Chương 2: Không hẹn ngày gặp lại

Edit: Will664@

Lục Ẩn Xuyên dùng huyền nhai này để giết chết Tạ Lăng, trong nguyên tác tác giả đã thêm vào không ít hạn chế. Nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, sâu không thấy đáy, cùng với những ngọn núi cao xung quanh tạo thành một trường từ đặc thù. Trận gió nơi đây như những lưỡi dao sắc bén, có khả năng áp chế linh lực, khiến những người rơi xuống không cách nào tự cứu.

Lục Hành Uyên trước đây luôn nghĩ rằng tác giả đang phóng đại, nhưng giờ đây, khi chính mình lao thẳng xuống, hắn mới hiểu rõ thế nào là sự thật không thể chối cãi.

Xuyên qua tầng mây mù dày đặc, Lục Hành Uyên lập tức cảm nhận được một loại gông cùm vô hình áp chế chặt chẽ linh lực của hắn. Những cơn gió sắc bén như lưỡi dao cắt nát quần áo, lực rơi không ngừng xé rách những vết thương cũ, máu tuôn chảy không ngừng.

Hắn ôm chặt Tạ Lăng vào lòng, từng nghĩ đến việc buông tay, nhưng Tạ Lăng lại bấu chặt lấy áo hắn, đầu vùi sâu trong lồng ngực, thân hình đơn bạc hơi run rẩy.

Lục Hành Uyên cảm nhận rõ ràng sự bất an và sợ hãi của đối phương. Tay hắn che chắn, bảo vệ người trong lòng lại chẳng cách nào buông lỏng.

Cảm giác rơi xuống vực sâu thật khắc nghiệt, linh lực mất kiểm soát khiến Lục Hành Uyên thoáng chốc hối hận về quyết định này. Toàn thân như rơi vào hư không, không điểm tựa, không lối thoát. Tất cả chỉ có một từ để miêu tả:

"Trống rỗng."

Lục Hành Uyên không rõ mình đã rơi xuống bao lâu. Khi hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể có thể vận dụng trở lại, đầu óc đã trống rỗng do thiếu oxy. Theo bản năng sinh tồn, hắn kích hoạt linh lực, tạo thành một lớp bảo hộ mỏng, bao bọc cả hắn và Tạ Lăng bên trong.

Rồi, với một tiếng "thình" vang dội, hai người lao xuống nước như một viên đạn pháo rơi. Lục Hành Uyên cố gắng điều khiển linh lực, tạo một lớp bảo vệ vững chắc cho Tạ Lăng, tránh để thân thể yếu ớt của đối phương chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.

Nhưng chính hắn lại không may mắn như vậy. Lớp bảo hộ chỉ che chắn cho Tạ Lăng, khiến toàn bộ áp lực từ dòng nước như vũ bão đổ dồn lên người hắn. Thủy áp khủng khiếp từ mọi hướng ép chặt, tưởng chừng như muốn nghiền nát nội tạng của hắn. Bị dòng nước cuốn trôi, Lục Hành Uyên chìm ngập trong bọt sóng dữ dội, ý thức của hắn mờ dần, rồi hoàn toàn tán loạn.

Trước khi mất đi ý thức, Lục Hành Uyên thả lỏng tay, để mình rơi tự do về phía đáy nước. Trong khoảnh khắc khổ sở cuối cùng, hắn vẫn không quên tự chế giễu mình: Nếu trở thành người đầu tiên ở cảnh giới Đại Thừa kỳ nhảy vực mà mất mạng, có lẽ cả Tu Chân Giới sẽ được phen cười rớt hàm.

Nước sông lạnh buốt đến thấu xương, như muốn xuyên qua da thịt mà gặm nhấm cơ thể. Lục Hành Uyên tỉnh lại bởi cảm giác băng giá ấy. Dòng chảy mạnh mẽ đẩy hắn dạt vào bờ, nửa người vẫn còn ngâm trong nước. Trên làn da bị thương, nước sông lạnh như băng làm vết máu đóng lại thành từng mảng trắng nhợt nhạt, phần thân dưới thì hoàn toàn tê dại vì lạnh.

