Chương 98

Trong phòng ngủ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu yếu ớt le lói chiếu xuống không gian tĩnh lặng.

Thời Ngọc nằm thoải mái trên chiếc giường lớn mềm mại và ấm áp, thân thể dưới lớp chăn dày đang được một con mãng xà màu bạc lạnh buốt cuộn chặt lấy.

Mãng xà cẩn thận dùng chiếc đuôi dài của mình quấn quanh phần bụng nhô cao của người mình yêu, tạo thành một chiếc tổ ấm áp. Cả hai thân mật quấn quýt bên nhau, đôi môi sưng đỏ của thanh niên càng thêm mềm mại, cậu hơi híp mắt, gương mặt khẽ nghiêng, hơi thở nặng nề phát ra từ đôi môi mím chặt. Những ngón tay dài nhỏ nhắn như ngọc cũng bị lớp vảy óng ánh của con mãng xà quấn lấy không rời, nói chi đến làn da trắng mịn ở những nơi mềm yếu khác trên cơ thể.

Làn da trắng muốt của Thời Ngọc hòa vào ánh sáng mờ nhạt, tương phản với lớp vảy bạc ánh lên sắc lạnh của con mãng xà, tạo nên một cảnh tượng như bước ra từ một bức tranh đầy vẻ yêu dị và huyễn hoặc.

(Chú thích: Không có hành vi vượt giới hạn, chỉ đơn thuần là "ôm rắn ngủ chung")

Con mãng xà dường như hiểu rõ bản tính con người, biết người yêu mình sợ lạnh, nên chủ động điều chỉnh nhiệt độ cơ thể để truyền hơi ấm qua lớp vảy. Vốn là loài máu lạnh, nhưng vì Thời Ngọc, nó sẵn sàng chịu đựng mức nhiệt độ mà nó vốn không thích.

Thời Ngọc vụng về xoay người, bụng đã to hơn hôm qua, cứ như thể mang thai đã đến tháng thứ bảy, sắp sinh đến nơi rồi.

“Xi…”

Mãng xà màu bạc nhẹ nhàng luồn vào dưới lớp chăn bông, nhẹ nhàng vuốt ve bụng to đáng thương kia của cậu như đang an ủi.

Nó dựng thẳng cặp đồng tử xanh lam lạnh băng sâu thẳm của mình, ánh nhìn tựa như ánh mắt của một loài mãng xà độc sinh tồn trong rừng rậm, vừa thần bí, vừa đầy uy nghi.

Thời Ngọc đối diện với cặp mắt đó, cảm giác buồn ngủ dần tràn đến, lớp đuôi ấm áp quấn quanh người càng lúc càng siết nhẹ.

“Đừng nghịch nữa,” cậu cụp mắt lười biếng, giọng uể oải nói, “... Tôi muốn ngủ.”

Con mãng xà từ tốn tiến lại gần, ánh mắt dưới lớp màng trong suốt thoáng hiện một chút dịu dàng và cưng chiều.

Loài rắn luôn tỏ ra rất kiên nhẫn với bạn đời của mình.

Đặc biệt là khi bạn đời ấy đang mang theo “đứa con” của chính nó, thứ duy nhất thuộc về nó, nó càng trở nên dịu dàng và khoan dung hơn bao giờ hết.

Mãng xà không động đậy nữa.

Nó cẩn thận cọ đầu vào gò má mềm mại của Thời Ngọc, quấn thân mình lại, tạo thành một chiếc tổ ấm bao bọc xung quanh người bạn đời đang dần chìm vào giấc ngủ.

Nếu lúc này có ai vô tình đi ngang qua cửa sổ, chắc chắn sẽ sững người trước cảnh tượng kỳ dị mà mỹ lệ đến rợn người kia.

Dưới lớp chăn dày, thanh niên nhỏ nhắn đang được thân thể lạnh buốt nhưng mềm mại của mãng xà màu bạc bao trọn, đôi môi khẽ chạm vào những chiếc vảy mát lạnh lấp lánh, chiếc lưỡi mềm ẩm ướt khẽ động, không biết là do bị liếm hay chỉ là vô tình cọ vào.

Tựa như một con mồi yếu ớt bị một sinh vật khổng lồ và nguy hiểm ôm trọn trong tổ, không còn đường lui.

