Chương 36
Bên ngoài tiếng mưa rơi ngày càng lớn, đại sảnh cách đó không xa cũng có chút ầm ĩ, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Từ Ân Chân vẫn nghe được tiếng đáp lại nhẹ nhàng.
Thân thể trong nháy mắt hoảng hốt, nàng có chút không dám tin mở to hai mắt, nước mắt rơi xuống nơi bả vai nhỏ gầy của Giản Tinh Tuế, cảm thấy sắp không khống chế được cảm xúc, nàng hơi lui ra phía sau một chút, nhìn Giản Tinh Tuế, ấp úng: "Ngươi vừa nói cái gì?"
Giản Tinh Tuế gọi xong cũng có chút giật mình.
Sao tự nhiên hắn lại nói ra lời này?!
Chẳng lẽ vì nội tâm quá khát vọng tình cảm gia đình, nên đối mặt với sự ôn nhu của Từ Ân Chân, hắn không kiềm chế được.
Trong lòng xấu hổ, Giản Tinh Tuế đành cúi đầu phủ nhận: "Ta không nói cái gì cả, ngài có phải nghe nhầm hay không?"
Nghe nhầm.
Hóa ra là mình nghe lầm, hóa ra lại là ảo giác.
Từ Ân Chân thở dài trong lòng, có chút mất mát cùng khổ sở, bỗng nghe được Giản Tinh Tuế nhẹ giọng: "Bất quá, dì à, thật sự thực cảm ơn ngài hôm nay đã đến đây bồi ta ăn sinh nhật."
Thanh âm Giản Tinh Tuế có chút ám ách cùng nghẹn ngào: "Ta, ta thực vui vẻ."
Sau khi nói xong, hắn cúi đầu xuống, không muốn để Từ Ân Chân nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của mình.
Nhưng lòng Từ Ân Chân đã mềm đến rối tinh rối mù, nàng cầm tay Giản Tinh Tuế nói: "Không cần cảm ơn ta, nếu ngươi không chê, về sau mỗi năm, ta còn muốn tới cùng ngươi ăn sinh nhật, chỉ cần ngươi không chê, ngươi có thể xem Tinh Thần như anh trai ......"
Thanh âm nói chuyện vẫn ôn nhu hiền từ như vậy.
Giản Tinh Tuế nghe xong những lời này, đạo phòng tuyến cuối cùng trong lòng phảng phất đổ sụp, hắn khẽ gật đầu, nước mắt hạnh phúc khẽ lăn từng giọt, nhẹ nhàng rơi xuống.
Quá hạnh phúc.
Chưa từng có một khắc nào hắn được hạnh phúc như vậy, chỉ sợ bản thân là đang mơ, hết thảy đều là do hắn quá khát vọng nên mới sinh ra ảo giác.
Ninh Trạch cùng Ôn Sanh Ca cắt bánh kem đưa lại đây: "Tới đây tới đây, ăn bánh kem nè!"
Thẩm Tinh Thần cũng chậm rãi bước tới: "Rốt cuộc có thể ăn rồi, thật là đói chết ta, ai nha Phó ca bánh kem này ngươi mua chỗ nào vậy, quá ngon, sinh nhật của ta năm sau ngươi cũng mua cho ta một cái đi."
Phó Kim Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười: "Chưa đến sinh nhật mà chọn xong quà rồi?"
Thẩm Tinh Thần thiếu chút nữa liền gật đầu, nhưng sau đó liền điên cuồng lắc đầu.
Sao lại có người giảo hoạt như vậy chứ!
Muốn dùng một cái bánh kem liền đổi lấy quà sinh nhật của hắn, hắn mới không cần!
Siêu cấp hào môn Phó gia là ai chứ, mỗi lần tùy tay vơ vét cũng phải là đồ giá trị thiên kim, vậy mà lại đi khi dễ cả trẻ con!
Thời điểm mọi người đang phân phát bánh kem, có mấy người lục túc đến đây.
Đồ Nhã là người đầu tiên, mỹ nữ tóc vàng mỉm cười nói: "Oa, ta còn đang suy đoán các ngươi có phải hay không giấu ta làm party riêng, hỏi thăm một chút, quả nhiên là thế này."
Giản Tinh Tuế có chút ngoài ý muốn quay đầu lại: "Đồ Nhã lão sư......"
Đồ Nhã đem hộp quà trong tay đưa cho Giản Tinh Tuế: "Ta ở chỗ nhân viên công tác nghe nói hôm nay là sinh nhật ngươi, hy vọng bây giờ tặng còn chưa muộn."
Giản Tinh Tuế có chút không tin được tiếp nhận, không nghĩ tới lão sư sẽ biết chuyện này, lập tức khom lưng nói: "Cảm ơn lão sư!"
Đồ Nhã khẽ cười, xoa đầu hắn.
Nàng đối với đứa trẻ lễ phép nghiêm túc này rất có hảo cảm, hơn nữa đối với tổ tiết mục phân biệt đối xử cũng có phê bình kín đáo, cho nên ứng phó xong bên chỗ An Nhiễm liền lập tức tới đây.
Điều làm Giản Tinh Tuế không nghĩ tới chính là, Đồ Nhã không chỉ là người duy nhất từ đại sảnh bên kia đi tới, chỉ một hồi liền có tốp ba tốp năm học viên đi đến, bọn họ vào thời điểm tiết mục diễn ra được một nửa thì biết tin, lúc kết thúc ghi hình liền lén lút di chuyển sang:
"Tuế Tuế, sinh nhật mà cũng không nói với bọn ta một tiếng."
"Oa đây là đồ ăn ai làm vậy, quá khó ăn rồi."
"Sinh nhật ngươi chúng ta đương nhiên muốn tới."
Dần dần, căn phòng có chút trống trải ngày càng nhiều người, lý do thực ra rất đơn giản, vào thời điểm thi đấu vòng một và vòng hai Giản Tinh Tuế đã từng giúp điều chỉnh ca khúc cho một số đội ngũ, tuy hắn không nói gì ân tình vẫn còn đó, rất nhiều người đều ghi tạc trong lòng, cho nên sau khi hỏi thăm nhân viên công tác một chút thì liền quyết định đến đây.
Sau khi kết thúc công việc ghi hình, bên này đã chen chúc đầy người.
Mà phía bên An Nhiễm, hiện trường lúc quay hình thì còn tề tựu khá đông đủ, nhưng mới kết thúc một cái An Nhiễm liền phát hiện điều bất thường, xung quanh quá mức vắng vẻ, giống như mọi người hẹn trước với nhau cùng rời đi.
An Nhiễm cùng Giản Khoát đi ra ngoài, di chuyển đến nơi lối rẽ gần cửa, nhìn căn phòng cách đó không xa náo nhiệt ồn ào, các loại hoan thanh tiếu ngữ truyền ra, mà bởi vì bây giờ đang là thời gian cơm chiều, nhà ăn đã bắt đầu mở bán. Học viện nào ăn chưa no có thể trực tiếp ở nhà ăn múc cơm đưa tới, hơn nữa hôm nay nhóm lão sư đặc biệt cho phép nên thức ăn so ngày thường còn phong phú hơn nhiều.
An Nhiễm chỉ vào mấy dải lụa rực rỡ gì đó nói: "Nơi này là......"
Tiểu Mễ mới ăn xong bánh kem vừa lúc đi ra, hắn là nhân viên công tác, cho nên An Nhiễm liền bắt lấy hắn hỏi.
Tiểu Mễ nói: "A, đây là sinh nhật Tuế Tuế, mọi người đều tới chúc mừng."
An Nhiễm kỳ thật cũng đoán được, nhưng nghe nhân viên công tác thừa nhận hắn vẫn không nhịn được cảm thấy khó chịu, không vì cái gì khác, chủ yếu bên trong kia thật sự quá náo nhiệt, hơn nữa mấy vị lão sư vừa mới từ chỗ hắn rời đi đều nói là có việc gấp, cuối cùng tất cả đều sang bên này ngồi ăn cơm với nhau, thậm chí, Phó ảnh đế cũng ở đó.