Hắn cử động cánh tay cứng đờ, thử dẫn động linh lực trong cơ thể. Lần đầu tiên sau cú ngã, hắn cảm nhận được chút gì đó như một tia sống sót. Chậm rãi, hắn dò dẫm như đứa trẻ tập đi, dẫn linh lực chảy qua kinh mạch, từng chút một vận hành tiểu chu thiên, dần dần khôi phục được một ít sức lực.

Cảm giác máu dần lưu thông trong cơ thể khiến Lục Hành Uyên có một chút không thể miêu tả được, như một loại ma lực lan tỏa từ lòng bàn chân, từ từ chiếm lĩnh toàn bộ nửa người dưới. Cảm giác ấy vừa đau đớn vừa kỳ lạ, nhưng nó lại mang đến cho hắn một sự tỉnh táo.

Giờ phút này, Lục Hành Uyên chỉ muốn thân thể này không phải là của mình. Cảm giác này thật sự khiến hắn khó chịu, tựa như một sự lỗ mãng khó có thể kiểm soát. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn, những đám mây trắng trôi lững lờ, và những chú chim lượn tự do trên không trung, hắn lại cảm thấy mọi thứ hắn vừa trải qua đều đáng giá.

Lục Hành Uyên cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mặc dù thân thể vẫn còn chút không khỏe nhưng hắn đã gạt bỏ những cảm giác đó sang một bên. Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Tạ Lăng. Dòng sông xiết mạnh, cuốn trôi bọn họ đến nơi không xác định, khả năng là họ đã bị đẩy ra các khu vực khác nhau.

Nếu không thể tìm thấy Tạ Lăng ngay lúc này, Lục Hành Uyên cũng không có ý định đi tìm nữa. Hắn và Tạ Lăng vốn không thân thiết gì, trong suốt quá trình từ khi rơi xuống huyền nhai, hắn đã phải chịu đựng phần lớn va đập, thật sự đã tận tình tận nghĩa.

Lục Hành Uyên thực sự khó có thể thuyết phục bản thân mình gánh vác những sai lầm của Lục Ẩn Xuyên. Hắn là một thể xác độc lập, không phải một người sống phụ thuộc vào kẻ khác. Dù hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ vì sao lại bị đẩy vào tình cảnh này, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng hành động liều lĩnh nhảy xuống vực chính là cách hắn thoát khỏi cái lồng giam mang tên Lục Ẩn Xuyên.

Thứ Lục Hành Uyên lựa chọn là đi trên con đường hoàn toàn khác với Lục Ẩn Xuyên.

Khi hắn không thấy ai ở bờ sông, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì có thể tách ra khỏi quá khứ, bắt đầu tìm cho mình một con đường mới.

Đột nhiên, hắn nghe thấy âm thanh quen thuộc của Tạ Lăng, và ngay lập tức, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh hắn: "Sư tôn là đang tìm ta sao?"

Dòng nước cuốn trôi máu của Tạ Lăng, lộ rõ khuôn mặt tái nhợt của hắn. Tạ Lăng không có vẻ ngoài cứng rắn như người ta tưởng mà có vẻ đẹp thanh thoát, ngoan ngoãn. Thường ngày, hắn tràn đầy năng lượng, ánh mắt tươi vui, nhưng giờ đây, vì mất quá nhiều máu, tóc dài rũ xuống, mi mắt buông thõng, đồng tử u ám, toàn thân toát lên sự yếu ớt và mệt mỏi.

Tạ Lăng tỉnh lại sớm hơn Lục Hành Uyên, sau khi lên bờ, hắn ngồi yên lặng trên tảng đá, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Hành Uyên, nhưng không có ý định giúp hắn đứng dậy.