Thời Ngọc nhỏ bé và yếu đuối, ôm lấy chiếc bụng trắng mịn nhô cao, khẽ nức nở khe khẽ như một tiếng thở dài.

..........

Sáng hôm sau, khi Thời Ngọc tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Cảm giác kỳ lạ quấn quanh toàn thân từ lớp vảy mát lạnh đã biến mất, cậu dụi mắt, vén chăn nhìn xuống bụng.

Cái bụng to như mang thai bảy tháng tối qua, giờ đã nhỏ lại cỡ khoảng năm tháng. Có thể thấy rõ ràng bên trong vẫn là một vùng sương đen dày đặc, thậm chí còn nặng hơn hôm qua.

“Hệ thống,” cậu ủ rũ lên tiếng. “Vẫn chưa tìm ra rốt cuộc là cái gì sao?”

Hệ thống đáp: “Không thể phân tích được.”

“Biết rồi,” Thời Ngọc thở dài một hơi, “Tôi đoán được mà.”

Cậu buồn bã xoa xoa chiếc bụng mềm, ngón tay chọc nhẹ vào đám sương đen bên trong.

Đám sương ngoan ngoãn để mặc cho cậu chọc, chỉ là không tan biến.

Lần này, nhiệm vụ diễn ra trong một không gian mang màu sắc thần quái.

Vai diễn của Thời Ngọc là một nhân vật nhỏ vô tình bị cuốn vào phó bản kinh dị, một nhân vật pháo hôi qua đường bị kéo vào cuộc chơi.

Nhiệm vụ của cậu là, ngay khi bước chân vào phó bản, phải “giãy giụa” cố gắng thoát ra, diễn vai một người ngoài ngơ ngác không hiểu chuyện gì, góp phần mở đầu cho phần giới thiệu bối cảnh.

Nhưng rồi cậu nhận ra những người khác trong xe chẳng ai để ý đến mình, bản tính yếu mềm khiến Thời Ngọc đành phải ngoan ngoãn ngồi lại chỗ, để rồi nhận về vài ánh mắt xem thường từ những người chơi kỳ cựu phía trước…

Khi đến được Ô Nam trại, Thời Ngọc cuối cùng cũng hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, biết rằng rất có khả năng bản thân sẽ bỏ mạng trong một “trò chơi” nào đó. Suy nghĩ ấy khiến cậu càng cảm thấy hoang đường, vì thế cậu bắt đầu nổi điên trước cổng trại, làm loạn một trận lớn, lại vô tình thu hút sự chú ý của vài NPC.

May mắn thay, vào thời điểm then chốt, vai chính thụ Thẩm Trạm động lòng trắc ẩn, ra tay giúp đỡ cậu.

Dù cũng là người mới, nhưng Thẩm Trạm lại thể hiện vô cùng điềm tĩnh, thong dong, không chút hoảng loạn, khiến bốn người chơi kỳ cựu đi cùng đều phải nhìn bằng ánh mắt khác. Trong mắt họ, hắn là một “hạt giống” đầy triển vọng.

Thời Ngọc tuy nhát gan và yếu đuối, nhưng lại rất nhạy bén trong việc quan sát tính cách con người.

Sau khi nhận ra vai chính thụ là người lương thiện và nhiệt tình, cậu bắt đầu âm thầm tiếp cận hắn, thường xuyên tỏ ra yếu đuối đáng thương trước mặt hắn, khiến Thẩm Trạm không ít lần phải ra tay giúp đỡ cậu giải quyết phiền toái.

Cho đến đêm trước ngày vượt ải cuối cùng, khi tất cả đã hạ cảnh giác, Thời Ngọc sớm lên giường ngủ, đến nửa đêm bị tiếng gõ cửa làm giật mình tỉnh giấc. Không nói không rằng, cậu lập tức chạy đến giường Thẩm Trạm, bắt hắn ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.

Thẩm Trạm dù bị đánh thức giữa đêm nhưng vẫn kiên nhẫn ra ngoài kiểm tra.

Còn nguyên chủ, tức thân thể Thời Ngọc đang nhập vào lại trốn kỹ trong chăn, giả vờ như không nghe thấy tiếng Thẩm Trạm cầu cứu ngoài cửa. Cậu cứ nằm im bất động cho đến khi tiếng gọi dần yếu đi, mới rơi nước mắt, chân mềm nhũn bước ra ngoài xem tình hình.

Và rồi cậu phát hiện mình đã mắc bẫy.

Tất cả chỉ là kế hoạch tinh vi do phó bản kinh dị dựng nên, để dụ cậu ra ngoài.

Cũng trong đêm đó, sinh mệnh của cậu đi đến hồi kết.

Nếu thực sự cậu đã mở cửa ngay lúc nghe thấy Thẩm Trạm cầu cứu, người đầu tiên nhìn thấy hẳn sẽ là một nhóm người già đang đứng chờ ngoài kia suốt từ lâu, ngày càng mất kiên nhẫn.

Nhiệm vụ lúc ấy đã hoàn thành, chỉ còn mười phút đếm ngược để rời khỏi. Sau sáu phút gõ cửa không có phản hồi, nhóm người già bất đắc dĩ phải đưa Thẩm Trạm, lúc ấy đã bất tỉnh đi trốn theo lối thoát hiểm.

Đó cũng là toàn bộ vai diễn của nhân vật mà Thời Ngọc kế thừa.

Một “pháo hôi nhỏ” — nhân vật nền trong tuyến truyện giúp vai chính thụ nhận ra bản chất con người, từ đó nhanh chóng trưởng thành và vượt ải.

Để Thời Ngọc có thể hiểu hơn về thế giới thần quái này, hệ thống trước tiên đã đưa cậu đến Ô Nam trại, trước cả thời điểm nhiệm vụ bắt đầu.

Không khí Ô Nam trại trong lành, cảnh sắc sơn thủy hữu tình. Các NPC ngoài nhiệm vụ đều có hành vi tự nhiên như người thật. Thời Ngọc, trong vai một người ngoại lai, cũng không hề gây chú ý với ai, cứ thế ở lại nhà sàn của chị Liêu ăn no ngủ kỹ, nghỉ ngơi như đang đi du lịch thực sự.

Hệ thống cũng an nhàn nghỉ dưỡng cùng cậu, cả hai ung dung sống yên ổn hơn nửa tháng trời.

........

Cho đến một đêm trăng mờ gió lớn…

Thời Ngọc sau khi ăn uống no đủ, gặp phải....rắn

Không đúng, không thể gọi đó là rắn.

—— Mà là một con mãng xà.

Đồng tử dựng thẳng, lạnh buốt và sâu thẳm như biển cả, nó lặng lẽ đẩy mở cửa sổ, và trong ánh mắt ngơ ngác sững sờ của Thời Ngọc, từ tốn trườn vào trong.

……

Đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, Thời Ngọc thật sự không dám nghĩ lại.

Thật quá đáng sợ.

Chỉ may mắn là cuối cùng, cậu và con mãng xà ấy vẫn đạt được “hòa bình”.

Cho đến ngày nhiệm vụ chính thức bắt đầu, Thời Ngọc bị hệ thống đưa đến xe buýt du lịch, mở đầu cho trò chơi kinh dị lần này.

Còn con mãng xà kia, dưới sự dặn dò nghiêm khắc cùng vô số lần thuyết phục của cậu đã đồng ý không xuất hiện trước mặt người khác.

........

“Bịch Bịch Bịch.”

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thời Ngọc. Cậu đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là Lâm Trúc và Hứa Niệm, cả hai đều tóc tai rối bù, vẻ mặt mệt mỏi.

“Thời Ngọc, cậu không sao chứ?”

Thời Ngọc thoáng ngơ ngác: “Tôi không sao… Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lâm Trúc nhíu mày, day day ấn đường: “Không sao là tốt rồi. Bây giờ chúng ta tốt nhất nên ở cùng một chỗ.”

Cô cúi đầu liếc nhìn bụng Thời Ngọc. Không rõ có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy bụng cậu lại to thêm một chút.

Cậu thật sự quá gầy, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, thanh tú, thoạt nhìn là một thiếu niên vừa mới trưởng thành. Tuổi còn nhỏ thế mà bụng đã lớn đến thế, được bọc dưới lớp áo rộng thùng thình, bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh còn khẽ ôm lấy bụng, ngoan ngoãn đi theo hai người họ vào phòng khách.

—— Đến cùng là tên súc sinh nào… lại có thể ra tay được như thế này!

