Chương 17

Lâm Huyên uống rượu xong, mũi hơi khẽ nhúc nhích, nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền ra rồi tản đi, hơi thở gần như quanh quẩn, nhưng lại rất nhanh rời đi, cảm giác nóng bỏng liên tục truyền đến đầu ngón tay Giang Lộc, như một nụ hôn chưa kịp rơi xuống.

Làn da mỏng manh trên cổ họng Giang Lộc lăn lộn, bên tai cậu cảm thấy hơi nóng, ngón tay hơi co lại, như thể muốn giữ chặt đầu ngón tay ấy, không muốn để men say biến mất.

Đây không phải lần đầu Giang Lộc nghe thấy Lâm Huyên nói rằng hắn chỉ có mình, nhưng trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy như lúc này, trái tim đập thình thịch, rộn ràng.

"……" Giang Lộc nuốt một ngụm nước miếng, bị yêu cầu của Lâm Huyên cùng một loại rung động khó tả đồng thời quấn lấy trái tim.

Đó là cái gì?

Cậu mơ màng suy nghĩ.

Cậu chậm chạp không có phản ứng gì, Lâm Huyên nắm lấy tay cậu, hơi thở dường như hơi gấp gáp, khuôn mặt nóng bỏng dán vào lòng bàn tay cậu, hơi nóng phả qua.

…… Cậu thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được đầu mũi cao ngất của Lâm Huyên, cùng với đôi môi mềm mại đang chạm vào lòng bàn tay cậu, mang lại cảm giác ấm áp.

Đầu ngón tay trái trước đây đã từng tê dại, giờ như bị bỏng, ngọn lửa từ lòng bàn tay truyền lên mặt Giang Lộc, khiến da mặt cậu cũng ửng đỏ.

" Bạn học Tiểu Lộc." Lâm Huyên khẽ gọi tên cậu, đôi mắt sâu thẳm giấu sau lòng bàn tay Giang Lộc, môi mấp máy, thanh âm đầy ý nghĩa.

Vì sao không nói lời nào?

Chẳng lẽ hắn đã thể hiện chưa đủ rõ ràng, chưa đủ yếu đuối đáng thương sao?

Giang Lộc lại có chút choáng váng. Cậu bỗng nhớ tới ngón tay trước đây đã biến mất, mỗi lần Lâm Huyên xuất hiện, tay cậu lại nhanh chóng trở lại bình thường.

Điều này đủ để chứng minh Lâm Huyên là người bức thiết như thế, kiên định cần đến cậu như vậy, khiến cho quy tắc thế giới cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể đau đớn buông tha.

Lâm Huyên cần cậu, cậu cũng cần Lâm Huyên. Tâm tư đó đã sớm bị đè nén, nhưng lúc này lại bùng lên, muốn một lần nữa quên hết tất cả để nắm lấy Lâm Huyên.

Lâm Huyên đã đưa tay về phía cậu, cậu nghĩ sẽ nắm lấy bàn tay ấy.

Giang Lộc nghe thấy nhịp thở của mình nhanh hơn, tiếng tim đập mạnh mẽ hơn, cảm giác nhiệt độ lan tỏa khắp cơ thể, cổ ướt đẫm, vừa muốn lên tiếng thì đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay bị ướt.

Giang Lộc ngẩn người, trong lòng yên lặng quan sát, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi Lâm Huyên đang dựa vào, không khỏi hỏi: “Lâm Huyên, cậu……”

Cậu ngừng lại, giọng nói thấp xuống, “Khóc?”

Lâm Huyên khóc.

Là thật hay giả……!?

Giang Lộc chần chừ rút tay lại, khi nhìn thấy đôi mắt Lâm Huyên đỏ hoe, ánh mắt trong veo như có hơi nước, chiếc mũi thẳng cao vẫn vương chút nước mắt, cậu cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt.

Lâm Huyên vốn đã có chút say, mũi hắn đỏ lên, lông mi ướt đẫm, trông thật đáng thương, như một chú chó con bị vứt bỏ.

Nhưng vì sao?

Vì sao lại khóc?

Giang Lộc nhìn vào khóe mắt của Lâm Huyên, nơi có chút đỏ tươi, có chút ngạc nhiên, cũng có chút mờ mịt, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra.

Vừa rồi Lâm Huyên đã xin cậu đừng rời xa, nhưng cậu lại không kiềm chế được sự thất thần, không kịp trả lời ngay lập tức, rồi sau đó thì…… Nhưng thực ra, cậu chỉ là đã chậm một chút, không trả lời mà thôi.