Nhìn Tạ Lăng lúc này lạnh nhạt mà thanh tỉnh, Lục Hành Uyên không hiểu sao lại có chút vui mừng. Cảm xúc kỳ lạ này khiến hắn cảm thấy buồn cười, có lẽ là vì trong tiểu thuyết, Tạ Lăng sau khi trải qua bao nhiêu gian nan, giờ phút này có thể suy nghĩ thấu đáo. Hắn cảm thấy như thể một gánh nặng được buông xuống, như thể hắn vừa nhẹ nhõm thở phào.

Lục Ẩn Xuyên không phải là một sư tôn tốt, cũng không đáng để Tạ Lăng vì hắn mà đau buồn.

Hắn từ trong nước đứng dậy, cơ thể ướt sũng, quần áo bị gió lạnh cắt xé không còn nguyên vẹn, một số chỗ không đủ che chắn, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

Lục Hành Uyên không chút do dự, cởi bỏ bộ quần áo đã dính máu, những vết thương trên cánh tay vẫn rỉ máu, hắn vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được linh lực để chữa lành những vết thương đó. Không quan tâm đến chúng, hắn xoa xoa bộ quần áo, rồi vứt chúng vào trong dòng nước, đứng trần trụi trên bờ sông.

Lục Hành Uyên có một thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, qua ngày tháng huấn luyện, từng thớ cơ trên người đều mang theo một cảm giác mạnh mẽ và đầy sức sống. Hình thể của hắn hài hòa, không thô kệch, mà là một kiểu lực lượng mềm mại, tựa như được đúc từ thép nhưng lại đầy sự tinh tế.

Hắn quay lưng lại với Tạ Lăng, tay tìm trong nhẫn trữ vật, chuẩn bị thay một bộ quần áo khác. Khi bàn tay không ngừng sờ soạng, hắn bắt đầu cảm nhận quen thuộc với thân thể này và cách vận hành linh lực, cảm giác cũng dần trở nên tự nhiên.

Tạ Lăng đã quen với việc Lục Hành Uyên không để ý đến mình. Khi thấy hắn cởi bỏ bộ quần áo, Tạ Lăng định lảng tránh ánh mắt, nhưng một cách vô thức, ánh mắt của hắn lại bị những vết sẹo trên cơ thể Lục Hành Uyên thu hút.

Lưng Lục Hành Uyên có những vết roi đan xen, rộng lớn và hằn sâu. Một số vết đã mờ dần, nhưng có những chỗ vẫn còn hở miệng, vết thương chưa lành hẳn, kết vảy sẹo lại bám đầy màu sắc giống như rỉ sét. Những vết sẹo ấy kéo dài khắp lưng hắn, tựa như những con rết quấn quanh, vết thương dữ dội đối lập với làn da trắng mịn, trông thật đáng sợ.

Tạ Lăng nuốt khan một cái, hô hấp trở nên gấp gáp. Trong mắt hắn, những vết sẹo này rõ ràng là kết quả của việc bị trừng phạt.

Nhưng Lục Ẩn Xuyên là một trong chín vị tôn sư lớn nhất thiên hạ, danh tiếng vang dội trong chính đạo, nổi bật với tính cách lãnh khốc, chính trực, giống như một cây cọc tiêu vững vàng. Làm sao hắn lại có thể phạm phải những sai lầm nghiêm trọng như vậy?

Tạ Lăng nghĩ có lẽ mình đã hiểu sai rồi, khi hắn định nhìn kỹ hơn, Lục Hành Uyên đã quay người lại.

Tạ Lăng nghe thấy hắn hỏi một câu: “Có quần áo không?”

Tạ Lăng: “?”

Nếu có thể, Lục Hành Uyên cũng không muốn phải hỏi câu này, nhưng mà Lục Ẩn Xuyên lại trang bị cho nhẫn trữ vật một cách kỳ lạ đến mức... chẳng có gì cả.

Bên trong không có quần áo, không có đan dược, không có bùa chú, không có linh thạch... chỉ có một thanh kiếm duy nhất, chính là thanh trường kiếm mà Lục Hành Uyên đã bỏ vào trước khi nhảy vực.

