Chương 32
Phát sóng trực tiếp chuẩn bị bắt đầu.
Ngày hôm qua là thời gian để các tiểu tổ thu xếp tốt mọi thứ, cho nên không có phát sóng trực tiếp, mà hôm nay thì khác, hôm nay là ngày thu chính thức, cho nên các tuyển thủ đều đang chuẩn bị để ghi hình.
Sáng sớm các học viên đều đúng giờ đi tới phòng huấn luyện.
Lý Nhứ An đoán được trước, lúc đi trên đường thấy sắc mặt An Nhiễm cùng Chu Tầm hình như không tốt lắm nhưng cũng không rảnh lo. Vào buổi sáng hắn đã vào phòng hóa trang từ sớm chỉnh sửa tạo hình, đảm bào sự xuất hiện hôm nay phải thật hoàn hảo, triển lãm một chút thiên phú sáng tác của mình cho khán giả xem.
Cameramans khởi động máy quay, hướng về phía mấy học viên ngồi tụ vào nhau.
Bọn họ diễn lại cảnh hôm qua, cho dù là đã sớm chọn được ca khúc và đội trưởng, nhưng quy trình này vẫn phải làm lại cho khán giả xem một lần.
Nhóm người quây quanh nhau ngồi dưới đất, mở đầu là lời của Chu Tầm: "Ngày hôm qua hai người đều viết xong bài hát của mình rồi phải không, hiện tại lấy ra, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu."
Lý Nhứ An đem 《 Chiến Phong 》 lấy ra.
Giản Tinh Tuế cũng lấy《 Tia sáng nhỏ bé 》 đặt xuống đất, hắn đã biết kết quả, cho nên cũng không ôm hy vọng gì.
Lý Nhứ An tràn ngập tự tin nói: "Vậy mọi người cùng xem một chút tác phẩm của hai người chúng ta, sau đó lựa chọn bài hát mọi người thấy phù hợp."
Nếu không có gì ngoài ý muốn, kết quả hẳn là sẽ giống ngày hôm qua.
Ai ngờ......
Chu Tầm sau khi nhìn một chút, trực tiếp đem nhạc phổ buông xuống, mở miệng nói: "Chỉ nhìn ca từ thôi cũng chưa cảm giác ra được gì, hai người có thể giới thiệu một chút cảm hứng sáng tác được không, chính là giải thích đại khái ý nghĩa ca từ."
Người quay phim tiến lại gần đây, đem máy quay hướng về phía hai nhạc phổ.
Lý Nhứ An không ngờ tới Chu Tầm sẽ thay đổi kịch bản, nhưng đang phát sóng trực tiếp, hắn cũng thuận tiện ứng đối: "Thời điểm ta sáng tác 《 Chiến Phong 》chính là hy vọng đoàn đội chúng ta có thể là những dũng giả bách chiến bách thắng, tham gia《 Tinh Quang 》 chính là vì muốn cùng nhau khiêu chiến khó khăn, cho nên bài hát sẽ thể hiện dũng khí kiên cường không sợ hãi trước mọi thử thách ở phía trước."
Những đội viên khác gật đầu.
Nhưng mấy lời này cũng quá tương đối, trên thực tế cũng chẳng đả động nhân tâm được bao nhiêu.
Đến lượt Giản Tinh Tuế, hắn lại không giống Lý Nhứ An đọc đoạn diễn văn như vậy, chỉ nhẹ nhàng cầm bài hát của mình lên, nhìn những lời ca trên giấy một cách đơn thuần, sau đó mới nói: "Thời điểm ta sáng tác 《 Tia sáng nhỏ bé 》, cũng không suy nghĩ gì nhiều."
"......"
Bốn phía lâm vào yên tĩnh, đứa nhỏ này cũng quá không dựa theo kịch bản mà ra bài rồi.
