1.
-"oái đã 9 giờ rồi sao, mình tắt báo thức ngủ tiếp hả trời!!!!!!muộn giờ làm mất tiêu rồi. . ."
Cậu hốt hoảng chạy vội vào nhà tắm, vừa chạy vừa lẩm bẩm
-"chếttiệt, thế nào mình cũng bị đuổi việc cho coi hôm qua vừa đắc tội với khách hàng, hôm nay lại đi trễ tận 2 tiếng. "
Lau mặt xong xuôi, đang chuẩn ra ngoài tìm quần áo để thay, ánh mắt Hứa Phạm lại vô tình lướt qua gương nhà tắm, thứ ảnh phản chiếu xa lạ kia suýt chút nữa làm Hứa Phạm té xỉu.
Há mồm , trợn mắt nhìn, thật không thể tin được......
Kia.....kia không phải mặt cậu.
Sao mặt lại biến thành như vầy rồi...
Lấy tay bẹo má mình
Cảm giác đau đớn nhanh chóng kéo đến trên mặt đã chứng tỏ suy nghĩ của cậu là đúng
-" đây không phải mơ" Cậu không phải đang mơ....
Vậy là từ giờ cậu phải mang khuôn mặt này mà sống hả?
Không được đâu. Cậu không muốn
Khuôn mặt này nhìn thì đẹp nhưng cứ đểu đểu sao á!!!
Thật sự cậu muốn chối bỏ, không tin đó là mặt mình nhưng mà cậu nhướng mi 1 cái thì trong gương cũng nhướng theo, nhe răng cũng nhe theo y chang, làm đủ các loại thử nghiệm, cậu cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật khó tin này.
Cậu này là bị làm sao....?
-"à"
Thoáng chốc nhớ lại 1 chuyện, cậu chết rồi còn đâu...
Nên chắc là đã xuyên vào thân thể người khác, cứ tưởng việc hoang đường này chỉ có trong truyện thôi chứ, nào ngờ.
Mà cũng tốt bây giờ khỏi lo trễ làm nữa rồi....
Quay lại phòng ngủ nhìn xung quanh chốc lát, ở đây có giường to, nệm êm còn cả máy lạnh nữa, cậu cảm thấy căn phòng này cũng quá tốt rồi, tốt hơn chỗ cậu ở lúc trước rất nhìu đó, nguyên chủ ắt hẳn có tiền lắm.
Đánh giá xong xuôi cậu tiến lại bên giường ngủ chậm rì rì ngồi xuống, nệm êm đít tới mức không muốn đứng dậy.
Cậu tên Hứa Phạm từ nhỏ đã phải chịu cuộc sống khó khăn, mắc nợ chồng chất, mấy thứ nợ lãi đó đều do mẹ ruột cậu để lại, bà ta vay tiền nuôi trai trẻ rồi cùng trai trẻ cao chạy xa bay sớm quên mất mình còn 1 đứa con trai, mà mấy người chủ nợ tốt bụng không có quên cậu là con trai bà ấy,.....
thế nên.....bùm
đứa nhỏ 17 tuổi như cậu lại phải gánh khoản nợ 100 triệu với đóng tiền lãi lại ngày càng tăng dần.
Phải làm quần quật 8 năm, một ngày 3 công việc mới trả hết nợ.
Sau đó cuộc sống cũng trở nên dễ thở hơn nhìu, cậu quyết định yêu đương, con người mà ai chả muốn được nếm thử mùi vị hạnh phúc
Nhưng yêu vào chưa chắc đã hạnh phúc.
Ai mà có ngờ cậu bị tên người yêu cấm sừng, anh ta giang díu với nữ đồng nghiệp trong công ty, còn ôm ấp ngay trước cửa công ty luôn cơ đấy, khá khen cho sự ngọt ngào này.
nhìn thấy cảnh đó máu điên trong người nổi lên, cậu liền lao sang đường thề rằng phải đánh cho anh ta vài cú nhớ đời, ai ngờ bị chiếc xe tải đang lao đến tông chết,...