Phải biết rằng, trong tiệc sinh nhật của hắn, vài vị lão sư ít nhất còn xuất hiện làm bộ một chút, riêng Phó Kim Tiêu lại hoàn toàn không có mặt. Mọi người đều cho rằng Phó ảnh đế do bận rộn chuyện công tác nên mới không đến được, nhưng cuối cũng lại xuất hiện ở đây. Có khác nào hung hăng đánh hắn một bạt tai?
Giản Trị cũng chú ý tới, hắn hơi suy tư hỏi: "Tổ tiết mục tổ chức hai party?"
Tiểu Mễ vội vàng nói: "Không phải không phải, đạo diễn không có an bài, là các học viên tự làm cho Tinh Tuế."
"......"
An Nhiễm cùng Giản Khoát lâm vào trầm mặc.
Sinh nhật hắn là tổ tiết mục chuẩn bị mọi người mới tới chúc mừng, tiệc sinh nhật của Giản Tinh Tuế lại là mọi người chủ động tổ chức, cái này không phải đang cố ý châm chọc, nói hắn nhân duyên kém hay sao?
Giản phụ nhìn An Nhiễm không cao hứng, hừ lạnh một tiếng: "Tự tổ chức cái gì chứ, không phải nói bản thân không thoải mái hay sao, nếu có thời gian ở chỗ này ăn uống nói chuyện, đáng ra nên qua chúc mừng Nhiễm Nhiễm một tiếng, thật là...."
Tiểu Mễ còn chưa đi xa nghe được, ngay lập tức bị lý luận vô lý này làm cho ngây người.
Các người nghĩ mình là ai, hoàng tử công chúa hay là vương tôn quý tộc, người ta không đến chúc mừng lại thành ra là không biết điều. Hơn nữa, dựa theo giọng điệu kia của Giảng Khoát, người không biết còn tưởng Tuế Tuế làm gì tội lỗi với An Nhiễm lắm, làm như Tuế Tuế thiếu nợ nhà bọn họ không bằng?
......
Thật là mặt dày.
Bên kia
Buổi tối náo nhiệt kết thúc, mọi người cũng dần trở về.
Giản Tinh Tuế nhận được thông báo của tổ tiết mục vợ chồng Trương thị tới thăm hắn, đang chờ trong phòng tiếp khách của khu tập trung.
Không biết có phải do bản thân nghĩ nhiều hay không mà Giản Tinh Tuế cảm thấy đôi vợ chồng này dường như cố tình tránh né thời gian tổ chương trình quay hình, là vốn không thích bị chú ý hay sợ bị cameras quay chụp rồi lên hình?
Bất quá ít nhất trên danh nghĩa, Giản Tinh Tuế vẫn phải qua một chuyến.
Chẳng qua là lần này, hắn không hề mong ngóng hay gửi gắm thêm bất kì ảo tưởng không thực tế nào nữa, cũng sẽ không tự lừa mình dối người cho rằng đôi vợ chồng này đến là để thăm mình, tám phần là bởi hôm nay là sinh nhật An Nhiễm, còn hắn chỉ là nhân tiện.
"Tuế Tuế!"
Tiến vào đại sảnh sau, đi chưa được mấy bước, liền nghe được tiếng gọi quen thuộc.
Giản Tinh Tuế dừng chân, thấy Trương Hà xông tới niềm nở muốn nắm lấy tay mình, Giản Tinh Tuế nhẹ nhàng né tránh.
Trương thị có chút ngoài ý muốn, sững sờ tại chỗ.
Giản Tinh Tuế mở miệng: "Các ngươi...... đến có chuyện gì sao?"
Chỉ mới qua mấy tháng, không biết vì sao Trương Hướng Dương thoạt nhìn già đi rất nhiều, hắn đến trước mặt Giản Tinh Tuế, nhìn đứa nhỏ này một hồi, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi.
Giản Tinh Tuế kiên nhẫn hỏi một lần: "Làm sao vậy, có chuyện gì sao?"