Giang Lộc cảm thấy trái tim mình mềm mại, rối bời, và một chút lặng lẽ, còn có cảm giác thấp thỏm, không thể không mừng thầm. Lâm Huyên dường như, quan tâm cậu hơn cả những gì cậu tưởng tượng.

"…… Uống rượu xong sẽ như vậy sao," Lâm Huyên tránh mắt Giang Lộc, nhưng Giang Lộc vẫn nhìn thấy nước mắt hắn chảy xuống từ hốc mắt, ngay trước mặt cậu, giọt nước mắt lấp lánh treo trên cằm.

Giang Lộc nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn lần nữa, muốn nói nhưng lại ngừng lại, ngừng lại ý muốn nói: "……"

Lâm Huyên im lặng, nước mắt rơi xuống, cổ họng lăn lộn, hắn ho nhẹ, hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng, giọng khàn khàn, mang theo chút ướt át, nhẹ nhàng nói, "Có chút không kiểm soát được."

Có lẽ hắn chờ đợi một câu trả lời từ Giang Lộc, nhưng lại không muốn đối mặt với lời cầu xin vừa rồi.

Giang Lộc lấy hai tờ giấy từ hộp khăn giấy đưa cho Lâm Huyên, rồi lấy một tờ lau tay, nhưng mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cằm Lâm Huyên, nơi nước mắt vẫn chậm rãi không rơi xuống.

"Tôi trước kia," Giang Lộc nhìn vào cằm hắn, giọng hơi khô khan, "Đã nghe nói có người uống rượu vào thì tuyến lệ sẽ trở nên mẫn cảm."

Chỉ là nước mắt dễ dàng mất kiểm soát.

Nhưng cậu không nghĩ Lâm Huyên lại có thể là người như vậy.

Rốt cuộc, nhìn hắn không giống thế.

Khác biệt lớn quá.

Nhưng phải nói, Lâm Huyên khóc trông thật đẹp.

Cũng rất đáng yêu.

Giang Lộc suýt chút nữa đã muốn cười, cắn nhẹ môi dưới, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế.

"Tôi sẽ không rời xa cậu." Cậu trả lời câu cầu xin của Lâm Huyên, cuối cùng không nhịn được nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng lau nước mắt trên cằm Lâm Huyên bằng ngón tay, thở dài nhẹ nhàng, dùng giọng điệu êm ái an ủi hắn, "Cho nên, đừng lo lắng nữa. Lâm Huyên, cậu không phải là một người cô đơn."

Cậu nghiêm túc hứa hẹn, "Tôi đảm bảo ."

"Trừ phi……" Giang Lộc mím môi, nuốt câu nói tiếp theo xuống.

Trên đời này, hình như ngoài Lâm Huyên, không ai khiến cậu cảm thấy mình là người không thể thiếu.

“Làm sao vậy?” Giang Lộc theo bản năng đứng dậy, đi đến phòng tắm, gõ cửa, “Cậu không sao chứ, Lâm Huyên?”

“Không có gì đâu.” Lâm Huyên nói từ phía sau cánh cửa, giọng buồn bã, thấp và nhẹ, “Đồ vật rơi xuống thôi.”

“Tôi tưởng cậu bị ngã.” Giang Lộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đứng ngoài cửa phòng tắm, “Thay quần áo xong rồi thì ra đây đi, tôi chờ cậu ngoài này.”

Lâm Huyên ngồi dậy, đặt đồ vật rơi xuống lại chỗ cũ, nhìn vào gương, thấy vành mắt và mũi mình đỏ ửng, ánh mắt mờ mịt không rõ. Hắn khẽ xoa môi, “ Tốt.”

Hai phút sau, Lâm Huyên mở cửa.

Giang Lộc quay đầu lại, định cười như mọi khi, nhưng lại nhìn thấy mặt Lâm Huyên ướt đẫm, nước rơi dài theo gương mặt hắn, giọt nước chảy xuống cằm, làm ướt cổ áo, chiếc áo ngủ mỏng dính dán sát vào người hắn.

Giang Lộc nhớ lại cảnh Lâm Huyên vừa rơi lệ, ánh mắt chợt lóe lên, “Sao cậu không lau mặt?”

Lâm Huyên ngớ người một chút mới phản ứng lại, “…… Quên mất.”

“Quên cái gì mà quên.” Giang Lộc lẩm bẩm, rồi lại nói, “Đúng là, ai bảo cậu uống say.”

Lâm Huyên nghiêng đầu nhìn cậu, chậm rãi ừ một tiếng, bước đi trước. Giang Lộc thấy hắn lảo đảo một chút, vội vàng đỡ hắn, dẫn hắn đến mép giường ngồi xuống, lấy hai tờ khăn giấy từ đầu giường, tự mình lau mặt cho hắn.