ơi là trời, công lý ở đâu, huhu cho cậu đá anh ta vài cái trước rồi chết có được không , mẹ nó 1 cái thôi cũng được....oan ức quá đi mừ......
Đang thẩn thờ ảo não trong dòng suy nghĩ thì cạch một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra.
Hứa Phạm giật thót mình, xoay người nhìn thẳng ra phía cửa, người đi vào là 1 nhóc con cỡ 4, 5 tuổi nhìn khá xinh xắn Hứa phạm tỉ mỉ đánh giá. Nhóc kia cảm nhận được cậu đang nhìn nó nên nhóc giương mắt khẽ nhìn lại cậu 1 cái rồi nhanh chóng cúi xuống .
Miệng nhỏ mấp mấy 1 lúc rồi nói "ba ba..., xuống ăn trưa ạ"
Nói xong liền quay đầu đi luôn như là sợ gì đó.
Hứa Phạm khịt khịt mũi
-"Ra là con của người này, thật đáng yêu" nhưng cảm giác 2 người có chút xa cách thì phải.
Cậu vẫn chưa biết thân thể này là của ai, thân phận như thế nào nhưng trước hết đi ăn cái đã, tránh bị nghi ngờ (thật ra là tránh bị đói cậu thầm nghĩ) cảm thấy bản thân có lí nên cậu nhanh chóng đi xuống nhà bếp. Lúc này nhóc con đang ngồi trên bàn ăn đang gặm gặm ổ bánh mì nhỏ.
Thấy cậu đi tới nhóc thoáng giật mình 1 cái rồi quay lại trạng thái bình thường ,
tiếp tục ăn.
Hứa phạm nhìn nhìn một chút, trên bàn có 1 cái trứng chiên và 2 ổ bánh mì nhỏ, 1 cho cậu 1 cho nhóc, nhưng ai chiên cái trứng kia vậy có hơi nát và khét. Cậu nhìn loanh quanh một lúc thấy không có ai nữa mới kéo ghế ngồi xuống đối diện đứa nhỏ kia.
Đột nhiên đầu cậu hiện ra hàng tá kí ức mới, vốn không phải của cậu.....nhưng sao lại thấy khá quen....
Là là của nguyên chủ...
Ah khoan đã, hình như cậu xuyên vào truyện mất rồi. Truyện đam mỹ hot nhất trong bảng đánh giá truyện nên đọc, cuốn "Tình Cảm Trong Tim", cậu đã đọc nó cách đây không lâu, cảm thấy truyện cũng tạm ổn có điều tình tiết hơi bị máu chó, trong truyện có 1 tên cậu rất ghét, chính là tên pháo hôi Hứa Phạm cùng tên với cậu , đã ăn chơi có con với 1 người đàn ông nào đó không rõ, còn không biết nhục cố đeo bám công 9 không buôn, hãm hại, làm khó dễ thụ 9.....bla bla làm đủ chuyện khó coi trên đời.
Mà nguyên chủ đối với con mình càng khó coi hơn hết, không hề quan tâm đến con để con mặc 1 bộ đồ rách cả chỉ cũng không hay biết, chính xác hơn là cố tình không biết, còn nữa người này rất hay đánh mắng nhóc con để xã giận.
Có 1 câu nguyên chủ luôn nói với con mình
"Mày... mày tại sao tao sinh ra mày cơ chứ, chính mày, chính mày làm cho tao không có được Giản Diệc Thành(công 9)" "Mày đáng chết"
Quay lại hiện tại
Dựa theo kí ức và tình tiết truyện
câu lờ mờ đoán được cái trứng chiên đen đen kia có lẽ do Hứa Văn-con trai nguyên chủ làm cho cậu.
Bổng nhiên cậu có chút cay mắt, nhóc con xinh đẹp kia hèn gì sợ hãi cậu như vậy.....baba của con thật không đáng làm người, vì đàn ông mà ức hiếp con mình còn ra thể thống gì chứ. Dù sao cậu cũng đến đây rồi sau này bù đấp cho nhóc nhiều 1 chút, thật đáng thương.
Hứa văn ngồi đối diện thấy baba mình thay đổi sắc mặt liên hồi: ngạc nhiên có, hung dữ có, buồn bả có.....
nhóc con sợ hãi
bé nghĩ chắc tại bé làm khét trứng nên baba đang không hài lòng, baba chắc sẽ đánh bé mất!!!!
Hựa Phạm hoàn hồn, lại nhìn thấy đứa nhỏ Hứa Văn mặt mày xanh mét mà nhìn cậu.
Cậu đứng dậy khỏi ghế, vươn tay đến, nhóc con co rúm người lại run rẩy....cậu thấy tim mình nhói lên, lại tiếp tục vươn tay đặt lên trán thằng bé hỏi han.
-"Con mệt sao? Hứa Văn à con không sao chứ?
Vẻ mặt cậu lo lắng.
lo thật đấy a nhóc con vừa xanh sao vừa ốm nhom, không có nhiều thịt nếu bệnh thì biết làm sao đây.
Khi còn ở thế giới cũ cậu luôn muốn có 1 đứa con, cậu rất thích con nít nên lúc nào cũng mong đến ngày kết hôn cùng bạn trai rồi nhận nuôi một đứa nhỏ, gia đình 3 người ở chung hòa thuận, hạnh phúc. Vậy mà...vỡ mộng thật đấy, người như cậu mà có thể sống hạnh phúc hả, nằm mơ chưa thấy nữa là.
Hứa văn được ba chạm tay lên trán có chút không quen mà mở to mắt,ngồi thẳng.
Nhận ra ba đang lo lắng cho mình thì bé vui vẻ lắm
Trong lòng lại càng ríu rít hơn
Ah ba gọi bé là Hứa Văn, gọi tên bé đó!!! không gọi là "nhóc xấu" nữa
Baba thay đổi rồi
-"Hứa Văn"
-"ah con ..con không sao"
lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó lại lấy tay dụi mắt
Hình như nhóc con bị tóc làm cho ngứa mắt, thiệt tình đã bao lâu rồi không được cắt tóc vậy chứ.
-"đừng ăn bánh mì nữa"
-"lại, lại phải nhịn đói ạ" Hứa văn nhìn cậu, bộ dáng có chút tuổi thân.
Sau đó lại lo lắng nhìn cậu, nhóc sợ bản thân lúc nãy nói sai làm baba không vui mà mắng bé, không lo lắng cho bé nữa. Khó khăn lắm Baba mới quan tâm bé mà.
ah phản ứng của thằng bé...
rốt cuộc, rốt cuộc nhóc này có phải con ruột của nguyên chủ không vậy?_.Dám bỏ đói thằng bé đúng là đê tiện xấu xa.
Bản thân nguyên chủ được sinh ra trong nhà quyền quý, dư ăn dư mặc, không thiếu thốn cái gì cả, cho đến năm nguyên chủ 2 tuổi mẹ cậu ta mất, ba cưới thêm vợ, nguyên chủ bị cho ra rìa, đến khi trưởng thành liền bị vức sang 1 bên, mỗi tháng chu cấp cho 30 triệu tiền sinh hoạt rồi cái gì cũng không quan tâm, bởi vì so với 1 nguyên chủ ăn chơi, hổn láo, làm loạn bên ngoài sinh ra một đứa nhỏ không rõ lai lịch. Cha nguyên chủ không suy nghĩ nhiều liền chọn đứa em trai vừa tài giỏi vừa hiểu chuyện mà hết mực bồi dưỡng làm người kế thừa sự nghiệp.
Haizzz nói đi cũng phải nói lại
30 triệu 1 tháng cũng đâu có ít lắm
nếu là cậu, cậu sẽ sài thật cẩn thận, từng chút, từng chút chăm sóc tốt cho mình và Tiểu Văn nha.
Nhưng nguyên chủ kia làm sao mà nghĩ như cậu được, người ta là pháo hôi ngu xuẩn đó. Không chung mạch não nguyện vọng sống nha.