Phát hiện này ngoài sức tưởng tượng khiến Lục Hành Uyên ngẩn ngơ. Trong Tu chân giới, nhẫn trữ vật thường được dùng để mang theo các vật phẩm thiết yếu, dự phòng cho mọi tình huống. Đây là điều ai cũng biết.

Nhưng ai mà ngờ được, có người lại đeo nhẫn trữ vật chỉ vì... nó đẹp?

Lục Hành Uyên có chút khó chịu, nhìn theo dòng sông nơi quần áo bị cuốn trôi, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định đi tìm lại. Ban nãy khi hắn cởi đồ có bao nhiêu hào sảng thì bây giờ lại cảm thấy bấy nhiêu chật vật.

Lục Hành Uyên cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn còn để lại một cái quần, nếu không, việc phải "khoe chym" trước mặt một người xa lạ như Tạ Lăng quả thực là điều khó lòng chấp nhận. Dù rằng đây không phải thân thể thực sự của mình, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó cũng đủ khiến hắn muốn độn thổ.

Khi hỏi mượn quần áo, trong lòng Lục Hành Uyên cũng thấp thỏm. Dù sao, ở trong mắt Tạ Lăng, hắn vừa mới hành hạ người ta một trận, giờ lại xoay người đi mượn đồ mặc, hành động này thật sự không hợp lẽ thường.

Ánh mắt Tạ Lăng dừng lại nơi đôi chân thẳng tắp của Lục Hành Uyên. Chiếc quần ướt đẫm dán sát vào da thịt, gần như trong suốt, để lộ rõ ràng những đường nét cơ bắp đầy lưu loát và mạnh mẽ.

Hôm nay, sư tôn có vẻ không được bình thường.

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tạ Lăng, mang theo chút nghi hoặc không tên. Nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt đi. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra – một người dám ôm mình nhảy xuống vách núi cao ngút thì có thể bình thường ở chỗ nào?

“Sư tôn chẳng lẽ đã quên hiện tại ta là một phế nhân, mở không được nhẫn trữ vật.” Tạ Lăng tháo chiếc nhẫn trên tay, vung vẩy trước mặt Lục Hành Uyên, giễu cợt nói: “Dù sao cũng không nhất thiết phải là ta lấy, người chỉ cần hủy diệt thần thức của ta thì thứ này sẽ về tay người, dù sao ta giờ cũng không thể dùng được nữa.”

Chỉ là mới ngồi trên tảng đá được một lúc sắc mặt Tạ Lăng càng thêm tái nhợt, máu mất quá nhiều cộng thêm lúc rơi xuống vực, hắn cảm thấy cơ thể càng lúc càng kiệt sức, có thể chống đỡ được cũng chỉ là nỏ mạnh mất đà mà thôi.

Lục Hành Uyên nhìn hắn, đột nhiên nhận thức được bọn hắn không chỉ cần quần áo mà còn cần cả đan dược.

Trong sách không miêu tả kỹ càng tình huống của Tạ Lăng khi rơi xuống vực, tác giả chỉ vội vã kể rằng hắn đã gặp phải một cơ duyên lớn.

Lục Hành Uyên không dám nghĩ tiếp nếu mình không theo Tạ Lăng nhảy xuống vực, hắn một mình xuyên qua mấy tầng gió dữ dội, lọt xuống đáy nước rồi nổi lên, không có tu vi, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, nằm trên bờ sông nhìn lên bầu trời xanh và mây trắng, tâm trạng sẽ tuyệt vọng đến mức nào.

Trong sách, những dòng miêu tả đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, cũng đã đủ khiến người ta rùng mình. Càng không thể so với hiện thực, khi Tạ Lăng phải trải qua từng bước đau đớn để thay đổi hoàn toàn.

Nhẫn trữ vật gắn liền với thần thức của Tạ Lăng, nếu Lục Hành Uyên mạnh mẽ phá vỡ nó, đối với Tạ Lăng đã bị thương nặng mà nói, chính là một đòn chí mạng.

