Chương 11

Sau khi Giang Lộc nói rằng không thích Đường Nguyên và Ngu Cảnh Vinh, ba người còn lại thực sự không nhắc đến tên của họ trước mặt Giang Lộc.

Mối quan hệ hữu nghị với ban Công quản 2401 đã nhanh chóng được thông qua.

Với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới, đại hội thể thao sẽ được tổ chức vào cuối tuần thứ năm và thứ sáu của tháng sau, hai ban sẽ phối hợp, thảo luận và cuối cùng chọn thời gian vào thứ sáu.

Lễ hội truyền thống của trường là không nghỉ dài hạn, vì vậy, điều này có nghĩa là họ gần như có thể nghỉ tới nửa tháng.

Tuy nhiên, sinh viên năm nhất của Yến Thị sẽ bắt đầu nhập học muộn hơn những trường khác khoảng mười ngày, huấn luyện quân sự cũng bắt đầu sớm và kết thúc sớm hơn.

“Nói cách khác, chúng ta sẽ có thể về nhà ngay sau khi xong lớp ngày mai, và sau khi về, chỉ cần học một ngày nữa thôi.” Trần Phong vừa rửa chân vừa than thở, mặt đầy nước mắt, “Cay đắng, từ khi còn bé đã phải đi học, mà đại học lại phải bắt đầu quân huấn trước nửa tháng! Đúng là tội nghiệp!”

“Nhưng tôi nghe các anh chị khóa trên nói, mỗi năm đại hội thể thao trường sẽ bắt buộc học sinh phải đi xem thi đấu.” Sư Gia Ngọc nói, trong khi đang nâng hệ thống giáo vụ của trường lên để gửi yêu cầu.

Trần Phong: “Ha. Lên lớp là chúng ta, đại hội thể thao cũng là chúng ta, cuối cùng chúng ta cũng chỉ là một khối gạch, làm gì có chuyện nào chẳng làm được.”

“Nai con, kỳ nghỉ dài hạn này về nhà không?” Tạ Ngộ đột nhiên hỏi.

Giang Lộc hơi lưỡng lự, tay cầm bút hơi dừng, rồi ngừng lại, “Không về.”

“Cậu không phải là người Yến Thị sao? Sao không về?” Sư Gia Ngọc ngạc nhiên hỏi.

Ngoài Tạ Ngộ, các bạn trong ký túc xá đều là người địa phương, còn Tạ Ngộ thì không có nơi về vì bố mẹ đã mất.

Giang Lộc nhấp môi, không ngẩng đầu lên, vò đầu ngón tay, rầu rĩ nói: “Không muốn về.”

Không ai ở đó chào đón cậu trở về. Trở về cũng chỉ là tự làm khổ mình.

“Không về cũng được.” Giang Lộc quay lưng lại, Tạ Ngộ không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng vẫn kiên quyết nói, “Vừa lúc tôi làm vlog cho kỳ nghỉ Quốc khánh, vậy để tôi dẫn cậu ra ngoài một chút, đi dạo.”

Là người chơi game nổi tiếng, Tạ Ngộ có hơn 50w người hâm mộ vậy nên người hâm mộ yêu cầu cậu ta quay vlog để lộ mặt.

Giang Lộc đồng ý.

Mặc dù mối quan hệ hữu nghị vẫn còn mới, nhưng Giang Lộc vẫn quyết định nói với Lâm Huyên, hỏi xem liệu mình có thể tham gia không.

Lâm Huyên hơi suy nghĩ vài phút rồi trả lời: [ Bạn học Tiểu Lộc sẽ tham gia sao? ]

Giang Lộc: [ Chắc là sẽ tham gia. ]

Lâm Huyên: [ Tốt. ]

Giang Lộc: [? ]

Giang Lộc không hiểu ý của Lâm Huyên, nhưng Lâm Huyên nhanh chóng gửi một bức tranh mới để chuyển chủ đề.

Vẫn là bức tranh mà Giang Lộc đã thấy trước, một thiếu niên nằm trên sàn nhà, nhưng lần này biểu cảm của cậu ta có vẻ hơi không tự nhiên, không còn phấn khích như trước, mà có chút hung dữ.

Giang Lộc im lặng nhìn bức tranh đó nửa phút, tin rằng Lâm Huyên thật sự không giỏi vẽ.

Rõ ràng, các nét vẽ trên gương mặt đều rất đẹp.

Giang Lộc không nói gì, Lâm Huyên lại nhắn tin hỏi: [ Có phải vẽ không đẹp không? ]

Giang Lộc trả lời một cách khéo léo: [ Một chút thôi. ]

Lâm Huyên: [ Thương tâm Samoyed.jpg ]

“……” Giang Lộc cảm thấy Lâm Huyên thật đáng yêu.

Giang Lộc an ủi Lâm Huyên: [ Thật ra nhìn kỹ cũng ổn, không phải cậu vẽ không đẹp. ]

Giang Lộc: [ Đậu đỏ bùn dán dán.gif ]

Lâm Huyên gửi một tin nhắn thoại, trong đó có chút ý cười, “ Bạn học Tiểu Lộc , sao cậu lại đáng yêu thế này.”

Giang Lộc đeo tai nghe, giọng nói ôn nhu của Lâm Huyên làm tai cậu hơi tê dại, như làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua.

“Cậu đang nói chuyện với ai vậy?” Giang Lộc bất ngờ bị véo tai, tay người kia ướt dính, quệt vào mặt cậu, “Tai cậu thật mềm.”

Giang Lộc ngẩng đầu lên thấy Tạ Ngộ, cười mắt cong cong, tháo tai nghe ra, “Cậu nghĩ xong vlog chưa?”

Còn hai người bạn kia đã về nhà, ký túc xá chỉ còn lại Tạ Ngộ và Giang Lộc.

“Tôi nghĩ xong rồi.” Tạ Ngộ ngồi đối diện Giang Lộc, nói về kế hoạch leo núi, “Chúng ta sẽ leo núi vào buổi chiều, rồi đến đỉnh núi thăm chùa Linh Thiền. Cậu thấy sao, nếu ổn thì tôi sẽ chuẩn bị đồ lên núi. Cậu nghĩ sao, nai con?”

Hắn quyết định kế hoạch, sẽ lo việc chuẩn bị đồ, còn Giang Lộc chỉ cần gật đầu.

Giang Lộc không có ý kiến, “Được.”

Tạ Ngộ véo mặt Giang Lộc, “Ngày mai nghỉ ngơi cho tốt, đừng mệt lúc giữa chừng đi lên núi nhé.”

Giang Lộc nhỏ giọng “ai nha” một tiếng, sau đó nghiêng người tránh tay Tạ Ngộ, “Đã biết.”

Điện thoại của cậu rung lên hai tiếng nhẹ, Giang Lộc mở mắt nhìn, Tạ Ngộ cũng bỏ tay ra.

Lâm Huyên: [ Bạn học Tiểu Lộc , kỳ nghỉ này cậu có muốn xem Bố Bố không? ^_^ ]

Giang Lộc nghĩ một chút rồi trả lời: [ Chắc hai ngày nữa đi. ]

Lâm Huyên: [Có sắp xếp rồi?]

Giang Lộc: [Ừ. Cuối tuần muốn cùng bạn cùng phòng đi leo núi, ngày mai dự định nghỉ ngơi.]

Lâm Huyên: [Tốt ^_^]

Lâm Huyên ánh mắt nặng nề, đầu ngón tay vỗ về nơi mềm mại trên cổ của bé mèo tam thể, ánh mắt lướt qua giao diện tin nhắn.

Rất nhanh, tin nhắn mới nhảy ra.

Không biết người gửi là ai, nhưng lại là đoạn hội thoại giữa Giang Lộc và Tạ Ngộ vừa rồi.

Lâm Huyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm một mình: “... Yến Sơn, chùa linh thiền.”

Chùa Linh Thiền ở Yến Sơn nổi tiếng khắp nơi, nghe nói ở đó cầu duyên rất linh, vì vậy mặc dù phải leo hơn một ngàn bậc thang, vẫn có rất nhiều du khách từ xa đến tham quan.

Giang Lộc và Tạ Ngộ xuất phát từ rất sớm, Tạ Ngộ mang ba lô leo núi và cẩm theo GoPro, dọc đường đi vừa leo vừa nghỉ, đến giữa trưa mới đến được nửa sườn núi, mặt trời lên cao, du khách cũng ngày càng đông.

“Mệt không?” Tạ Ngộ quay lại chụp Giang Lộc, thấy cậu chọn một viên đá ngồi xuống, mặt đỏ bừng vì nắng.

Tạ Ngộ vặn bình giữ nhiệt, đưa đến miệng Giang Lộc.

Anh ta đã bỏ vài viên đá vào bình giữ nhiệt từ trước, hiện giờ đá vẫn chưa tan hết.