Trương Hướng Dương tính nói gì đó, Trương Hà đứng bên cạnh lại đẩy hắn ra, chen lời nói: "Còn có thể có chuyện gì, hôm nay không phải là sinh nhật ngươi hay sao, cho nên chúng ta mới đến đây thăm ngươi, còn mua cả quà với bánh kem nữa."
Giản Tinh Tuế có chút ngoài ý muốn nhìn về phía bàn nhỏ đằng sau bọn họ, trên đó thật sự có bánh kem.
Không nghĩ tới hai người họ thật sự ......?
Nháy mắt nghĩ tới điều gì đó, Giản Tinh Tuế bật thốt lên: "Có cần ta giúp gọi An Nhiễm một tiếng không?"
Trương thị sửng sốt: "Tuế Tuế, ngươi đây là có ý gì?"
"Không có ý gì." Giản Tinh Tuế không chút lưu tình vạch trần : "Chẳng lẽ mục đích chủ yếu của hai người không phải là đến thăm An Nhiễm hay sao, hôm nay là sinh nhật của hắn."
Đáy mắt Trương Hà xẹt qua tia chột dạ, vội vàng cười nói: "Ngươi đứa nhỏ này, nói mê sảng gì vậy, chúng ta sao có thể như thế được. Sinh nhật An Nhiễm tự nhiên có người nhà hắn lo, nếu hắn đã trở về Giản gia thì đã là con của Giản gia, mà ngươi nếu đã về nhà chúng ta đương nhiên là con trai của ta, chúng ta đương nhiên là tới mừng sinh nhật ngươi."
Trương Hướng Dương cũng gật đầu, thanh âm khàn khàn mở miệng: "Con trai, sinh nhật vui vẻ."
......
Không khí nháy mắt tĩnh lặng.
Giản Tinh Tuế nghi hoặc, không nói một lời.
Trương thị nhìn hắn bất động, vội vàng từ sau sô pha lấy ra một túi giấy, đưa tới trước mặt Giản Tinh Tuế: "Tuế Tuế, đây là quà sinh nhật ta mua cho con, con nhìn xem, là hàng hiệu đấy, chúng ta đặc biệt đi đến cửa hàng để chọn, mất rất nhiều tiền."
Giản Tinh Tuế nhìn Trương thị lấy từ túi giấy ra tới một bộ quần áo, là một bộ đồ thể dục cùng giày, hơn nữa logo cũng khá quen thuộc.
Không phải là hắn bắt bẻ, thời điểm khi còn ở Giản gia, hắn cũng coi như là nửa thiếu gia, sinh hoạt giàu có, cho nên đối với các nhãn hiệu quần áo nổi tiếng cũng xem như quen thuộc. Mà thương hiệu bộ quần áo cùng giày hai người bọn họ mua, hắn liếc mắt liền biết, là đến từ cửa hàng thời trang chỉ được bán ở IFC Mall ngay giữa trung tâm thành phố.
Chẳng qua là có một điều, Giản Tinh Tuế có thể nhận ra được nhãn hiệu, đương nhiên cũng nhìn ra được thật giả.
Hắn không nhịn được cảm thấy châm chọc.
"Vậy sao?" Lúc này hắn thật sự mong chờ Trương Hà nói dối đến cùng: "Ở cửa hàng chỗ trung tâm ạ?"
Trương thị cho rằng hắn tin, liền nói: "Không phải, là ở chỗ chợ tập trung, nhưng không phải hàng giả đâu."
"......"
Giản Tinh Tuế nhìn Trương thị cầm bộ quần áo trên tay, nghe nàng khoa trương giới thiệu, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, bỗng hắn chợt nhớ tới Từ Ân Chân.
Thế giới này đúng là kỳ quái, có người mới chỉ gặp mặt vài lần lại đối với ngươi đào tim đào phổi, chỉ sợ bao nhiêu cũng không đủ, có người là cha mẹ ruột thịt, lại chẳng bao giờ thật tâm lo lắng, chỉ sợ bỏ ra một phần tâm ý là lãng phí thiệt thòi.