Vừa bước vào phòng khách, ngoài cửa lại vang lên một trận kêu to.

Là giọng của A Bặc - người hướng dẫn du lịch hôm qua.

“Có ai không?!”

Giọng phổ thông lơ lớ vang lên từ ngoài cửa, không rõ vì sao lại xen lẫn cả sự háo hức và phấn khích:

“Có người không?”

“Có ai không?”

“Có ai không ——”

Tựa như nếu không có ai trả lời thì hắn sẽ không dừng lại. Giọng của hắn càng lúc càng lớn, tiếng gõ cửa cũng dần trở nên dữ dội.

“CÓ AI KHÔNG!”

“CÓ AI KHÔNG ——”

Lông mày Lâm Trúc giật mạnh, cô lập tức quay sang Hứa Niệm liếc mắt, cả hai đều im lặng không đáp.

Ngay giây tiếp theo, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết:

“A ——!”

Như thể bị ai đó đá mạnh một cú, “rầm” một tiếng, hắn ngã nhào xuống đất.

Không khí bỗng chốc lặng ngắt.

Không biết bao lâu sau, một giọng nam quen thuộc cất lên:
“Là tôi.”

Giọng người đó trầm thấp và lạnh lẽo, như thể mang theo hơi băng giá:
“Tôi là Thẩm Trạm.”

Dây thần kinh căng cứng của mọi người lúc này mới được thả lỏng đôi chút. Nhưng Lâm Trúc vẫn chưa mở cửa ngay, cô cẩn trọng hỏi:

“Chỉ có mình anh thôi?”

“Còn tôi nữa,” một giọng nam khác vang lên, là Hùng Uy, nghe vô cùng mệt mỏi:
“Đừng lo. Bây giờ là ban ngày, chúng sẽ không làm gì được chúng ta.”

“Ban ngày?”

Hứa Niệm nghi hoặc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đen kịt như mực.

Hùng Uy nói: “Tôi đã dùng điểm tích lũy để đổi lấy thiết bị định giờ. Các cô thử nghe xem.”

Ngay sau đó, một giọng nữ máy móc, lạnh băng vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ:
【—— Hiện tại là 9 giờ 30 phút.】

… 9 giờ 30 sáng.

Thế nhưng bầu trời bên ngoài lại vẫn là một màu đen dày đặc, sâu thẳm không thấy đáy.

Thời Ngọc ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách.

Kim đồng hồ vẫn chỉ 4 giờ rưỡi rạng sáng.

“Kẽo kẹt” —

Cửa được mở ra.

Giọng của hệ thống là thứ rõ ràng và đáng tin cậy nhất trong thời điểm này. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn dầu trong phòng khách chiếu ra cửa, chạm tới bốn người đang đứng ngoài.

Là Thẩm Trạm, Hùng Uy, Nhậm Nghị và… một A Bặc đang ngã lăn trên mặt đất, sống chết chưa rõ.

Thời Ngọc vẫn ngồi ở chiếc ghế tròn bên bàn gỗ, ngẩng đầu nhìn Thẩm Trạm.

Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông hiện lên càng thêm lạnh lùng, tuấn tú. Đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn rơi trên cái bụng hơi nhô ra của Thời Ngọc. Không biết có phải ảo giác hay không, đôi mắt hắn thoáng hiện vẻ tối tăm như mực đen thấm loang, không rõ cảm xúc là gì.

Hắn có dáng người cao lớn, thân hình săn chắc.

Vừa bước vào nhà, hắn liền đảo mắt quan sát khắp nơi, rồi quay sang Hùng Uy đang đứng ngoài cửa và khẽ lắc đầu:

“Không thấy.”

Lâm Trúc hỏi: “Không thấy gì?”

Ánh mắt cô dừng lại nơi Thẩm Trạm vừa đi qua, tất cả đều là những góc phòng âm u không ánh sáng.

Hùng Uy và Nhậm Nghị mãi đến lúc này mới bước vào phòng khách.

Sắc mặt họ tái nhợt đến dọa người, đôi mắt thâm quầng, cả người toát lên vẻ mệt mỏi rã rời như thể vừa trải qua một đêm dài không ngủ, hoặc như đã bị thứ gì đó hút sạch sinh khí.

“… Rắn.”

Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Hùng Uy nhắm mắt nói:
“Xà cổ.”

