Chương 5
Cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, an ủi hắn: “Có lẽ nó khao khát tự do, không phải lỗi của cậu đâu.”
Lâm Huyên khẽ cười, không để lộ cảm xúc gì mà nhẹ nhàng chuyển đề tài: “Tôi từng vẽ nó, cậu muốn xem không?”
“Cậu cũng biết vẽ nữa hả?” Giang Lộc hơi bất ngờ, có vẻ hơi hứng thú: “Cho tôi xem với.”
“Biết một chút thôi.” Lâm Huyên tìm ảnh trong điện thoại, đưa ra trước mặt cậu: “Hồi nhỏ có học một thời gian nhưng gia đình không thích nên tôi dừng lại.”
Giang Lộc nhận lấy điện thoại, trên màn hình là bức vẽ một chú vẹt sống động như thật.
Đầu và cổ chú vẹt có lớp lông trắng muốt, cánh và đuôi phủ sắc tím rực rỡ. Hình ảnh được khắc họa tại khoảnh khắc chú ta đang ngậm một mẩu giấy từ quyển sách, ngạo nghễ cài lên cái đuôi mình.
Từng chi tiết trên bộ lông được vẽ tỉ mỉ và chân thực đến khó tin. Nếu không vì động tác bị đóng khung, cậu chắc chắn sẽ nghĩ đây là một bức ảnh chứ không phải tranh vẽ.
Vẽ đến trình độ này, thật sự không thể gọi là “biết một chút” được.
Giang Lộc trả lại điện thoại, thật lòng nói: “Cậu khiêm tốn quá rồi.”
Nói xong, cậu nghĩ một lúc rồi khen thêm: “Đúng là đáng yêu thật, bảo sao cậu lại thích nó đến thế.”
Lâm Huyên khẽ cười, liếc nhìn màn hình điện thoại rồi bấm nút tắt, sau đó kín đáo liếc qua chiếc điện thoại của Giang Lộc đặt trên bàn.
Từ lúc ngồi xuống, điện thoại của Giang Lộc vẫn đen màn hình, không có động tĩnh gì cả.
Lâm Huyên dời ánh mắt đi, tiếp tục trò chuyện với Giang Lộc. Một lát sau, khi đang đưa tay lấy thứ gì đó, hắn bất cẩn làm đổ ấm nước trên bàn.
Nước nóng lập tức tràn ra. Lâm Huyên nhanh chóng dùng tay đỡ lấy nhưng một nửa dòng nước vẫn tràn xuống tay hắn
Giang Lộc giật mình buông đũa, đứng bật dậy: “Cẩn thận!”
Lúc này, cậu mới nhớ đến chiếc điện thoại để trên bàn.
Nhưng Lâm Huyên đã cầm nó lên, vẻ mặt đầy áy náy nhìn cậu: “Xin lỗi nhé, là lỗi của tôi. Cậu không sao chứ, Tiểu Lộc?”
Nước không quá nóng, cộng thêm việc Giang Lộc đứng dậy kịp thời nên chỉ có một chút nước bắn gần đầu gối cậu.
“Tôi không sao đâu.”
“Vậy thì tốt.” Lâm Huyên thở phào, rút khăn giấy lau điện thoại của cậu. Màn hình vô tình sáng lên.
Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua thanh trạng thái, thấy biểu tượng tắt âm, khóe môi hơi nhếch lên.
Nhân viên phục vụ đã chú ý đến sự cố, mang khăn đến để lau dọn nước trên bàn.
Giang Lộc đứng sang một bên nhường chỗ, còn Lâm Huyên thì trả lại điện thoại cho cậu. May mắn là điện thoại không bị nước làm hỏng.
Giang Lộc cảm kích: “Cũng may cậu nhấc nó lên kịp, tôi còn chưa kịp phản ứng gì.”
“Vốn là lỗi của tôi mà.” Lâm Huyên nở nụ cười chân thành: “May mà điện thoại của cậu không sao.”
Trong lúc hai người nói chuyện thì nhân viên phục vụ đã mang một ấm nước mới đặt lại trên bàn.