Tiền cha cho mỗi tháng cậu ta đều điên cuồng mua đồ hiệu đấp lên người, hết thì lại đến nhà cha đòi thêm, không cho thì quyết không đi còn la lối đập đồ.
Mỗi tháng chi nhiều tiền mua đồ như thế, vậy mà đến dĩa cơm 20 ngàn cũng tiếc rẻ với con mình, còn hay bỏ đói nó.
Hết nói nổi. Hứa Phạm thở dài, mở miệng giải thích
-"Không phải nhịn đói, chúng ta ra ngoài ăn"
trong tài khoản vẫn còn vài triệu, cuối tuần này sẽ được cho thêm, dẫn nhóc con đi ăn 1 bữa thiệt đã trước rồi mấy chuyện khác tính sao.
Cậu bế Hứa Văn lên lầu thay cho nhóc 1 bộ đồ khác lành lặn hơn
Cậu đang loay hoay mặc đồ cho nhóc, Hứa văn mở miệng hỏi nhỏ
-"baba không mặc bộ kia được sao"
-"rách chỉ rồi, hôm nào ba vá lại rồi hãy mặc tiếp, hôm nay mặc bộ này đi, bộ này đẹp nè"
-...
-"sao vậy con không thích bộ này?"
-"không, rất thích ạ, chỉ là chỉ là nếu mặt thì không còn đồ mới nữa"
Thì ra là tiếc đồ mới
Cũng có lý mấy cái bộ đồ trong kia đều cũ nhem hết rồi...
Đứa nhỏ có lòng tiết kiệm như vậy, cậu rất vừa lòng nên không chút keo kiệt nói:
-"hôm sau mang con đi mua thêm đồ mới, không cần để dành"
-"thật ạ"
-"100% thật đó nha"
-"100% là gì ạ"
Cậu vừa ôm nhóc xuống lầu vừa giải thích, lại kể cho nhóc nghe mấy thứ linh ta linh tinh.
Nhóc con hưởng thụ mà rút đầu vào cổ cậu
hơi thở đều đều kia làm cậu không khỏi có chút ngạc nhiên, ngủ rồi sao, quả nhiên nhóc rất thích baba của mình nhưng rất tiếc baba không thích nhóc.
Ra đến bên ngoài cậu gọi 1 chiếc taxi chở thẳng hai người đến trung tâm thương mại, ở đó vừa có quán ăn vừa có tiệm cắt tóc ở lầu trên, quá tiện
-"Dậy đi Hứa Văn, Hứa văn à"
-.....
-"Tiểu tổ tông à, mau dậy đi không đồ ăn chạy mất đấy"
-" hơ......ah....
không được đồ ăn của con"
-"phụt hahahahahhahhahah dậy rồi nè, ở đây có nhóc tham ăn này "
Thấy baba cười bé có chút xấu hổ, tai đỏ cả lên, sau đó nhanh chóng bắt nhịp với baba mà cười hí hí, cười đến sáng lạng"
-"Rồi, rồi đừng cười nữa,ba cười đau cả bụng rồi, con muốn ăn gì, nói với chị xinh đẹp này đi, chị mang ra cho con.
Nhân viên nữ kia có chút giật mình, từ lúc họ vào tới giờ cô không rời mắt được người lớn thì đầy sức sống tươi trẻ khuôn mặt ưa nhìn, còn nhóc con kia thật sự quá đáng yêu. Nhìn như anh em trai thật không ngờ là cha con.
-"Cha em nói đúng rồi nha. Cứ nói với chị là được"
Sau khi nhóc con chọn đồ ăn xong cậu nói với nhân viên nữ thêm vài câu xã giao, sau đó ngồi chờ đồ ăn đem lên.
Cậu quay đầu nhìn nhóc con đang căng thẳng ngồi kế bên, cả người nhìn không thoải mái.
-"con muốn đi vệ sinh sao?"
Nhóc con gật đầu
Vì thế cậu bé nhóc con đi tìm nhà vệ sinh
Ngờ đâu gặp người quen...
end chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top