Lâm Trúc lập tức lùi một bước, gương mặt cũng trắng bệch:
“Xà… xà cổ sao?”

Thứ đáng sợ nhất trong cả phó bản này, vậy mà đã xuất hiện ngay trong đêm đầu tiên?

Thời Ngọc theo bản năng bước tới định đỡ cô, nhưng bên cạnh bỗng có một bóng người cao lớn áp sát.

Cậu nghiêng đầu, bắt gặp Thẩm Trạm đang đứng ngay cạnh mình.

Người đàn ông đó cao hơn cậu gần cả một cái đầu, bờ vai dày rộng, ngực rắn chắc, bàn tay tái nhợt nhưng mạnh mẽ đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng nói:
“Cẩn thận một chút.”

Thời Ngọc không biết nên đáp lại ra sao, chỉ đành nhẹ nhàng gật đầu.

Thẩm Trạm cúi xuống liếc nhìn cái bụng nhỏ đang nhô lên của cậu, dường như cảm thấy có gì đó bất thường, thản nhiên hỏi:

“Lớn thêm?”

Tim như khựng lại, Thời Ngọc khẽ nói:
“… Thật sao?”

Cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài rủ bóng trên gương mặt thanh tú, như cố che giấu, cậu lúng túng giải thích:
“Gần bốn tháng rồi… có lẽ lớn thêm chút cũng là bình thường.”

Thẩm Trạm không nói gì thêm, chỉ khẽ siết tay ôm eo cậu, ánh mắt lướt qua cửa sổ tối đen như mực, nhìn sâu vào rừng cây xa xa, nơi có một tia sáng bạc lấp lóe.

Dường như có một sinh vật to lớn khủng khiếp vừa lướt qua nơi đó, khiến những con xà cổ đang rục rịch quanh đây bỗng chốc câm lặng như tắt thở.

Hắn thu hồi ánh mắt, như thể chẳng hề phát hiện ra điều gì.

Ở giữa phòng, Lâm Trúc vẫn chưa hoàn hồn, nghi hoặc hỏi Hùng Uy:

“Tôi từng dùng điểm tích lũy tra cứu sơ qua tư liệu thế giới này. Theo thông tin thì xà cổ phải đến đêm thứ sáu mới xuất hiện… Sao lại xuất hiện ngay từ đêm đầu tiên thế này?”

Nhậm Nghị cũng thấy kỳ lạ:
“Phòng các cô tối qua không có xà cổ sao?”

Hứa Niệm lắc đầu, cố giữ bình tĩnh:
“Không có. Tối qua tôi và chị Trúc ngủ cùng một phòng, còn chưa kịp kiểm tra phòng thì đã ngất đi rồi. Sáng dậy thì thấy mình nằm trên giường, mà bên ngoài trời vẫn tối thui.”

“Sao có thể được? Tối qua xà cổ náo loạn đến như thế cơ mà ——”

“Ý tôi là,” Hùng Uy bỗng ngắt lời Nhậm Nghị, giọng trầm hẳn xuống, “Tối hôm qua, chỉ có ba căn phòng chúng tôi là bị xà cổ xâm nhập.”

Hắn ngẩng đầu, sắc mặt cũng không khá hơn:
“Phòng các cô quá yên ổn, hoặc là… bên trong phòng các cô có một thứ còn đáng sợ hơn xà cổ.”

.......

Không khí lập tức rơi vào yên lặng.

Thời Ngọc lúc này đã mệt lả, không thể đứng vững, liền bị Thẩm Trạm nhẹ nhàng đỡ ngồi lên đùi mình.

Gương mặt cậu đẫm mồ hôi, mái tóc dài đen nhánh quấn quanh cổ trắng như tuyết, hàng mi cụp xuống phủ một lớp hơi nước, đôi môi đỏ mọng khẽ run, dường như vừa cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh và trơn mịn lướt nhẹ qua, một xúc cảm lạ kỳ khiến môi cậu đỏ bừng, sưng lên và ngứa râm ran.

Khối sương đen trong “cái bụng nhô” cũng bắt đầu dao động, xao xuyến đập vào cơ thể chủ nhân, như đang đòi hỏi sự quan tâm và yêu thương.

—— Rất rõ ràng.

Một con mãng xà nào đó đang nhìn cậu chằm chằm.

Nó không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top