"Ta chỉ là nhớ lại, thời điểm bước vào nơi này, 108 học viên, rất nhiều người." Giản Tinh Tuế chậm rãi mở miệng: "Lúc ấy, đạo diễn nói với chúng ta, chương trình tổng nghệ《 Tinh Quang 》ra đời, chính là vì để mỗi người có thể tỏa ra ánh sáng riêng của bản thân."
"Nhưng với hiện thực trên sân khấu, với người xem mà nói, những điều này lại không đáng nói đến, giống như những ngôi sao trên bầu trời kia, chỉ là một trong vô vàn tinh quang, tản ra thứ ánh sáng nhỏ bé." Thanh âm Giản Tinh Tuế vang lên nhẹ nhàng, những đồng đội bên người yên lặng lắng nghe hắn nói chuyện: "Nhưng sau khi trải qua một thời gian, ta lại nhận ra một điều, cho dù chỉ là một tia sáng nhỏ bé, nhưng cũng sẽ có người thích ta, ủng hộ ta, cho ta sự công nhận."
Có thể lưu lại giai đoạn hai, những tuyển thủ lúc này cũng đã có ít hoặc nhiều các fans cố định.
Thời điểm nghe được những lời này, trong lòng mỗi người nổi lên tư vị khó tả, nhớ lại khoảng thời gian ở vòng một, biết bao nhiêu là cay đắng cực khổ.
"Ta cảm thấy, mặc kệ ở trên bầu trời kia ta có phải là ngôi sao rực rỡ nhất hay không, đã không còn quan trọng như vậy nữa. Vì dù chỉ là một tia sáng nhỏ bé, ta cũng muốn vì những người luôn ủng hộ phía sau mình trở thành luồng sáng tản mát quang mang." Giản Tinh Tuế nhẹ nhàng cười: "Mặc dù những điều đó có thể là không đáng kể, cho dù có khả năng trong tương lai một ngày nào đó sẽ dần dần ảm đảm đi xuống, cũng không sao. Chỉ cần ở thời điểm hiện tại, ta nỗ lực đến cùng, không từ bỏ, thì dù sau này có chuyện gì xảy ra, đều sẽ cảm thấy có ý nghĩa."
......
Sau khi hắn nói xong, trong phòng tiếp tục lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Những lời này không chỉ làm người xem có chút động dung, mà trong lòng các tuyển thủ cũng không nhịn được xúc động, phàm là người tham gia show tuyển tú này, ai lại không hiểu được ý nghĩa những lời Giản Tinh Tuế muốn biểu đạt đâu.
Khán giả cũng thực cảm khái:
"Hóa ra ý nghĩa của nó là như vậy."
"Rất muốn nhìn thấy thành phẩm cuối cùng."
"Lúc nãy nhìn 《 Chiến Phong 》còn cảm thấy không tồi, nhưng hiện tại đành nói câu xin lỗi vậy."
Chu Tầm thở dài một hơi, hắn nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu đi."
Trong đội ngũ này, Chu Tầm An Nhiễm và Lý Nhứ An có quan hệ là không tồi, còn hai học viên còn lại thuộc phe trung lập, bọn họ tương đối lưỡng lự. Đơn giản là vì hôm qua có luyện tập qua một chút về《 Chiến Phong 》, hai người phát hiện bài hát này hoàn toàn được viết theo phong cách cá nhân của Lý Nhứ An, từ lời ca cho đến kiểu vũ đạo, đều là kiểu bọn họ khó có thể theo kịp được, giờ đây trong lòng cực kì không muốn nhưng cũng cũng không thể một hơi đắc tội quá nhiều người......
Chu Tầm là người đầu tiên nhấc tay: "Ta chọn《 Tia sáng nhỏ bé 》."
Hai người thuộc phái trung lập kia sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Chu Tầm, ngay cả Giản Tinh Tuế cũng ngạc nhiên, rõ ràng hôm qua đâu phải như vậy.
Nụ cười trên mặt Lý Nhứ An suýt nữa là không giữ được.
Có Chu Tầm đi đầu làm tiên phong, hai người còn lại cũng không nể nang gì nữa, dù sao cũng không muốn làm khổ mình, hai người liếc nhau một cái.
Trương Gia Giai cùng Tả An đồng loạt nhấc tay: "Chúng ta cũng chọn 《 Tia sáng nhỏ bé 》"
Hiện tại chỉ còn lại một mình An Nhiễm.
Nhưng quyết định của hắn đã không còn quan trọng, rốt cuộc 3: 1, kết cục hiện tại cũng đã rõ ràng.
An Nhiễm không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại chuyển biến đến mức này, ngày hôm qua còn đang tốt, vì sao hôm nay lại tự dưng thay đổi, chỉ sau một đêm thôi, chuyện gì đã xảy ra thế này?
Chu Tầm buông tay: "Rồi, kết thúc bỏ phiếu."
《 Tia sáng nhỏ bé 》 thắng lợi, hơn nữa còn ở trước mặt toàn bộ khán giả định đoạt, không thể thay đổi được nữa.
Trong lòng Lý Nhứ An gần như sắp bùng nổ hận không thể đánh Chu Tầm một trận, nhưng đối diện với máy quay, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, thậm chí còn phải ra vẻ hào phóng: "Chúc mừng ngươi a, Tuế Tuế."
Giản Tinh Tuế trong nhạc phổ trên tay, nụ cười toát ra từ thâm tâm: "Cảm ơn."
"......"
Tâm tình An Nhiễm cùng Lý Nhứ An đều không thể tốt nổi.
Sóng ngầm mãnh liệt giữa nhóm người này đương nhiên là khán giả tạm thời chưa nhìn ra, An Nhiễm liếc qua Lý Nhứ An một cái, thử thăm dò mở miệng: "Vậy bây giờ chọn đội trưởng đi, Nhứ An ca ca trước kia có kinh nghiệm......"
Chu Tầm lại nói: "Nếu chúng ta đã lựa chọn ca khúc《 Tia sáng nhỏ bé 》 vậy Giản Tinh Tuế đảm đương luôn chức đội trưởng đi."
Lý Nhứ An không đồng ý, nếu chỗ tốt đều để Giản Tinh Tuế thì hắn còn gì: "Trên phương diện này Tinh Tuế hình như không có kinh nghiệm lắm?"
"Nhưng hắn vẫn có thể làm tốt." Trong lòng Chu Tầm lúc này đối với An Nhiễm hoàn toàn là bất mãn, đương nhiên dám nói lời thật lòng: "Đêm qua hắn còn ở lại đến tận khuya để biên khúc cho chúng ta, hai buổi sáng mấy ngày này cũng là hắn đến sớm nhất, chuẩn bị dọn dẹp bàn ghế tất cả mọi thứ, những việc đó không phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao?"
Trương Gia Giai cũng cảm thấy Chu Tầm nói có lý.
Hai ngày này đúng là Lý Nhứ An giữ chức đội trưởng, nhưng Lý Nhứ An chỉ biết sai bảo người khác, bản thân thì lại chẳng đụng một ngón tay, không giống như Giản Tinh Tuế, đối với ai cũng thân thiện giúp đỡ.
Vì thế Trương Gia Giai cũng nói: "Ta cũng cảm thấy là Tinh Tuế sẽ tốt hơn, hơn nữa hắn cũng là tác giả ca khúc này, để hắn chỉ huy cũng hợp lý."
Tả An cũng tán thành: "Ta đồng ý."
Tình trạng áp phiếu lại tiếp tục diễn ra.
Lý Nhứ An nháy mắt cảm thấy tim có điểm đau, không ngờ tốc độ trở mặt của những người này lại nhanh đến vậy, nhưng nề hà trước mặt máy quay, người khác không cho hắn cũng không thể cướp được, đành phải rưng rưng áp oán khí xuống, cố sức nở nụ cười: "Vậy để Tuế Tuế làm cũng được."
Nhưng không ngờ rằng, Giản Tinh Tuế không vì vậy mà đắc ý, ngược lại bình tĩnh nói: "Ta cảm thấy chức đội trưởng vẫn là Nhứ An làm thì tốt hơn, ta làm đội phó cũng được."
Lý Nhứ An ngoài ý muốn nhìn về phía hắn.
"Nhứ An ca nói rất đúng, ta không có kinh nghiệm lãnh đạo, tuy rằng có khả năng soạn nhạc, nhưng đối với vũ đạo cùng một số việc khác, đích xác không thành thạo." Giản Tinh Tuế an tĩnh nói: "Cho nên để Nhứ An ca đảm đương chức vị đội trưởng mà nói, hẳn là sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn ta."
Tiến thối đúng mực, người khác chỉ có thể vỗ tay tán dương.
Lý Nhứ An nguyên bản có chút phê bình kín đáo, nhưng ai ngờ Giản muội* có thể nói những lời như vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác vi diệu.
(*Đây là nguyên văn nha mọi người)
Chu Tầm cũng nói: "Nếu đã như vậy, Nhứ An làm đội trưởng đi."
An Nhiễm cũng không muốn bỏ qua loại cơ hội để khoe mẽ, mỉm cười nhấc tay: "Tán đồng!"
Những người khác đương nhiên cũng đồng ý.
Trước một hồi nguy cơ mâu thuẫn nội bộ, đã bị Giản Tinh Tuế vô tình hóa giải, 《 Tia sáng nhỏ bé 》 chính thức được chọn, thời gian chỉ còn năm ngày, tuy nhiên tiến độ lại không quá thuận lợi.
Mỗi người tất nhiên đều có yêu cầu cho sở trường của bản thân, cho nên ý kiến đưa ra cũng rất nhiều:
"Ta muốn thêm một đoạn rap ở đây nữa."
"Đoạn này ta cảm giác có hơi ngắn, có thể dài ra chút hay không."
"Không đủ cao, đến lúc đó lên sân khấu sẽ tương đối yếu thế."
Giản Tinh Tuế đương nhiên cũng muốn thỏa mãn yêu cầu của mọi người, nhưng càng sốt ruột sửa lại càng khó làm tốt, đặc biệt sau một ngày bàn luận, bởi vì bất đồng ý tưởng, tiến độ dường như còn chậm hơn trước, nhưng thời gian còn lại chỉ có bốn ngày, thời điểm rạng sáng, Giản Tinh Tuế một mình đối diện máy tính, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Rất nhiều chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng, chủ động tham gia cạnh tranh, gánh vác một số ít đồ trách nhiệm, tất cả đều khiến hắn chóng hết cả đầu .
Màn đêm thâm trầm, bụng hắn sôi lên ùng ục.
Giản Tinh Tuế phản ứng lại, hắn quên mất buổi tối còn chưa ăn cơm, mải sửa bản thảo quên mất điều này, mà mấy đồng đội khác cũng đã trở về nghỉ ngơi, nhà ăn giờ này cũng đã đóng cửa.
......
Hắn nhớ rõ trong ngăn kéo hình như còn sót lại mấy gói mì ăn liền.
Lúc hắn cúi đầu lục tìm, cửa phòng huấn luyện lại "kẹttt" một tiếng mở ra, có người mở cửa ra, lặng im nhìn người trong phòng .
Động tác Giản Tinh Tuế hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn, liền thấy được Phó ảnh đế đang dựa vào cánh cửa.
Trong tay Phó Kim Tiêu cầm xấp giấy đăng ký, đôi chân thon dài thẳng tắp, lười biếng dựa vào một bên cửa, ánh mắt quét qua. Giản Tinh Tuế thấy vậy khẩn trương đứng lên, cung kính gọi một tiếng: "Phó lão sư."
Phó Kim Tiêu nhàn nhạt lên tiếng: "Khuya như vậy rồi ngươi còn chưa ngủ, ở đây làm cái gì?"
"Ta đang biên khúc." Giản Tinh Tuế thành thật trả lời, trong tay còn cầm mấy gói mì, thoạt nhìn có điểm buồn cười.
Phó Kim Tiêu đến gần: "Bữa tối của ngươi là mấy cái này?"
Giản Tinh Tuế: "Nhà ăn đóng cửa rồi ạ."
"Vậy sao vào giờ mở cửa sao lại không đi ăn?"
Môi Giản Tinh Tuế khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không thể mở miệng nói bản thân lỡ quên, mà đồng đội cũng không nhắc hắn chuyện này, hiện tại mọi người đều trở về nghỉ ngơi, chỉ còn hắn ở lại.
Phó Kim Tiêu nhìn người trước mặt, nội tâm tràn đầy nỗi bất đắc dĩ, thở dài mở miệng: "Đi cùng ta."
Giản Tinh Tuế nhìn theo bóng dáng hắn, ngây ra một lúc.
Phó Kim Tiêu không quay đầu: "Đuổi kịp."
Giản Tinh Tuế lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đem gói mì trong tay đặt lên bàn, cũng không thèm nghĩ nhiều, tung ta tung tăng như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau Phó Kim Tiêu.
Lúc này nhà ăn đúng là đã đóng cửa, nhưng Phó Kim Tiêu lại không mang hắn đi về hướng nhà ăn, mà là đưa Giản Tinh Tuế ra bên ngoài khu tập trung. Vào thời điểm này, người của tổ tiết mục cũng đã tan tầm, ở bên ngoài là phố ăn vặt có rất nhiều người bán rong ở đó bán đồ ăn khuya, nhân viên công tác nhận ra Phó Kim Tiêu đều sẽ dừng lại, tất cung tất kính chào hỏi:
"Chào Phó lão sư."
"Chào buổi tối Phó ca."
"Phó lão sư mang học sinh ra ăn khuya à?"
Phó Kim Tiêu nhàn nhạt gật đầu xem như chào hỏi qua, đứng ở bồn hoa cách đó không xa dừng lại, ghé nhìn qua tiểu hài tử bên người: "Muốn ăn gì tự mình chọn."
Giản Tinh Tuế đứng đó đã sớm chảy nước miếng, vừa nghe vậy đã chạy ngay đến chỗ sạp cơm chiên: "Phiền ngài làm cho ta hai chén cơm chiên trứng."
Chủ quán hỏi: "Muốn cho thêm cái gì nữa không?"
Quầy hàng còn bày ra không ít món ăn kèm, thịt kho đậu phụ còn có khoai tây xào thoạt nhìn đều rất hấp dẫn, Giản Tinh Tuế cũng muốn ăn, vừa định nhờ cho thêm mấy món bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng, hắn căn bản, không có mang tiền!
Phía sau lại truyền đến thanh âm: "Cho hắn thêm một ít món bên này."
Ngón tay thon dài sạch sẽ tay cầm tiền lướt qua mặt hắn đưa cho chủ quán, ông chủ cầm lấy tiền bắt đầu làm cơm.
Giản Tinh Tuế nhìn tay Phó Kim Tiêu đến mức phát ngốc, hắn còn nhớ rõ ngày mùa hè hồi trước, Phó Kim Tiêu cũng tới cửa hàng bánh gạo mua đồ, lúc ấy cũng đưa cho chính hắn một tờ tiền mặt, còn để lại một cái băng dán cá nhân, hắn hồi tưởng đến mức xuất thần, nhìn chằm chằm tay Phó ảnh đế không dời mắt.
Phó Kim Tiêu liếc nhìn hắn một cái: "Đói đến choáng váng rồi?"
Giản Tinh Tuế hoàn hồn, vội vàng phủ nhận: "Không, không phải, ta chỉ nghĩ lần sau trở về sẽ trả tiền cho ngài, hoặc là mời ngài đi ăn cơm."
Chủ quán đem đồ đã đóng gói đưa cho Giản Tinh Tuế.
Khóe miệng Phó Kim Tiêu gợi lên nụ cười, lúc trở về liền trêu đùa: "Mời được ta ăn cơm cùng không dễ đâu."
Lời này nghe qua thì có điểm cuồng vọng, nhưng Giản Tinh Tuế sau khi phản ứng lại cũng hiểu rõ, bởi vì đó đơn giản chính là sự thực. Địa vị Phó ảnh đế nay đã khác xưa, mấy nhà chế tác hoặc nhà đầu tư nếu muốn mời một bữa cơm, cho dù hẹn trước hắn còn chưa chắc đã đến.
Giản Tinh Tuế cảm thấy bản thân nóng đầu rồi mới dám nói ra mấy lời này, vì thế rũ xuống đầu, nhẹ giọng nói: "Là ta nói sai rồi......"
Phó Kim Tiêu lại đánh gãy lời hắn, ung dung nói: "Nếu muốn hẹn thì cũng phải chờ đến khi xong chương trình này mới được, ta sẽ chờ ngươi vào khánh công yến*."
(* Buổi tiệc đóng máy)
Gió cuối thu thổi qua mang chút lạnh lẽo.
Giọng nói Phó Kim Tiêu nhẹ nhàng lọt vào tai khiến tim Giản Tinh Tuế khẽ rung lên. Thời khắc nghe được ba chữ khánh công yến này, trong lòng có chút kích động, sau đó lại chính là yên lặng, buổi khánh công yến mừng xuất đạo hẳn sẽ không có hắn, bữa cơm này, không ăn được. Chỉ là không ngờ Phó ảnh đế lại cảm thấy hắn có thể đi xa đến mức đó, ngược lại làm Giản Tinh Tuế cảm thấy khá phức tạp.
Hai người đi tới bàn đá cách đó không xa, nơi này vừa lúc không có ai, hai người thấy vậy liền ngồi xuống.
Giản Tinh Tuế đưa một phần cơm cho Phó Kim Tiêu: "Của ngài."
Phó Kim Tiêu còn tưởng rằng này hai phần này đều là Giản Tinh Tuế mua cho chính mình, nên sau khi nhìn thấy hành động này thì hơi bất ngờ, môi không nhịn được mà nâng lên nụ cười: "Cảm ơn."
Cơm chiên trứng rất thơm.
Giản Tinh Tuế vùi đầu ăn, liền nghe được phía đối diện truyền đến thanh âm: "Nói đi, gặp chuyện gì?"
Giản Tinh Tuế khựng lại, ngập ngừng ngẩng đầu.
"Sao?" Phó Kim Tiêu nhướng mày: "Hay là ngươi muốn nói tất cả mọi thứ đều rất thuận lợi, nên đến rạng sáng vẫn còn ở trước mặt máy tính lắc lư, để ta thuận tiện mua thêm một giỏ trái cây chúc mừng."
"......"
Phó lão sư ngài đúng là có khiếu hài hước.
Giản Tinh Tuế nuốt miếng cơm trong miệng xuống, do dự không biết có nên nói ra nan đề hiện tại hay không, ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt của Phó ảnh đế. Hắn ngồi tại nơi đó, an tĩnh trầm ổn, không cần bất kỳ ngôn ngữ dư thừa nào cũng làm cho đối phương vô thức thấy tin tưởng, giống như mấy vấn đề khó nói trước mặt Phó Kim Tiêu, cũng chỉ là gió thổi mây bay mà thôi.
Có thể tín nhiệm được.
Có thể trút nỗi lòng ra được.
Giản Tinh Tuế nhớ tới thời điểm Ôn Sanh Ca rời đi nói rằng bản thân khi gặp chuyện thường không thích tâm sự với người khác, luôn giấu kín trong lòng, khuyên hắn hay mở rộng lòng mình một chút, tình trạng mới có thể tốt lên được.
"Kỳ thật......" Giản Tinh Tuế thầm hít sâu một hơi: "Ta đúng là gặp chút vấn đề, ngài có thể đưa ra ít lời khuyên cho ta được không?"
Ngồi trong mái che, thanh niên tuấn tú dùng đũa chọc chọc mấy hạt cơm dính trong bát vừa an tĩnh hồi tưởng, kể ra việc các đồng đội lúc đóng góp ý tưởng không quá phối hợp, đâm ra không thống nhất được ý kiến, đây cũng là lần đầu tiên Giản Tinh Tuế ở trước mặt Phó Kim Tiêu nói nhiều như vậy, dường như đã dỡ xuống tầng ngăn cách vô hình chắn giữa họ, giống như là hai người bạn thân cận đang tán gẫu việc nhà.
Phó Kim Tiêu sau khi nghe xong trầm ngâm một tiếng: "Cho nên, ngươi liền ở lại tự mình tăng ca?"
Giản Tinh Tuế khẽ gật đầu.
Phó Kim Tiêu cười nhạt một tiếng, ý vị trào phúng mười phần, đưa đánh giá: "Ngốc."
Giản Tinh Tuế sửng sốt.
Ngày thường Phó ảnh đế thoạt nhìn văn ôn nhã nhặn, lúc nói chuyện cũng luốn mang theo nụ cười lịch sự lễ phép, thoạt nhìn chính là kiểu người tuyệt đối sẽ không phun ra mấy từ ngữ thô tục, nên ngay lúc hắn thốt ra mấy lời này, Giản Tinh Tuế không khỏi ngơ ra một lúc.
Phó Kim Tiêu mở miệng: "Cái gì là đoàn đội?"
"Đoàn đội là cả năm người các ngươi cùng nhau nghĩ cách hoàn thành ca khúc vũ đạo, chứ không phải đem vấn đề vứt cho ngươi, chờ ngươi đi giải quyết." Phó Kim Tiêu nâng mắt lên nhìn Giản Tinh Tuế: "Ngươi cho rằng người khác sẽ vì ngươi nỗ lực trả giá mà khắc ghi ân nghĩa hay sao, không, nếu tiết mục cuối cùng không đạt được hiệu quả như mong đợi, không chỉ là người xem, ngay cả chính bọn họ cũng sẽ đem trách nhiệm đổ hết lên đầu ngươi."
Lời này làm Giản Tinh Tuế bừng tỉnh.
Giản Tinh Tuế ngoan ngoãn dò hỏi: "Vậy ta nên làm gì bây giờ?"
Có thể nói loại vấn đề này, nếu hôm nay Giản Tinh Tuế gặp được là mấy lão sư bình thường, khả năng sẽ khuyên hắn nên vì đại cục suy nghĩ, cùng đồng đội nỗ lực phối hợp, cùng đồng đội hòa hảo thương lượng, trở thành một đội trưởng trách nhiệm này nọ, nhưng hôm nay, người hắn xin ý kiến lại chính là Phó Kim Tiêu, một con cáo già bụng chứa đầy ý xấu chuyên nghĩ cách hãm hại người khác, sao có thể dạy hắn mấy thứ như đại nghĩa diệt thân.
"Làm sao bây giờ..."
Khóe môi Phó Kim Tiêu gợi lên nụ cười ý vị thâm trường, hắn thả người lười biếng dựa về phía sau, thong thả nói: "Đương nhiên là phải cùng đồng đội thương lượng thật tốt."
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Giản Tinh Tuế cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy hai từ "thương lượng" thoát ra từ miệng Phó Kim Tiêu, hình như mang theo sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top