Giang Lộc chống tay lên đá, ngước mắt nhìn anh, định nhận lấy, nhưng lại mệt đến mức ngay cả giơ tay cũng khó khăn.

Tạ Ngộ vui vẻ, thấy cậu định với tay ra lấy, liền lách người tránh đi, hạ tay cậu xuống, nói: “Được rồi. Mệt như vậy thì cứ thế mà uống đi.”

Giang Lộc lộ ra vẻ mặt khổ sở, cúi đầu, uống hai ngụm nước. Nghỉ ngơi một lát, cuối cùng cũng đỡ hơn, lẩm bẩm: “Mệt chết...”

Tạ Ngộ làm như không có chuyện gì, lau bình, rót thêm hai ngụm nước, rồi ném bình vào ba lô, ngồi xổm trước mặt Giang Lộc, xoa nhẹ lên chân câuh,

“Trước đây chuyên ngồi lì trong lớp đúng không ? Không có gì đâu,học sinh mới tốt nghiệp cao trung đều thế cả. Để tôi giúp cậu xoa một chút.”

Giang Lộc bị xoa đến giật mình, cảm thấy tê tê, đỡ lên cột đá, vừa muốn nói gì đó, thì bất chợt nghe thấy một giọng nói xa lạ, lại có chút quen thuộc, từ xa đến gần.

“Trong khoảng thời gian này tâm tình  không tốt,anh là anh trai em sao em có thể không biết !”

Một thiếu niên thở dốc , giọng nói trộn lẫn với hơi thở gấp gáp do leo núi.

“Mười bảy năm qua, anh luôn ở bên anh Giác Minh  và ba mẹ, hơn nữa anh với ánh Giác Minh còn phải đính hôn, sao giờ người ta trở về mà anh lại phải nhường ?”

“Anh ta nói anh ta là Giang Lộc thì là đúng chắc ?Thế giới này thiếu gì chuyện lạ . Mười bảy năm rồi mà còn y lúc trước tưởng mình đang quay phim du hành thời gian hay gì?

“ Hơn nữa, xét nghiệm ADN không phải là không thể làm giả, trước kia chúng ta gặp bao nhiêu lần rồi? Ai biết anh ta rốt cuộc có mục đích gì, ai biết anh ta đến nhà chúng ta có phải vì tiền không?, giả danh lừa bịp, lừa đảo. Em nói cho anh biết, anh, ba mẹ đều nghi ngờ anh ta đấy.”

“Cho dù là thật, thì một người đã bị lãng quên rồi mà còn muốn cướp đi mọi thứ của anh thì Mẹ nó ,em là người đầu tiên không cho phép!”

Giang Lộc nghe thấy tên mình, theo phản xạ quay lại, đúng lúc nhìn thấy một thiếu niên đang đi lên từ con đường núi đối diện, ánh mắt của họ gặp nhau, cậu ngẩn người.

Thiếu niên bên cạnh là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, có vẻ ôn hòa, gương mặt có ba bốn phần giống Giang Lộc, nhưng đôi mắt lại giống y hệt, là một đôi mắt rất đẹp.

Người đến là Giang Niên và Giang Minh. Giang Lộc đã hai tháng không gặp họ, không ngờ lại gặp lại ở đây.

Hai người đều mặc trang phục leo núi, nhìn thấy Giang Lộc, đều ngạc nhiên một chút, rõ ràng là không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây.

Giang Minh là người phản ứng đầu tiên, mặt trắng bệch, trông như sắp ngã, “Em trai à, không phải như em nghĩ đâu…”

“Xuy.” Giang Niên lúc đầu còn nói bừa nhưng nghe thấy Giang Minh nói chuyện khiêm tốn với Giang Lộc, cậu ta liền nhăn mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Thật là xui xẻo, gặp phải người này.”

Ánh mắt cậu ta ghét bỏ nhìn Tạ Ngộ đang xoa cẳng chân cho Giang Lộc, “Chậc.”

Giang Minh thở dài, “ Tiểu Niên , đừng nói chuyện với anh trai như vậy , anh trai sẽ đau lòng đấy.”

“Tôi cóc quan tâm anh ta có đau lòng hay không.” Giang Niên trợn mắt, kéo Giang Minh đi, “Xem anh ta làm gì kìa, đi thôi anh, ba mẹ và anh Giác Minh đang ở phía trước chờ chúng ta đấy.”