Cho nên rốt cuộc cái gì mới gọi là máu mủ ruột rà?
Giản Tinh Tuế bỗng nhiên có chút không hiểu.
Trương Hướng Dương nhìn hắn ngẩn người, thử thăm dò nói: "Tuế Tuế, đến khi kết thúc chương trình, ngươi sẽ về nhà chứ?"
Giản Tinh Tuế hoàn hồn, hắn nói: "Ta tự có tính toán, tạm thời sẽ không về."
Hắn nói như vậy, Trương Hà lại nóng nảy.
"Tuế Tuế, sao lại vậy? Hay là ngươi không thích ở trong phòng sách kia. Thực ra, mẹ cũng biết căn phòng đó hơi nhỏ, còn không có điều hòa, nên trong khoảng thời gian này chúng ta đã đem căn phòng trước kia của An Nhiễm dọn dẹp lại rồi, con về vào ở luôn cũng tiện." Trương thị khuyên giải: "Hơn nữa, nếu con còn thấy thiếu thứ gì chỉ cần nói với ta và cha con một tiếng, chúng ta sẽ bổ sung."
Cho nên, bọn họ cũng biết hắn ở trong căn phòng kia không hề thoải mái.
Phòng của An Nhiễm có điều hòa, nhưng lại luyến tiếc để hắn vào ở, nên ra vẻ không biết gì sao?
Giản Tinh Tuế cảm thấy thật châm chọc, thật sự không muốn ở đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa.
Trương thị còn muốn nói thêm mấy câu, Giản Tinh Tuế đã ngắt lời: "Không cần."
"Nếu vốn đã không phải là của ta, ta đây cũng không cần." Giản Tinh Tuế ngẩng đầu, nhìn hai người trước mặt, đáy mắt không một tia gợn sóng: "Từ nay về sau hai người không cần phải lo lắng về mấy vấn đề này nữa, sau khi kết thúc ghi hình rời khỏi đây, ta sẽ không quay về."
Trương thị ngay lập tức biến sắc: "Tuế Tuế, ngươi nói gì vậy?"
Bình thường Giản Tinh Tuế vẫn luôn là người dễ nói chuyện, cũng ít khi phản bác ý kiến của người khác, nhưng một khi hắn đã nghĩ thông suốt, thì sẽ làm cho sạch sẽ.
Giản Tinh Tuế nhìn món quà trong tay: "Cảm ơn đã nhớ tới ta, phần tâm ý này ta nhận."
Trương Hà còn muốn thuyết phục thêm, Giản Tinh Tuế đã chuyển đề tài.
"Bất quá cũng may có hai người nhắc nhở, thời gian trước nhiều chuyện xảy ra, chưa kịp xử lý một số thủ tục, họ với hộ khẩu An Nhiễm đã đổi, nhưng ta thì chưa." Giản Tinh Tuế nói: "Ta nghĩ, đến lúc ta đi ra ngoài, mấy việc đó chúng ta cũng nên xử lý?"
Trương thị cười cười, thử thăm dò: "Là việc chuyển hộ khẩu sao, cái này thì không thành vấn đề!"
Giản Tinh Tuế lắc lắc đầu: "Là làm xét nghiệm ADN, ta nghĩ ký rồi, lúc đó cũng chỉ có mỗi An Nhiễm với Giản gia làm, nhưng chúng ta lại không, nếu muốn hoàn thành xong tất cả các thủ tục, vậy cái này càng nên tiến hành."
Lời hắn vừa dứt, đồng tử Trương Hướng Dương cùng Trương thị đều co lại, đồng dạng ngây người tại chỗ.
Xét nghiệm ADN?
Cái này chắc chắn sẽ không trùng, đến lúc đó Giản Tinh Tuế phát hiện bọn họ không có quan hệ ruột thịt rồi đi tìm cha mẹ thật sự của hắn, có khi nào sẽ lôi được sự tình năm đó lên không?
Kia......
Nếu vậy, hai người bọn họ không phải xong rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top