Chương 3: Lời Cảnh Báo Nguy Hiểm

Sau cuộc chạm mặt đầy căng thẳng với Lục Quân Thụy, Lộ Di Hòa cảm thấy vô cùng bất an. Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy ẩn ý của anh ta, và những lời thì thầm bên tai khiến cậu không thể yên lòng. Lục Quân Thụy đã thay đổi cốt truyện, không chỉ là nam chính dành cho nữ chính, mà dường như anh ta đang chú ý đặc biệt đến cậu — điều mà Lộ Di Hòa không bao giờ mong muốn.

Cậu cố gắng giữ khoảng cách, nhưng càng muốn tránh xa, Lục Quân Thụy càng tìm cách tiếp cận. Những ngày sau đó, cậu cảm thấy như đang bị theo dõi mọi lúc, mọi nơi. Mỗi khi ngồi trong lớp, cảm giác bị đôi mắt sắc bén của ai đó dõi theo khiến cậu không thể tập trung.

Một ngày nọ, khi tan học, Lộ Di Hòa quyết định ở lại muộn trong thư viện, mong rằng sẽ tránh được cuộc gặp mặt vô tình với Lục Quân Thụy. Cậu tìm một góc khuất, lấy ra một cuốn sách, cố gắng thả mình vào trang sách để tạm quên đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nhưng chỉ một lát sau, cánh cửa thư viện mở ra, và tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

“Lộ Di Hòa.”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Lục Quân Thụy khiến cả người cậu đông cứng lại. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Quân Thụy đang đứng trước mặt, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

“Sao... sao cậu lại ở đây?” Lộ Di Hòa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể che giấu sự căng thẳng trong giọng nói.

Lục Quân Thụy không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc rồi cúi xuống, đôi mắt lạnh băng như đang khám phá bí mật sâu thẳm trong tâm trí cậu. “Cậu đang tránh tôi?”

“Tôi không... không có,” Lộ Di Hòa lắp bắp, nhưng rõ ràng lời nói của cậu không thuyết phục được ai, nhất là Lục Quân Thụy.

Lục Quân Thụy nhếch môi, một nụ cười mỉa mai hiện ra. “Cậu tưởng mình có thể trốn mãi sao, Lộ Di Hòa? Tôi đã nói rồi, cậu không thể thoát khỏi tôi dễ dàng như thế đâu.”

Lộ Di Hòa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, sự sợ hãi tràn ngập. “Tôi không muốn dính líu gì đến cậu. Đây không phải là chuyện của tôi. Tôi... tôi chỉ muốn sống yên ổn.”

“Yên ổn?” Lục Quân Thụy nhướng mày, ánh mắt sắc như dao. “Cậu nghĩ cậu có thể sống yên ổn khi đã bước vào cuộc đời tôi sao? Cậu không hiểu vị trí của mình à?”

“Tôi không có ý gì với cậu cả,” Lộ Di Hòa thốt lên, cố gắng nhấn mạnh sự thật. “Tôi chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Cậu nên tập trung vào Thanh Mẫn. Cô ấy mới là người quan trọng đối với cậu.”

Câu nói đó khiến không khí xung quanh chợt lạnh đi. Ánh mắt Lục Quân Thụy trở nên tối tăm hơn, và Lộ Di Hòa cảm thấy như cậu vừa chạm vào một điểm nào đó nguy hiểm.

“Thanh Mẫn?” Lục Quân Thụy nhấn mạnh tên cô gái, giọng nói mang một tia giễu cợt. “Cậu nghĩ tôi quan tâm đến cô ấy? Cậu nghĩ cô ấy là lý do tôi đứng ở đây, nói chuyện với cậu à?”

Trái tim Lộ Di Hòa thắt lại. Không thể nào. Trong truyện, Lục Quân Thụy luôn là nam chính yêu sâu đậm nữ chính, bảo vệ và che chở cho cô ấy. Nhưng bây giờ, anh ta lại phủ nhận điều đó một cách rõ ràng như vậy. Cậu cảm thấy câu chuyện đang rẽ sang một hướng mà cậu hoàn toàn không kiểm soát được.

“Vậy... vậy cậu muốn gì ở tôi?” Lộ Di Hòa thì thầm, giọng nói run rẩy.

Lục Quân Thụy cúi người xuống, mặt đối mặt với cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lộ Di Hòa có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta trên da mình. “Tôi muốn cậu ở lại bên cạnh tôi. Đơn giản vậy thôi.”

Lộ Di Hòa mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. “Cậu... cậu điên rồi. Tại sao cậu lại muốn tôi ở bên cạnh? Tôi chỉ là một nhân vật phụ, cậu không thể...”

“Nhân vật phụ?” Lục Quân Thụy ngắt lời, giọng nói lạnh lùng. “Cậu nghĩ quá đơn giản về mình rồi, Lộ Di Hòa. Cậu có thể là nhân vật phụ trong mắt người khác, nhưng đối với tôi, cậu không phải là người tầm thường.”

Anh ta đứng thẳng dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. “Cậu sẽ ở bên tôi, Lộ Di Hòa, và đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa. Vì nếu cậu cố gắng làm điều đó, tôi sẽ khiến cậu hối hận.”

Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng Lộ Di Hòa khi những lời của Lục Quân Thụy như lời cảnh báo nguy hiểm. Cậu biết, từ khoảnh khắc này, cậu không còn có thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy