy câu từ ngây ngô của bọn trẻ con.
đến lúc xong hết thẩy câu chào cái ôm, nàng nhẹ nhàng nói với em rằng em hãy chạy về trước đi, rồi khi nào em khuất bóng, mình sẽ vào nhà.
nhưng Mỹ Chi nào có chịu, nhất quyết phải đợi bạn vào nhà, rồi mình hẳn chạy khỏi nơi đây, tranh cãi một lúc sau, nàng thấy vòm trời đang rọi từng tia nắng gắt vào gương mặt bầu bĩnh của em, nên đành phải nhường cái miệng nhỏ kia mà bước từng bước vào nhà. thấy người kia nghe lời vậy, em khá là hài lòng. và khi không thấy thân ảnh con người kia nữa, Mỹ Chi mới lên ga chạy đi với một nụ cười rực rỡ hơn ánh sao xa.
nhưng em biết chăng, chốc nữa khi em vừa đi được một đoạn, có một thân người bé bé từ trong mái nhà đơn sơ, lấp ló cái đầu nhỏ sau cánh cửa tôn đã sờn, chỉ để được nâng niu đặt để em trong đáy mắt, ôm lấy bóng hình em bằng mảnh hồn nguyên vẹn nhất.
cấp 3
ngoài trời sao đêm rơi lên từng vai áo người, hơi thở hòa vào tiếng nói. thì phía xa dãy hành lang, có một lớp học sáng đèn, nơi cuối góc lớp, có hai con nhóc đang giúp nhau chỉnh trang để một lúc nữa thầy cô, bạn bè có thể nhìn mình trong bản thể tự tin nhất.
“Huyền, bà nhìn tui thấy đã ổn hết chưa?” cái giọng nũng nịu của em vang lên, vừa nói vừa xoay một vòng cho người thiếu nữ trước mặt xem xét
“đã rất ổn rồi, bà chắc chắn là người xinh nhất luôn đó” nàng giơ hai ngón tay lên tay lên hướng về em, miệng thì đã cười đến mang tay
“hihi, tui cảm ơn nhiều” cái miệng nhỏ chu chu cất lời, còn hai bên má đã ửng lên một màu son.
cả lũ tham gia văn nghệ truyện trò với nhau được một lúc, thì từ cửa có một người chị khóa trên chạy vào thông báo đã sắp đến tiết mục của lớp em và nàng, nên cả hai cùng mấy người nữa vội chạy ra, họ chuẩn bị lên sân khấu, với sự hồi hộp, lo lắng nhưng cũng đầy háo hức và mong đợi, vì phần trình diễn này đã được chuẩn bị từ rất lâu.
trong lúc đang diễn, bọn nó, mấy đứa trẻ chưa ra đời, đứng trước hàng nghìn người, tim dù như sắp rơi khỏi ngực, chúng vẫn gắng nở nụ cười, cùng nhau hoàn thành tiết mục chúng ấp ủ, hoàn thành một chặng trên con đường của mình.
xong hết thẩy, nhạc tắt, từng gương mặt rạng rỡ với đôi mắt đầy hi vọng nhìn về phía những con người phía dưới sân khấu và đáp lại từng ấy nổ lực là một tràn vỗ tay vang dội từ phía khán giả từ già đến bé, công sức của bọn nó cuối cùng đã được đền đáp sau bao buổi tập miệt mài cùng khổ. để cảm ơn tình cảm từ mọi người, chúng đã cùng nắm tay nhau, còn em và nàng chỉ khẽ xiếc thật chặt bàn tay đối phương, nhìn nhau mỉm cười, rồi sau đó cuối người thật sâu để cảm ơn từng cái vỗ tay ủng hộ mình.
đợi các lớp diễn xong, bọn nó lại quay quần ngồi bên đám lửa trại lớn, được trường đốt ở giữa sân. ở bên trái đóm hồng rực rỡ, có hai con nhóc, tóc đứa dài, đứa ngắn, ngồi cạnh nhau, một đứa chơi kalimba, một đứa chơi guitar, hòa nhịp âm vang cùng lũ học sinh ngây dại lời thơ của bài phép màu.
bọn nó cứ thế hát hết bài này đến bài khác, hát cho tiếng ca bay xa đến những ngõ ngách tận đáy, hát cho tiếng ca in hằng lên từng tấc đất. bọn chúng cứ ngân nga, cứ truyện trò cho đến tận lúc sao trời chuẩn bị vào cõi mộng thì mới chịu đứng dậy, nam thì duy chuyển ở túp lều dựng dưới sân trường, còn nữ thì duy chuyển lên các lớp học.
Diệu Huyền cùng Mỹ Chi, bọn nó vẫn vậy đan ban tay nhau, một cách khẽ khàng nhưng lại như hòa làm một thể, tiến bước về phía trước. và chẳng nhìn nhưng ai cũng biết đối phương trong lòng mình quan trọng thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top