Chương 1: Xuyên Thành Pháo Hôi
Edit: Will664@
Xuân hàn se lạnh, trên vách núi, gió rét buốt như xé nát cả linh hồn.
Lục Hành Uyên đứng đó, ngược gió mà nhìn. Ánh mắt hắn dừng lại trên thanh kiếm dính đầy máu trong tay mình, rồi lại nhìn đến nam thanh niên đang nằm bất động giữa vũng máu trước mặt. Đôi tay cầm kiếm của hắn khẽ run, nhỏ đến mức khó mà nhận ra. Hắn im lặng, trong lòng thầm buông một tiếng chửi thề, rồi nhân tiện giơ ngón giữa lên "chào" ông trời một cách đầy bất mãn.
Quả nhiên, ông trời chứng minh một điều: người mà xui xẻo thì đến uống nước lạnh cũng có thể mắc nghẹn.
Cơn đau như muốn xé nát đầu Lục Hành Uyên. Hắn có cảm giác như có ai đó đang dùng dao xẻ hắn ra thành từng mảnh, mà mỗi mảnh lại mang một ý thức riêng, giãy giụa muốn rời khỏi cơ thể hắn. Cả thân người hắn như một mớ suy nghĩ vụn vỡ, chẳng cách nào ghép lại được. Hai mắt tối sầm, đầu óc như quay cuồng, dạ dày cuộn lên từng cơn ghê tởm.
Giữa biển hỗn loạn của thông tin trong đầu, Lục Hành Uyên chỉ nhớ mang máng rằng mình vừa mới gõ phím như điên trên mục bình luận của một bộ tiểu thuyết. Hắn cùng người ta cãi nhau nảy lửa đến tận 300 hiệp, phím gõ đến mức như muốn bắn ra cả tia lửa. Hắn chưa từng tức giận với bất kỳ nhân vật nào đến như vậy. Nếu có thể, hắn chỉ muốn xuyên vào trong truyện để thoá mạ nhân vật đó một trận cho hả giận.
Vậy mà, ngay lúc hắn đang hào hùng biện luận, bảo vệ quan điểm của mình, ông trời dường như đã nghe được tiếng lòng của hắn. Chỉ một cái chớp mắt, khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã bị đá thẳng vào thế giới trong sách.
Nhưng bất hạnh thay, thân thể mà hắn đang chiếm giữ lúc này, lại chính là của nhân vật mà hắn muốn thoá mạ nhất.
Lục Hành Uyên bị cú twist này làm cho sửng sốt. Rốt cuộc là hắn đến đây để mắng chửi người, hay lại trở thành kẻ gánh hết mọi oan nghiệt thay cho nhân vật này?
Không khí đặc quánh mùi máu tanh khiến Lục Hành Uyên cảm thấy bức bối không hiểu lý do. Hắn nhấn mạnh lên thái dương, cố giảm bớt cơn đau đầu do luồng thông tin hỗn loạn đang tràn ngập đại não. Nhưng hắn không biết rằng, trong thân thể này, hành động nhỏ ấy lại trở thành dấu hiệu của sự dao động tinh thần.
Gió cuồng loạn rít gào bên bờ vực thẳm, mang theo hơi lạnh chết chóc. Từ sâu trong rừng rậm phía sau, một luồng sát khí mãnh liệt phóng tới, làm người ta sởn cả gai ốc. Cả người Lục Hành Uyên không tự chủ được mà run lên. Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cơ thể tự động cử kiếm lên. Ánh kiếm sắc lạnh như tuyết va chạm với một luồng lực vô hình, sượt qua bả vai của nam thanh niên trước mặt, để lại trên vai đối phương một vết thương rỉ máu.
Lục Hành Uyên cảm nhận được lực phản chấn dội lại từ thanh kiếm. Bàn tay tê dại, cánh tay đau nhói. Một dòng chất lỏng âm ấm chậm rãi chảy xuống từ khóe môi. Hắn đưa tay lau thử, đầu ngón tay lập tức nhuốm đỏ màu máu.
Phải mất vài giây hắn mới kịp phản ứng, nhận ra điều vừa xảy ra. Thứ vừa xẹt qua hắn không phải đơn thuần là gió, mà là sát ý — sát ý nhắm thẳng vào hắn.
Có kẻ đang nấp trong bóng tối, chờ hắn xử quyết thanh niên kia. Thấy hắn mãi không động thủ, đối phương liền ra tay cảnh cáo.
Lục Hành Uyên lập tức nhận ra điều bất thường. Trong nguyên tác dường như không hề có chuyện này. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ ra lý do, tiếng rên rỉ yếu ớt từ nam thanh niên nằm trong vũng máu đã kéo sự chú ý của hắn đi.
Hắn thấy thanh niên kia, trên gương mặt xinh đẹp rực rỡ giờ đây tràn ngập đau đớn, thần sắc gần như tuyệt vọng.
Vết kiếm vừa rồi, so với những vết thương khác trên người thanh niên, vốn chẳng đáng kể. Nhưng nó lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Thanh niên quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Bộ quần áo trên người đã bị máu nhuộm đỏ, không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu.
Gió lớn thổi tung mái tóc vốn đã rối bời của người thanh niên. Tóc mái trước trán bị máu thấm ướt, dính bết lại. Hắn thở dốc từng cơn, gân xanh nổi lên từ cổ lan khắp khuôn mặt tái nhợt, trông vừa yếu ớt vừa chật vật.
Lục Hành Uyên đối diện với ánh mắt của thanh niên, đôi con ngươi trong trẻo nhưng chất chứa ánh lệ không cách nào che giấu. Chỉ nghe người kia nghẹn ngào, thống khổ chất vấn:
“Sư tôn, người cũng muốn giết ta sao?”
Bề ngoài, Lục Hành Uyên vẫn giữ vẻ lạnh lùng, lãnh khốc vô tình, như một lời cảnh báo “người sống đừng tiến lại gần.” Nhưng nội tâm thì đang điên cuồng phủi sạch quan hệ: Ta không phải sư tôn của ngươi, đừng gọi bậy! Những chuyện mà sư tôn ngươi làm chẳng liên quan gì đến ta!
Nam thanh niên nằm trước mặt Lục Hành Uyên không phải ai xa lạ, chính là nhân vật chính Tạ Lăng trong bộ tiểu thuyết Lang Vương, bộ truyện mà hắn vừa đại chiến trong mục bình luận vì bất bình.
Tạ Lăng là hình mẫu điển hình của nhân vật “mỹ, cường, thảm.” Cuộc đời hắn từ nhỏ đã bị cha không thương, mẹ không yêu, cơ hội may mắn nhất trong đời chính là được bái nhập làm đệ tử của Lục Ẩn Xuyên.
Mà Lục Ẩn Xuyên lại chính là người mà Lục Hành Uyên hiện tại đang thế thân. Nghĩ đến đây, Lục Hành Uyên nghiến răng ken két, chỉ muốn mắng lớn. Đây chẳng phải chính là kẻ đã khiến hắn tức giận đến mức muốn xuyên vào sách để dạy dỗ sao?
Lục Ẩn Xuyên, trong nguyên tác, là một thiên tài hiếm có. Hắn là người trẻ tuổi nhất đạt đến cảnh giới Đại Thừa kỳ trên toàn đại lục, một nhân vật xuất chúng khiến vô số người hâm mộ. Mở đầu câu chuyện, Lục Ẩn Xuyên đã ở đỉnh cao cuộc đời, là mục tiêu mà hàng ngàn người mong mỏi bái nhập làm môn hạ.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, hắn chỉ thu nhận duy nhất một đệ tử — chính là Tạ Lăng.
Trong tiểu thuyết, khi Tạ Lăng biết được việc mình trở thành đệ tử duy nhất của Lục Ẩn Xuyên, hắn hưng phấn đến mức không thể ngủ được. Đối với một thiếu niên sống trong u ám suốt thời gian dài, quyết định của Lục Ẩn Xuyên giống như một tia sáng mặt trời xuyên qua tầng mây đen dày đặc, bất ngờ chiếu rọi lên cuộc đời hắn.
Khoảnh khắc ấy, Tạ Lăng cảm nhận được sự ấm áp mà hắn đã khao khát từ rất lâu.
Trong tiểu thuyết, Lục Hành Uyên lúc đọc đến đoạn này cũng nghĩ như vậy: Nhân vật chính không có bối cảnh thê thảm gì đặc biệt, nhưng lại may mắn nhặt được một sư tôn đại lão với thực lực mạnh mẽ. Từ đây, cuộc đời hắn chắc chắn sẽ rộng mở, có người che chở, có người yêu thương, sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió.
Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Lục Ẩn Xuyên, với một tay bài đẹp như mơ, lại tự tay đánh nát không thương tiếc. Tạ Lăng đối với hắn tận tâm tận lực, đào tim móc phổi, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và ý chí sắt đá của sư tôn.
Lục Hành Uyên cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, nghĩ mãi không thông. Lục Ẩn Xuyên, một Kiếm Tôn tu vô tình đạo, vốn dĩ vô dục vô cầu, cứng nhắc lạnh lùng còn có thể hiểu được, dù gì cũng chẳng thù chẳng oán gì với Tạ Lăng. Nhưng cái kiểu hành hạ ngược đãi người ta như thế này thì là sao?
Lục Ẩn Xuyên trên con đường "sư tôn ác độc" cứ thế đi thẳng đến tận cùng, khiến người ta không biết nên thở dài hay phẫn nộ. Tuy rằng cuối cùng hắn cũng nhận lấy kết cục không ngoài mong đợi — chết trong tay Tạ Lăng, thậm chí còn bị nghiền xương thành tro — nhưng nghĩ đến đó, Lục Hành Uyên vẫn cảm thấy như có cái gì đó nghẹn cứng nơi cổ họng, nuốt không trôi.
Đặc biệt, khi tác giả "vá lỗi" bằng cách tiết lộ rằng Lục Ẩn Xuyên vốn thích huynh trưởng của Tạ Lăng, vì thế mới đối xử không tốt với Tạ Lăng, Lục Hành Uyên lập tức bùng nổ.
Cái "vá lỗi" này hoàn toàn đi ngược lại thiết lập vô tình đạo của Lục Ẩn Xuyên, khiến nhân vật này trở nên méo mó và phi lý đến cực độ. Lục Ẩn Xuyên là người chủ động thu Tạ Lăng làm đồ đệ, chứ không phải do Tạ Lăng cầu xin bái sư. Nếu Tạ Lăng thực sự quấn lấy hắn, bức ép hắn phải từ bỏ huynh trưởng mà đưa ra lựa chọn, thì việc hắn oán hận Tạ Lăng mới hợp lý. Nhưng đằng này, mọi chuyện lại hoàn toàn chẳng liên quan.
Lục Hành Uyên càng nghĩ càng giận. Giờ đây khi chính mình trở thành nhân vật trong truyện, lại đối mặt với Tạ Lăng đang hấp hối trước mặt, hắn chợt cảm thấy bài phân tích nhân vật mà mình đã viết trong mục bình luận trước kia vẫn còn quá nhẹ nhàng, chưa đủ để mắng cho hả giận.
Giờ phút này, chính là thời khắc quyết liệt giữa hai thầy trò, cũng là một tiểu cao trào quan trọng trong giai đoạn đầu của tiểu thuyết.
Tại vách núi này, Lục Ẩn Xuyên đã phế bỏ tu vi của Tạ Lăng, đánh gãy kinh mạch hắn, tra tấn đến mức chỉ còn thoi thóp. Cuối cùng, hắn tàn nhẫn ném Tạ Lăng xuống từ đỉnh vách núi.
Hành động tuyệt tình và tàn bạo này đã hoàn toàn phá vỡ những ảo tưởng không thực tế mà Tạ Lăng từng nuôi trong lòng. Đây cũng là khoảnh khắc khiến hắn thực sự nhận ra sự lãnh khốc của Lục Ẩn Xuyên, đồng thời chặt đứt hoàn toàn sợi dây tình cảm mỏng manh giữa hai người.
Sau khi bị ném xuống vực, Tạ Lăng trải qua đại nạn mà không chết. Tại nơi vực sâu, hắn nhận được cơ duyên thay đổi vận mệnh. Từ đó, cuộc đời hắn rẽ sang một trang mới, một đường thuận buồm xuôi gió, người cản hắn giết người, Phật cản hắn sát Phật.
Người đầu tiên mà Tạ Lăng nhắm đến sau khi trở về chính là Lục Ẩn Xuyên. Nhưng giờ đây, đứng tại nơi này, không còn Lục Ẩn Xuyên mà chỉ có Lục Hành Uyên, một kẻ xui xẻo muốn mắng nhân vật lại bị xuyên thẳng vào vai bản tôn của chính mình.
Lục Ẩn Xuyên đã làm quá nhiều chuyện tồi tệ, khiến Lục Hành Uyên không kịp ngăn cản, đến nỗi không còn đường sống cho Tạ Lăng. Dù Lục Hành Uyên có muốn đưa chút ấm áp, cũng không tránh khỏi bị Tạ Lăng nghi ngờ lòng dạ kín đáo của mình.
Trừ khi từ giờ trở đi, Lục Hành Uyên phải làm trâu làm ngựa vì Tạ Lăng, nói cách dễ nghe là dùng lòng bác ái của một thánh phụ để cảm hóa hắn, khiến hắn không hắc hóa, không mang thù, và tràn ngập tình yêu cùng ánh sáng mặt trời. Nói một cách khó nghe, chính là phải cúi đầu liếm chân, ôm đùi, chẳng sợ cuối cùng tay trắng, chỉ mong nhận được sự cảm kích vì đã không giết mình.
Lục Hành Uyên trong lòng cười lạnh hai tiếng, hắn thật sự có vẻ giống loại người phải làm oán thù như vậy sao?
Mặc dù hắn không chán ghét Tạ Lăng trong sách, thậm chí còn cảm thấy chút trìu mến đối với số phận của hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là sau khi xuyên vào trong truyện, hắn sẽ dễ dàng từ bỏ nhân cách để lựa chọn quỳ liếm, làm những việc thấp hèn như vậy.
Hắn và Tạ Lăng, dù thuộc hai thế giới khác nhau, lại vì một sự trùng hợp mà gặp gỡ. Thân thể này của Lục Hành Uyên là kẻ thù của Tạ Lăng, nhưng bản thân hắn lại không phải. Hắn và Tạ Lăng chỉ là những người bèo nước gặp nhau, chẳng có mối liên hệ nào sâu sắc.
Lục Hành Uyên từ trước đến nay luôn hành động theo ý mình, hắn tuyệt đối không để cho sai lầm của người khác áp đặt lên chính mình. Tuy nhiên, tình huống hiện tại lại là một thế trận giằng co mà không có giải pháp rõ ràng. Hắn phải đưa ra một trong hai lựa chọn: cứu Tạ Lăng hay tiếp tục tôn trọng cốt truyện?
Máu tươi của Tạ Lăng chảy xuống dưới chân Lục Hành Uyên, lượng máu mất đi khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Mặc dù hắn tiếp tục chất vấn, nhưng giọng nói trong trẻo ấy không thể làm Lục Hành Uyên động lòng. Lúc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra sự buồn cười của chính mình.
Hắn nuốt xuống ngụm máu vẫn còn đang trào lên trong cổ họng, mắt ngập tràn lệ nóng, nụ cười trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, như thể đang đối diện với một nghịch cảnh không thể tránh khỏi.
"Ta vẫn luôn cho rằng sư tôn là vì thật sự thích ta mà thu ta làm đồ đệ, nhưng giờ mới biết, hóa ra bao nhiêu năm qua, đều là ta si tâm vọng tưởng." Tạ Lăng trước mắt tối sầm, tầm nhìn mờ mịt, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào Lục Hành Uyên: "Sư tôn, ta thật sự không cam lòng..."
Trong lòng Tạ Lăng vẫn còn chút hy vọng mỏng manh, hy vọng có thể nhận được sự hồi đáp từ Lục Ẩn Xuyên, dù chỉ là một tia ánh sáng, một sự quan tâm nhỏ nhoi.
Lục Hành Uyên cuối cùng không thể giữ im lặng, bởi vì bản thân không phải là chính nhân vật trong câu chuyện, càng nói nhiều thì càng dễ phạm sai lầm. Vừa rồi, một luồng sát ý vô hình bao trùm lấy hắn, khiến hắn cảm thấy bất an, như thể có điều gì đó đang đe dọa.
Tại vách núi sâu thẳm giữa rừng rậm này, dường như chỉ có hai thầy trò họ.
Lục Hành Uyên duy trì tư thế rút kiếm trong một thời gian dài, cảm thấy tay mình bắt đầu mỏi, cuối cùng hắn hạ tay xuống, thử thu thanh kiếm vào nhẫn trữ vật, rồi bước qua vũng máu, tiến đến trước mặt Tạ Lăng.
Hắn quyết định tạm thời duy trì nhân vật trong cốt truyện, bắt chước cách nói của Lục Ẩn Xuyên trong sách, lạnh lùng nói: "Ta đã nói rồi, đồ vật ta chưa cho ngươi, ngươi không được tranh."
Trên vách núi gió lạnh thổi qua, như dao cắt vào da thịt, Lục Hành Uyên nói xong câu đó, ánh mắt vô tình liếc về phía huyền nhai sâu thẳm, nơi không thể nhìn thấy đáy.
Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một kế hoạch táo bạo. Hắn không thể cứ tiếp tục đóng vai Lục Ẩn Xuyên mãi như vậy. Nếu muốn giữ lại mạng sống của mình, hắn phải phá vỡ cái cục diện này.
Dựa theo kịch bản trong sách, huyền nhai chính là một sơ hở lớn, có thể là cơ hội sống, nhưng cũng có thể dẫn đến cái chết.
Lục Hành Uyên như thể vừa phát hiện ra một đại lục mới, khi sự chú ý của hắn dồn vào huyền nhai, không hề nhìn thấy ánh mắt của người trước mặt, nơi mà sự sáng tối cứ thay đổi liên tục. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bi thương và tuyệt vọng đã bị kiềm chế đi, nhưng trong đôi mắt ấy, lệ khí vẫn ngập tràn, và đôi con ngươi đen nhánh như mực, không còn ánh sáng.
Tạ Lăng nhìn mình đầy vết máu, ánh mắt có chút hoang mang trong một chốc lát, nhưng ngay lập tức hắn liền phản ứng lại.
Hắn nhíu mày, khuôn mặt mệt mỏi, thần sắc suy kiệt, lạnh nhạt nói: "Ta chỉ là lấy lại những gì thuộc về ta, trong mắt người cũng coi là tranh đoạt sao? Nói cho cùng, người chẳng qua là vì ta đã đả thương Tạ Trì mà thôi. Trên người ta hơn ba mươi vết chém, vừa đủ để đổi lại hơn ba mươi vết thương của Tạ Trì, phải không? Sư tôn!"
Lục Hành Uyên vì sự lựa chọn mới mà cảm thấy hưng phấn, không nghe rõ Tạ Lăng đang nói gì, chỉ lơ đãng đáp lại: "Có gì mà uất ức?"
Trong ký ức, câu trả lời của hắn vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn, không mang chút cảm xúc. Ánh mắt Tạ Lăng hoàn toàn thay đổi, không còn một chút hy vọng nào, chỉ còn lại vẻ hung dữ và thô bạo, như một con sói hoang dã.
Ánh mắt mãnh liệt đó khiến Lục Hành Uyên cảnh giác, hắn cúi đầu nhìn xuống Tạ Lăng.
Tạ Lăng thu lại vẻ dữ tợn trên người, ánh mắt trở nên yên lặng, hàng mi dài rủ xuống, nhẹ giọng nói: "Ta không muốn chết một mình dưới vực sâu đâu, nếu người muốn giết ta, thì tự mình làm đi. Mạng này, ta giao cho người."
Khi Tạ Lăng nói những lời này, thần sắc của hắn lạnh lùng, không hề có chút biểu cảm, khiến người khác cảm thấy nghẹt thở, khó mà bày tỏ được cảm xúc.
Lục Hành Uyên từ bên ngoài nhìn vào cuộc đời của hắn, biết rõ nỗi thống khổ và tuyệt vọng của Tạ Lăng. Giờ phút này, hắn không thể tránh khỏi mà cảm nhận được sự bi quan đang bao trùm lấy Tạ Lăng.
Cảm giác này khiến người ta khó chịu đôi chút. Lục Hành Uyên không muốn gánh lấy những sai lầm của Lục Ẩn Xuyên, nhưng cũng không thể nhẫn tâm nhìn một sinh mạng tươi trẻ biến mất ngay trước mắt mình.
Hắn khom người, nhấc Tạ Lăng dậy khỏi mặt đất, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt đầy tuyệt vọng của Tạ Lăng. Trên gương mặt vốn dĩ phẳng lặng như giếng cổ của Lục Hành Uyên bỗng hiện lên một tia ý cười. Khóe môi hơi nhếch, phá vỡ chiếc mặt nạ lạnh lùng thường trực của Lục Ẩn Xuyên, khiến ngũ quan lập tức trở nên sống động, toát lên vẻ ngạo nghễ, vô lễ và đầy điên cuồng.
Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng của Tạ Lăng, lệch khỏi câu chuyện vốn dĩ đã được định sẵn, thần sắc phiêu dật, nói: "Ta không cần mạng của ngươi. Hôm nay, ở đây, trên vách núi này, ngươi chết ngươi, ta chết ta. Từ nay về sau, không ai nợ ai, lẫn nhau không liên quan."
Tạ Lăng bị ý cười trong ánh mắt Lục Hành Uyên làm cho chóng mặt, chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm vào lòng. Họ lao mình xuống huyền nhai, lướt qua không gian mù mịt. Trong đôi mắt Tạ Lăng, ánh sáng của Lục Hành Uyên trở nên rõ ràng, gần ngay trong gang tấc.
Tiếng gió vù vù, hai thân hình quấn chặt vào nhau trong tư thế ôm ấp, xuyên qua mây mù huyền nhai hướng về vực sâu vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top