Lục Hành Uyên cúi đầu nhìn Tạ Lăng, trong ánh mắt tĩnh mịch của hắn, cảm nhận được một chút dao động. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tạ Lăng, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định: "Ta sẽ cho ngươi linh lực, ngươi thu hồi thần thức."

Lục Hành Uyên biết, nếu như thần thức không thu hồi, Tạ Lăng sẽ không thể tiếp tục sử dụng nhẫn trữ vật, mà chỉ có cách này mới là biện pháp an toàn nhất.

Tay Lục Hành Uyên ấm áp, càng làm nổi bật sự lạnh lẽo trong tay Tạ Lăng. Một chút ấm áp như thế, tuy nhỏ nhưng lại khiến Tạ Lăng cảm nhận được sự khác biệt. Nhưng hắn chỉ cảm thấy sự quan tâm này thật buồn cười.

Tạ Lăng không chút do dự buông tay ra, nhẫn trữ vật rơi xuống mặt đất, va vào đá. Hắn nhìn xuống, rồi lạnh lùng nói: "Ta không cần."

Lục Hành Uyên nhìn vào nhẫn trữ vật trong tay, sau đó lại nhìn vào Tạ Lăng, một tia giận dữ lóe lên trong mắt nhưng ngay lập tức bị hắn kiềm chế lại. Hắn tự nhủ với mình rằng người trước mắt là một kẻ vừa bị phản bội đang rất bi thương, mình không nên để cảm xúc cá nhân lấn át.

Đả thông tâm lý xong, Lục Hành Uyên nhẹ nhàng buông tay Tạ Lăng, cúi xuống nhặt nhẫn trữ vật lên. Hắn đưa nhẫn lên trước mặt Tạ Lăng, không nói lời nào.

Tạ Lăng chậm rãi dịch mắt đi, không muốn để ý tới hành động của Lục Hành Uyên. Hắn chỉ muốn tạo ra áp lực, buộc Lục Hành Uyên phải ra quyết định.

Ngay sau đó, thần thức trong nhẫn trữ vật được Lục Hành Uyên dùng linh lực kéo ra, nhanh chóng bao phủ lấy Tạ Lăng, nhẹ nhàng chạm vào trán hắn.

Mặc dù hắn có thể hủy diệt thần thức nhưng Lục Hành Uyên không nhất thiết phải làm như vậy. Hắn chỉ đơn giản là sử dụng một chút linh lực thử kéo thần thức ra, không ngờ lại thành công dễ dàng đến như vậy.

Lục Hành Uyên ném nhẫn trữ vật sang một bên, khóe miệng khẽ nhếch, trầm giọng nói: “Ta còn không làm gì được ngươi?”

Tạ Lăng vuốt nhẹ trán, khẽ giật mình.

Lục Hành Uyên thả thần thức vào trong nhẫn trữ vật, phát hiện bên trong có rất nhiều đồ vật, không chỉ có quần áo, đan dược, bùa chú, pháp khí, mà còn có thư tịch, ly, đèn lồng và ty tỷ mấy thứ đồ kỳ quái khác.

Lục Hành Uyên thầm nghĩ: Đây mới đúng là bộ dáng mà nhẫn trữ vật nên có.

Nhìn lại nhẫn trữ vật trống trơn của Lục Ẩn Xuyên, hắn thật sự rất bất mãn.

Lục Hành Uyên tìm được một bộ quần áo để thay rồi lấy ra vài khối linh thạch chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Hắn còn phát hiện trong nhẫn trữ vật có một túi trữ vật không cần linh lực vẫn có thể sử dụng, liền chọn một ít đan dược và pháp khí thích hợp để đưa cho Tạ Lăng.

Hắn nắm chặt tay Tạ Lăng, đặt túi trữ vật và nhẫn vào tay hắn.

“Vật hồi nguyên chủ,” Lục Hành Uyên nói. “Chúng ta cứ tạm biệt vậy đi, không hẹn ngày gặp lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl