Xuyên thành Vĩnh Cơ

"A......" Trong miệng phát ra cực nhẹ tiếng rên, Lục Dư gắt gao cắn hàm răng, đem hết toàn thân sức lực, rốt cuộc cũng mở mi mắt, ánh mắt chạm một lớp sa mỏng còn mang theo mông lung, làm người nhìn không rõ lắm.

"Vĩnh Cơ, Vĩnh Cơ của hoàng ngạch nương......" Bên tai vang lên một thanh âm mơ hồ, mang theo tiếng khóc thút thít bi thiết, nghe được y càng thêm tâm phiền ý loạn, muốn xoay đầu thấy rõ ràng, lại phát hiện chân tay vô lực, trên trán có chỗ  đau nhói.

Đây là chỗ nào? Tầm mắt mơ hồ cuối cùng cũng rõ ràng lên, Lục Dư chỉ nhìn đến tấm màn thêu tinh xảo, mà xung quanh bài trí cổ kính, tráng lệ huy hoàng, quả thực tựa như trường quay phim cổ trang, hơn nữa so với trên TV còn tinh xảo hoa mỹ hơn nhiều.

"Nương nương, thập nhị a ca tỉnh......" Một thanh âm hiền từ mang theo kinh hỉ, vội lôi kéo Hoàng Hậu còn đang rơi lệ.

"Vĩnh Cơ, con làm ngạch nương lo lắng chết mất." Ngồi ở mép giường là một mỹ phụ, diện mạo khí chất rất minh diễm, mặc cổ phục màu đỏ tươi đẹp rực rỡ,phía trước thêu phượng hoàng đẹp đến sinh động như thật, đeo vòng cổ, trên tay là mấy chiếc nhẫn, vòng châu hoàn phỉ thúy lại không có vẻ tục khí, mà là mang theo tư thái tự phụ ung dung.
Bây giờ hai mắt của bà ấy rưng rưng, trong tay nhéo khăn, cẩn thận từng chút lau mồ hôi cho Lục Dư, quát to cung nữ bên cạnh : "Thái y đâu? Như thế nào còn chưa tới? Dung ma ma, sai người đi Thái Y Viện một chuyến."

"Hoàng Hậu nương nương, thái y của Thái Y Viện  đều đang ở Thục Phương Trai......" Một giọng nữ thanh thúy kiều nhu thấp giọng đáp lời, khi nói chuyện ấp a ấp úng: "Vạn tuế gia tự mình hạ mệnh lệnh, phải trị liệu tốt Hoàn Châu cách cách bị rơi xuống nước, còn nói...... Còn nói......"

"Nói cái gì?" Hoàng Hậu trong lòng có một loại dự cảm không tốt.

"Nói Thập Nhị a ca đối huynh tỷ không tôn, phạt Thập Nhị a ca chép trăm bản  hiếu kinh." tiểu cung nữ nói xong, đầu đầy mồ hôi lạnh.

"Phanh!" Hoàng Hậu đem ly hoa cúc lê mộc trên bàn hung hăng quét xuống đất, tức giận đến sắc mặt xanh mét, ngực kịch liệt phập phồng: "Vĩnh Cơ mới mấy tuổi? Bất kính huynh trưởng? Đáng thương hắn bị Tiểu Yến Tử đẩy xuống nước, bị kinh hách như vậy nhưng lại là lỗi của Vĩnh Cơ ư? Hắn không màng một chút tình phụ tử nghĩa nào sao."

"Nương nương, lời này không được nói." Dung ma ma vội vàng tiến lên khuyên giải, từ ngày Hoàn Châu cách cách vào cung tới nay, được Hoàng Thượng coi trọng, sủng đến ương ngạnh, vô lý cũng muốn nháo thành ba phần mình đúng.

Hoàng Thượng thế nhưng vì một tư sinh nữ thân phận không rõ, bất công đến tận đây, đáng giận! Hoàng Hậu trong lòng đau đớn khó chịu, nhìn phát sốt nhi tử, nước mắt lại rơi xuống.

Hoàn Châu cách cách? Tên này như một cái tiếng sấm bên tai, làm Lục Dư đầu óc choáng váng, nhịn không được cố hết sức nâng lên tay, trắng nõn non nớt, móng tay phấn nhuận, quả nhiên là một đôi tay hài tử.

Lục Dư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn làm thế nào mà đến nơi này? Đỉnh đỉnh đại danh Tiểu Yến Tử hắn tự nhiên sẽ biết, nhớ năm đó bộ phim truyền hình nổi tiếng khắp nam bắc, dù y không có hứng thú, cũng từng đi theo lão mẹ xem.

Nhớ mang máng nội dung là một tên côn đồ lắc mình biến hoá, trở thành công chúa, ở trong hoàng cung muốn gió được gió muốn mưa được mưa.Lúc y xem, cả  bộ phim truyền hình đều cho là Hoàng Hậu ác độc, chẳng lẽ y xuyên đến một thế giới não tàn khắp nơi?
Càng nghĩ, đầu óc càng thêm đau đớn, Thập Nhị a ca thân thể vốn là không tốt, Lục Dư rốt cuộc không chịu đựng nổi, lại hôn mê bất tỉnh.

"Thập nhị a ca!!" Dung ma ma thấy thế thất thanh kêu lên.

"Đi Thục Phương Trai tìm thái y, dù là  trói, cũng trói một tên lại đây." Hoàng Hậu thu nước mắt, lạnh lùng liếc đại cung nữ quát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top