Lâm Huyên có vẻ hơi bất đắc dĩ, mới đẩy ấm nước ra xa hơn. Sau đó hắn nhìn Giang Lộc, hơi tự trào phúng nói: “Hay là cậu để điện thoại xuống dưới đi nha Tiểu Lộc? Lỡ đâu tôi lại làm đổ lần nữa thì không hay lắm đâu.”
Giang Lộc đang dùng khăn lau nước trên quần, nghe vậy thì gật đầu, thuận theo để điện thoại xuống.
Do tay dính nước khi đỡ ấm nên đồng hồ của Lâm Huyên cũng bị ướt. Hắn tháo nó ra, lau khô rồi đặt cả đồng hồ và điện thoại sang một bên.
May mắn là sau đó không có sự cố nào xảy ra.
Giang Lộc bất ngờ nhận ra, cậu và Lâm Huyên có rất nhiều chủ đề chung để nói. Cách trò chuyện của hai người rất ăn ý.
Lâm Huyên vừa hài hước, vừa biết cân nhắc lời nói. Hắn không sử dụng điện thoại trong lúc nói chuyện, luôn tỏ ra tôn trọng người đối diện khiến Giang Lộc cảm thấy rất dễ chịu.
Vì thế, Giang Lộc cũng ngại không cầm điện thoại lên. Hơn nữa, vị trí bàn của họ lại nằm trong góc, cậu quay lưng ra cửa, nên dù nhớ phải về ký túc xá đúng giờ cậu vẫn không nhận ra thời gian đã trôi qua.
Cho đến khi tiếng mưa ngoài cửa vang lên rõ hơn, dần chuyển thành tiếng mưa rào, Giang Lộc mới giật mình: “Ơ, mưa rồi à?”
Lúc này cậu mới phát hiện quán ăn vừa rồi còn đông nghẹt người, giờ đây đã vắng vẻ đi nhiều.
“Trời mưa rồi à?” Lâm Huyên khẽ nhíu mày, có vẻ như hắn cũng không để ý đến điều này cho lắm.
Giang Lộc vội nhìn đồng hồ: 10 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ giới nghiêm của ký túc xá rồi.
Nếu thời tiết bình thường thì từ cổng trường về đến ký túc xá sẽ mất khoảng 20 phút đi bộ. Nếu chạy thì có lẽ chỉ cần 10 phút là đủ.
Nhưng giờ trời đang mưa lớn, cậu lại không mang ô. Dù có đội mưa chạy về không chắc có thể đến kịp trong 15 phút hay không. Hơn nữa, ký túc xá trường Đại học Yến thị sẽ cắt nước nóng sau 11 giờ đêm, cậu cũng không thể tắm được.
'Sao mình lại quên mất thời gian chứ.'
Giang Lộc tự trách mình, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Huyên đang cúi xuống đeo lại đồng hồ để xem giờ.
Bắt gặp ánh mắt cậu, Lâm Huyên hơi mím môi, điềm đạm nói: “Đã 10 giờ 50 rồi. Giờ cậu quay về ký túc xá còn kịp không?”
“Chắc không kịp rồi.” Giang Lộc nhíu mày, bật điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên trong nhóm ký túc xá đầy tin nhắn tag tên cậu.
Sư Gia Ngọc: [@Tiểu Lộc Trời mưa rồi, cậu có mang ô không đấy?]
Tạ Ngộ: [@Tiểu Lộc Có cần mình đến đón không? Mình có thể lạc điệu nhưng không bao giờ lạc đường.jpg]
Trần Phong: [@Tiểu Lộc Nhận được thì trả lời, nhận được thì trả lời nha.]
Trần Phong trả lời Tạ Ngộ:_ [Gấu trúc bịt miệng cau mày.jpg]
Tạ Ngộ: [Lại quên bật chuông chứ gì? Cậu ở đâu, gửi định vị để mình đến đón. @Tiểu Lộc]
[@Tiểu Lộc Còn về không đấy?]
...
Họ thậm chí thay phiên gọi video và điện thoại cho cậu nhưng không ngoài dự đoán là cậu không nghe thấy gì.
Giang Lộc bỗng thấy xấu hổ. Cậu đang định trả lời thì bên dưới lại hiện lên một tin nhắn mới:
[@Tiểu Lộc Kiểm tra phòng rồi, đã giúp cậu che giấu rồi đấy.]
Cậu lập tức trả lời:
[Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cậu nhiều lắm!]
Tạ Ngộ: [Tên nhóc này thật là...]
Lâm Huyên ngồi đối diện, ánh mắt thoáng vẻ khó đoán.
“Giờ đi mua ô rồi quay về vẫn còn kịp.” Lâm Huyên bất ngờ mở miệng, thu hút sự chú ý của Giang Lộc. Hắn khẽ thở dài, ngữ điệu bất lực: “Đừng nhắn tin nữa, Tiểu Lộc. Mau về ký túc xá đi, đừng lo cho tôi, tôi gọi xe được mà.”
“Không cần đâu.” Giang Lộc gãi mũi, đặt điện thoại úp xuống bàn, thành thật nói: “Bác quản lý đã kiểm tra phòng rồi. Họ giúp tôi che giấu rồi, giờ tôi mà quay về chắc chắn bị phát hiện ngay đấy.”
Cậu nghĩ một lúc rồi nhiệt tình nói: “Tôi đưa cậu về trước. Trời mưa thế này, chân cậu không tiện đi lại đâu.”
Lâm Huyên nhìn cậu, khẽ hỏi: “Vậy tối nay cậu ở đâu?”
“Chắc ở khách sạn.”
“... Được.” Lâm Huyên không từ chối thêm mà đứng dậy.
Giang Lộc thấy góc phòng có một chiếc ô, mới nhanh chóng nói: “Đợi tôi một chút, tôi đi mua ô, cậu ngồi đây chờ nhé.”
Cậu mượn chiếc ô từ chủ nhân của nó rồi đội mưa đi vào siêu thị gần nhất để mua.
May mắn thay, khu vực này không chỉ có sinh viên thuê trọ mà còn nhiều cư dân địa phương nên siêu thị vẫn chưa đóng cửa.
Giang Lộc mua ô xong, quay lại thì thấy Lâm Huyên đang đứng đợi ở cửa, trên tay còn xách túi thuốc. Màn mưa phía sau họ là một chiếc xe hơi màu đen đang đậu sẵn.
Thấy cậu trở lại, Lâm Huyên khẽ nói: “Đi thôi, xe tới rồi.”
“Được.” Giang Lộc đáp rồi trả lại chiếc ô vừa mượn, sau đó làm “gậy chống” cho Lâm Huyên, dìu hắn lên xe.
Chiếc xe là Lâm Huyên đặt qua ứng dụng gọi xe. Tài xế quay đầu xác nhận địa điểm và số điện thoại đuôi với họ.
Nơi Lâm Huyên ở không quá xa, cũng không gần, mất khoảng 10 phút đi xe.
Xe không được vào bãi đỗ trong khu chung cư, hai người đành xuống ở cổng.
Giang Lộc cầm ô, một tay đỡ Lâm Huyên. Nhưng chiều cao của hắn lại quá nổi bật, cứ chốc chốc lại đυ.ng vào đỉnh ô.
Lâm Huyên đành cầm lấy ô, một tay ôm vai cậu, một tay che mưa. Từng giọt mưa lớn rơi xuống tạo thành những tiếng đập trầm trên mặt ô.
“Đi chậm thôi.” Giang Lộc nhỏ giọng dặn: “Đừng để nước bẩn bắn lên chân cậu nha, lỡ nhiễm trùng thì phiền lắm. đấy”
“Được.” Lâm Huyên khẽ cong môi, mỉm cười: “Cảm ơn Tiểu Lộc.”
Khoảng cách chỉ vài trăm mét nhưng họ phải mất hơn mười phút mới đi hết.
Vào trong khu chung cư, Giang Lộc nhận lại ô và gấp lại.