“…… Tiểu Lộc phải đi sao?” Lâm Huyên nói rất chậm, giọng trầm lại, đôi mắt cũng trở lại màu đen, không còn thanh thoát như trước.

Giang Lộc gật đầu, “Chờ cậu ngủ rồi tôi sẽ đi.”

“Có thể không đi không?” Lâm Huyên kéo tay cậu, vành mắt dường như đỏ hơn lúc trước.

Giang Lộc nhìn thấy thế thì hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm, Lâm Huyên chẳng lẽ lại muốn khóc nữa sao?

Chưa kịp nghĩ thêm, Lâm Huyên nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt lại bắt đầu lấp lánh nước mắt.

Editor:Ý là mình bớt thảo mai đi anh ơi coi chừng bé nó chạy mất :))

Giang Lộc: “…………”

Giang Lộc cảm thấy một cơn tê dại chạy dọc lưng, vội vàng nói, “ Được được được, tôi không đi.”

Lâm Huyên rơi nước mắt thật sự rất yên tĩnh, mặt không biểu cảm, nếu không phải đôi mắt đỏ bừng, ai cũng sẽ không nhận ra hắn đang khóc.

Hắn nhìn Giang Lộc, đôi mắt bình tĩnh, như thể muốn xác nhận xem cậu có đang trêu chọc mình không.

“Tôi không lừa cậu.” Giang Lộc cảm thấy bị nhìn đến tê cả da đầu, nhưng lại muốn cười, đành nín cười nói, “Đừng khóc nữa, nếu không mắt sẽ sưng lên, tôi không có ý khi dễ cậu đâu.”

Lâm Huyên gật đầu.

Giang Lộc bất ngờ chọc vào mặt Lâm Huyên, thấy gương mặt hắn trầm xuống, trong miệng lẩm bẩm, “Sao cậu đáng yêu vậy Lâm Huyên, uống say lại mất kiểm soát đến mức rơi nước mắt.”

Một chàng trai cao 1m9, uống say lại có thể biến thành mít ướt.

Giang Lộc không nhịn được cười, “Hắc hắc.”

Lâm Huyên bình tĩnh ngước mắt nhìn cậu.

Giang Lộc cảm thấy một cảm giác kỳ lạ nổi lên trong lòng, mở điện thoại ra, định lưu lại khoảnh khắc này của Lâm Huyên, “Chụp một bức hình nhé?”

“Ừ.” Lâm Huyên ngoan ngoãn, tạo dáng cho cậu chụp.

Giang Lộc vừa chụp xong hai bức ảnh, đang kiểm tra thì đột nhiên Lâm Huyên vươn tay, như một bóng đêm vươn ra, ôm chặt lấy eo cậu, kéo cậu sát vào trong lòng, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu, “ Bạn học Tiểu Lộc.”

Giang Lộc không kịp đề phòng, cơ thể chợt cứng lại.

Lâm Huyên nhìn cậu với đôi mắt mờ mịt, ngửi nhẹ vào cổ cậu, hơi thở mang theo mùi rượu, khiến Giang Lộc cảm thấy một làn sóng ấm áp, nước mắt của Lâm Huyên chạm vào cổ cậu, làm cơ thể cậu run lên một chút.

“ Cậu thích, xem tôi khóc sao?” Lâm Huyên thì thầm bên tai cậu, “Vậy tôi như thế này, có làm cậu thích không?”

Giang Lộc cảm thấy tai mình nóng bừng.

Lâm Huyên say rượu trông thật đáng yêu, cậu đúng là rất thích.

Nhưng câu hỏi của Lâm Huyên lại quá mơ hồ.

Cái gì gọi là, làm cậu thích không……?

Hồi tưởng lại lúc trước Lâm Huyên cầu xin cậu đừng rời đi, trái tim Giang Lộc lại một lần nữa rung động. Cậu nhẹ nhàng nắm chặt đầu gối mình, vẻ mặt đỏ ửng dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ánh mắt lộ ra chút ngượng ngùng.

Sao lại đột nhiên nói như vậy.

Giang Lộc cúi đầu, cảm thấy mặt mình nóng, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn che mặt lại.

Lâm Huyên không nói thêm gì nữa, cằm đè lên cổ cậu, hơi thở đều đều, dán sát vào tai cậu.

Cậu không cảm thấy đầu mình bị đè nặng, nhưng lại cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó, khiến Giang Lộc cảm thấy bối rối.

Cảm giác say rượu và hơi thở ấm nóng ôm lấy cậu, Lâm Huyên dán sát mặt vào cổ cậu, khiến cơ thể Giang Lộc nóng ran, mặt đỏ lên, cổ họng nghẹn lại, khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top