"Thấy người ta học quản trị kinh doanh cũng bắt chước học theo.Tội thật , bắt chước mà chẳng ai thèm để ý ."

“ Tiểu Niên, đừng như vậy.” Giang Minh giọng nói đầy bất đắc dĩ, lo lắng quay đầu nhìn Giang Lộc, nhưng vẫn bị kéo đi.

Tạ Ngộ nhìn hai người xa lạ tự lẩm bẩm nói chuyện, như thể đang xem một vở kịch, quay đầu hỏi Giang Lộc, “Có quen hai bọn họ không?”

Giang Lộc không nhìn hai người kia, cũng không trả lời câu hỏi của Tạ Ngộ.

Cậu cúi đầu, tóc dài đã rủ xuống, khóe môi mím chặt, khuôn mặt lạnh đi.

Người nhà của cậu hóa ra lại nghĩ như vậy về cậu.

Là do tác động của cốt truyện sao? Hay là bọn họ thật sự nghĩ như vậy?

Nếu đúng là thế… thì thật đáng sợ.

Giang Lộc mím môi nghĩ thầm, ánh mặt trời xuyên qua những chiếc lá cây, nhưng lại lạnh lẽo như mùa đông, khiến cậu không tự chủ được mà run lên.

“Cậu sao vậy?” Tạ Ngộ nhận thấy tay Giang Lộc run rẩy, nhíu mày hỏi, “Nai con!”

Giang Lộc ngước mắt nhìn Tạ Ngộ, sắc mặt hơi tái.

Tạ Ngộ nhíu mày chặt hơn, “Cậu làm sao vậy?”

Giang Lộc lại buông mắt xuống, rút tay khỏi tay Tạ Ngộ, không muốn giải thích nhiều, hít một hơi sâu, nhếch môi, nói với anh, “Tạ Ngộ, có thể nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp không?”

Tạ Ngộ nhìn cậu, bỗng nhiên nhanh chóng đoán ra lý do vì sao cậu muốn dừng lại, ánh mắt trầm xuống nhưng không nói gì thêm, “Được.”

“Cảm ơn.” Giang Lộc nhẹ giọng nói.

Tạ Ngộ xoa xoa tóc cậu, không nói thêm gì.

Cảm giác lạnh lẽo vừa rồi gần như thấm sâu vào tận xương tủy, toàn bộ cơ thể Giang Lộc, từng khớp xương đều bị đông lạnh đến tê buốt. Cậu cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân, run rẩy không ngừng, nhìn vào tay mình, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại.

Cậu thấy tay trái mình như biến mất.

Từ đầu ngón tay, cậu cảm giác như tay mình đang bị hủy diệt, như thể có ai đó dùng cục tẩy vô hình xóa đi mọi dấu vết, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào. Cậu thử cuộn các ngón tay lại, nhưng không cảm thấy gì.

Giang Lộc tim thắt lại, mắt trợn to, đồng tử cũng co lại theo, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống.

“Tạ Ngộ.” Cậu cầu cứu, giọng đầy khổ sở và hoảng loạn, theo bản năng nắm chặt góc áo Tạ Ngộ, “Tạ Ngộ, tay của tôi…”

Chân núi, Đường Nguyên liếc qua kính chiếu hậu.

Trong kính chiếu hậu, một thanh niên mặc đồ leo núi màu đen, khóa kéo kéo đến cằm, mũ lưỡi trai hạ thấp che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra cằm thon gầy và đôi môi mỏng nhạt, một con mèo tam thể nằm trên đầu gối hắn.

“Cậu tàn nhẫn với bản thân như vậy, nhưng đối với cậu ta cũng chẳng nương tay chút nào?” Đường Nguyên gõ nhẹ vào tay lái, đột nhiên lên tiếng, “Thật sự có thể đứng nhìn cậu ta nhào vào lòng người đàn ông khác sao?”

Thanh niên ngồi ghế sau im lặng, một lúc lâu sau mới mở miệng, “Người đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”

“Ừm.” Đường Nguyên nhướng mày, cười nhẹ, “Đương nhiên. Tôi làm việc, cậu còn không yên tâm? Thằng nhóc Rivet ấy đều bị tôi ép kéo tới rồi.”

Sự Im lặng bao trùm trong xe.

Rất nhanh, giọng nói lạnh lẽo của thanh niên vang lên, “Không cần đâu.”

Đường Nguyên: “?”

“Quay đầu lại.”

“??”

“Đi đi.”

“???”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top