“Lên nhà ngồi một lát không?” Lâm Huyên nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ mời:
“Tiện thể thăm Bố bố luôn.”
Giang Lộc nghĩ một lát, rồi gật đầu: “Được.”
Nụ cười trên môi Lâm Huyên càng sâu hơn. Hắn dẫn cậu lên lầu.
Lâm Huyên ở tầng sáu, cửa còn chưa mở mà tiếng kêu "meo meo" của Bubu đã vang ra qua cánh cửa.
Người giúp việc đã rời đi, Bubu ngồi ngay ngắn trên tấm thảm chào sau cửa, chiếc vòng len trên cổ chính là cái Giang Lộc đã thấy trong bức ảnh tối qua. Chú mèo tam thể thong thả vẫy vẫy đầu đuôi, ngẩng đầu nhìn cửa.
Khi cửa mở ra, chú mèo đáng yêu nghiêng đầu nhìn Giang Lộc, cất tiếng kêu:
“Meo~”
“Bố bố.” Giang Lộc cúi xuống, cẩn thận bế Bố bố lên, áp mặt vào người nó ngửi thấy mùi sữa tắm thú cưng thoang thoảng.
Bố bố ngồi ngoan trong vòng tay cậu, đôi mắt tròn xoe nhìn Lâm Huyên phía sau. Râu của chú mèo cọ vào má Giang Lộc, lại kêu lên một tiếng nhẹ nhàng.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó, lòng Giang Lộc ngập tràn niềm vui. Cậu không kìm được mà hôn nhẹ lên đầu Bubu rồi thì thầm: “Bảo bối à, em đáng yêu quá đi~”
Lâm Huyên liếc nhìn chú mèo tam thể một cái, ánh mắt dửng dưng rồi nhanh chóng thu lại. Hắn đóng cửa, cúi người lấy một đôi dép đưa cho Giang Lộc:
“Cứ tự nhiên ngồi đi.”
“Cảm ơn.” Giang Lộc ôm mèo, ngẩng mắt nhìn hắn, khóe mắt cong cong, nụ cười còn chưa tắt.
Cậu thay dép rồi theo Lâm Huyên vào trong.
Căn hộ Lâm Huyên ở là loại hai phòng ngủ, hai phòng khách, trong phòng khách có rất nhiều đồ chơi cho mèo, ổ mèo, cát mèo, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả phòng sinh cho Bố bố. Phong cách trang trí ấm áp, tông màu nhẹ nhàng, tạo cảm giác như một tổ ấm thực thụ. Giang Lộc đã thoáng nhận ra điều này qua những bức ảnh và video tối qua.
Nhưng kiểu bày biện này không giống nơi ở của một người đàn ông độc thân, cũng không giống chốn ở của một người từng bị gia đình bạo hành.
Quan sát xung quanh, cậu vừa xoa lưng chú mèo tam thể vừa âm thầm trách mình vì đã suy đoán lung tung nên đã có những định kiến không đáng có.
Lâm Huyên rót cho cậu một ly nước nóng, ngồi xuống bên cạnh, dùng đầu ngón tay khẽ gãi phần thịt mềm dưới cằm của Bố bố. Hắn ngước mắt nhìn Giang Lộc, khẽ mời: “Tối nay cậu ở lại đây nhé Tiểu Lộc?”
“Hả?” Giang Lộc ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn: “Như thế không hay lắm đâu.”
“Phòng dành cho khách luôn có người giúp việc dọn dẹp. Hai hôm trước trời đẹp nên chăn đệm vừa được đem ra phơi, có thể dùng ngay được đấy.”
Lâm Huyên vừa nói vừa ngước mắt nhìn thẳng vào Giang Lộc. Ánh mắt hắn như gợn lên chút ý cười nhàn nhạt: “Cậu không về ký túc xá cũng vì tôi. Ngoài trời còn mưa lớn thế này, nếu để cậu đội mưa đi ra ngoài, lương tâm tôi sẽ không yên được.”
“Cậu ở lại đây thì tôi sẽ thấy thoải mái hơn một chút. Hơn nữa, hình như Bố bố cũng rất thích cậu, đúng không?” Lâm Huyên khẽ cong môi cười, ánh mắt sâu thẳm nhưng giọng điệu lại nửa đùa nửa thật: “Mà Tiểu Lộc à, bộ cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu à?”
Mèo con ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Giang Lộc, khe khẽ kêu “meo meo” như phụ họa, cái đầu nhỏ ngửa lên, dùng chiếc lưỡi hồng liếm lên cằm cậu.
Giang Lộc bị nhột nên vội nghiêng người né tránh, đôi má hơi ửng hồng, bật cười: “Được rồi, được rồi, đừng liếm nữa, ngoan nào.”
Cậu không để tâm câu nói bông đùa cuối cùng của Lâm Huyên, chỉ mỉm cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non: “Vậy thì hôm nay làm phiền cậu rồi.”
“Không sao.” Lâm Huyên khẽ cười, hàng mi rũ xuống để lại bóng in mờ trên gương mặt thanh tú: “Mà phòng khách không có phòng tắm, e là cậu phải dùng tạm phòng tắm ngoài này rồi. Nhưng tôi cũng ít khi dùng đến nó lắm.”
Giang Lộc chẳng bận tâm lắm, cười nhẹ: “Không sao đâu.”
“Vậy thì tốt rồi.” Hàng mi của Lâm Huyên khẽ động.
Giang Lộc ngồi chơi cùng Bố bố một lúc. Chú mèo con rất quấn cậu, ngoan ngoãn nằm trong lòng, miệng cứ liên tục kêu “meo meo”. Lâm Huyên đưa cho cậu hai cây xúc xích mèo.
Giang Lộc quay đầu nhìn hắn, cầm lấy rồi nhẹ nhàng bóc vỏ, từ tốn đút cho Bubu ăn. Ánh mắt Lâm Huyên dừng lại trên góc nghiêng xinh đẹp của Giang Lộc, trong ánh nhìn thoáng hiện một tầng u tối.
Những gì xảy ra hôm nay, như đều là kết quả của một chuỗi “tình cờ” và “ngẫu nhiên” được sắp đặt tinh vi.
Sau buổi chiều ngắn ngủi bên nhau, hắn đã sớm nhận ra Giang Lộc có mối quan hệ rất tốt với ba người bạn cùng phòng, lại là cán bộ lớp được bạn học yêu quý. Thế nên, không đời nào sau khi tan học điện thoại của cậu lại im lìm.
Chắc chắn trong giờ học, Giang Lộc sẽ để chế độ im lặng. Nhưng ngay sau đó, cậu vội vã đến gặp mình nên chưa kịp tắt chế độ đó.
Lúc cái ấm nước bị đánh đổ, mỗi bước đi sau đó đều là kết quả của sự toan tính kỹ lưỡng. Dù trời không mưa nhưng hắn cũng có cách giữ Giang Lộc ở lại, chỉ là cơn mưa giúp lý do thêm thuyết phục hơn thôi.
Lâm Huyên chống cằm, ánh mắt dõi theo đôi tay trắng muốt và thon dài của Giang Lộc đang bóp xúc xích mèo đút cho Bố bố.
Đợi đến khi Bố bố ăn xong, Lâm Huyên khẽ hỏi: “Bây giờ muốn tắm chưa?”
“…Ừm.” Giang Lộc ngoan ngoãn gật đầu, giờ cũng đã khuya, theo thói quen sinh học là lẽ ra cậu đã phải đi ngủ từ lâu rồi.
Lâm Huyên đứng dậy rồi dẫn cậu đến phòng tắm chung, chỉ cách sử dụng máy nước nóng.
Loại máy nước nóng này đa dạng và hiện đại. Giang Lộc chỉ mới đến thế giới này được vài tháng nên vẫn còn lạ lẫm với chúng. Với vẻ mặt đầy tò mò, cậu chăm chú lắng nghe Lâm Huyên hướng dẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top