Chương 96 : (TG 5) Nam phụ ác độc trong truyện ma quái
Xình xịch xình xịch xình xịch xình xịch xình xịch ——
Chiếc xe buýt du lịch chầm chậm lăn bánh trên con đường đất nhỏ, lầy lội, gập ghềnh.
Hai bên là cây cối tầng tầng lớp lớp, thảm thực vật xanh tốt phủ kín lối đi, những tán cây cổ thụ cao vút như vươn tới tận trời xanh, cành lá đan xen nhau tạo nên những vệt sáng loang lổ rọi xuống mặt đất.
Hẳn là vừa mới mưa xong, mùi bùn đất ẩm ướt từ ngoài cửa sổ theo gió len lỏi thổi vào trong xe, thoảng mùi tanh ngai ngái.
“Khỉ thật,” một gã đàn ông vạm vỡ ngồi hàng ghế đầu buông giọng bực bội, “Cái chỗ quỷ quái gì thế này?”
Người đàn ông gầy gò bên cạnh liền đáp:
“Phó bản lần này là A Miêu Trại, độ khó cấp A.”
“Miêu trại?” Gã vạm vỡ lập tức phản ứng: “Ý cậu là có cổ trùng à?”
Người đàn ông gầy lắc đầu, sắc mặt nặng nề:
“Không chắc. Nhưng nếu là phó bản cổ trùng thật, thì nhóm người chơi lần này chắc chắn không thể không chuẩn bị gì cả. Tỉ lệ tử vong cao thế kia...”
“— A!”
Một tiếng hét hãi hùng vang lên từ phía sau, lập tức cắt ngang lời người đàn ông gầy.
“Đây là đâu vậy? Mấy người là ai thế?!”
“Lại nữa rồi...”
Hai người phía trước đồng thời nhíu mày, nét mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ và mệt mỏi.
Chiếc xe buýt như được chia làm hai thế giới rõ rệt.
Phía trước là bốn người, cả nam lẫn nữ ăn mặc gọn gàng, nhanh nhẹn, toát lên khí chất chuyên nghiệp.
Phía sau là ba người đàn ông trông ngơ ngác và mù mờ, nhìn qua là biết vừa bị ném vào đây mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người vừa hét chính là một người đàn ông trung niên trông có vẻ hiền lành, ăn mặc lịch sự, vest trắng, cặp tài liệu kẹp dưới nách, tay đeo đồng hồ dây vàng bản to. Hắn tức tối nói lớn:
“Ban tổ chức đâu? Mau ra đây! Các người biết tôi là ai không? Tôi không có thời gian chơi mấy trò nhảm nhí này với các người! Một giờ của tôi đáng giá bao nhiêu, các người biết không hả?”
Thấy chẳng ai phản ứng, sắc mặt hắn ngày càng méo mó vì giận dữ.
“— Tài xế! Dừng xe! Tôi bảo anh dừng xe ngay!”
Chiếc xe buýt bỗng chậm rãi dừng lại.
Không rõ từ đâu, một làn sương mù dày đặc bất chợt bao phủ cả khu vực.
Làn sương trắng như khói mây vây kín lấy chiếc xe, lờ mờ có thể nhìn thấy những bóng cây rậm rạp với sắc xanh kỳ dị phía bên ngoài.
Người đàn ông trung niên ngẩn ra một lúc, sững người vì sợ hãi.
Ngay lúc đó, từ phía trước truyền đến một giọng cười lạnh lùng khinh miệt:
“Không phải muốn xuống xe sao? Còn chờ gì nữa?”
Bị chọc tức, hắn lập tức xách cặp bước ra khỏi xe, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi:
“Các người cứ chờ đó! Tôi nhất định sẽ kiện các người! Cái quái gì mà chương trình truyền hình với thực tế?! Nếu tôi mà bị gì thì các người —— A ——!”
Vừa dứt lời, hắn đã bước vào làn sương trắng dày đặc. Ngay lập tức, tiếng thét thảm thiết vang lên giữa màn sương.
Làn sương mù quỷ dị bắt đầu xoay vặn dữ dội, như một thứ sinh vật sống đang ăn tươi nuốt sống con mồi. Mãi lâu sau, nó mới từ từ tan đi.
Thứ còn lại dưới mặt đất, chỉ là một đống xương trắng xóa.
Lúc này, gã đàn ông vạm vỡ từ đầu tới giờ vẫn im lặng, cuối cùng lên tiếng với giọng đều đều:
“Chào mừng đến với hiện trường trò chơi kinh dị toàn cầu.”
“Hai tân binh phía sau, các cậu xem như may mắn đấy. Dạo gần đây, phó bản cấp A có tỷ lệ tử vong 60% không phải lúc nào cũng gặp được. Hy vọng các cậu có thể sống sót thêm vài ngày, chết sớm quá thì tụi tôi cũng chán.”
*
*
Chiếc xe buýt xuyên qua làn sương mù, tiếp tục chạy thêm chừng mười phút. Cuối cùng, trước mắt mọi người xuất hiện một cụm kiến trúc kỳ lạ.
Đó là những căn nhà sàn bằng gỗ, mái cong vút đặc trưng, như trong truyện dân gian. Xa xa là dãy núi xanh mướt trập trùng, mây mù lượn lờ bao phủ.
Gần đó là những khoảng đất trống được người bản xứ khai hoang thành ruộng lúa nước, màu xanh non mơn mởn trải rộng, đầy sức sống.
Chiếc xe buýt dừng trước tấm biển gỗ có đề tên trại, cửa xe chậm rãi mở ra. Mọi người lần lượt xuống xe.
Gã đàn ông vạm vỡ đi đầu, đảo mắt lướt qua “đồng đội” của phó bản lần này.
4 nam, 2 nữ, tổng cộng 6 người.
Hai tân binh ở cuối vẫn chưa hoàn hồn, đều là đàn ông, một người đội mũ lưỡi trai, người kia mặc hoodie trùm kín đầu như thể bị dọa choáng váng, chỉ đứng lặng ở hàng cuối không dám nhúc nhích.
Hắn nheo mắt lại, là người đầu tiên lên tiếng:
“Tôi tên Hùng Uy, đây là phó bản thứ năm của tôi.”
Người đàn ông gầy gò bên cạnh tiếp lời:
“Tôi là Nhậm Nghị, đây là lần thứ tư tôi vào phó bản.”
Không khí thoáng lặng đi, hai người phụ nữ trong nhóm không ai tùy tiện tiết lộ danh tính, bầu không khí trở nên trầm mặc và có phần gượng gạo.
Một lúc lâu sau, một giọng nói dịu dàng, hơi ngập ngừng cất lên phá vỡ sự im lặng:
“Tôi tên Thời Ngọc.”
Hùng Uy ngẩn người, theo hướng giọng nói quay đầu nhìn lại.
Đó là một trong hai tân binh ngồi hàng ghế sau, người mặc hoodie trùm đầu kín mít, trên mặt còn đeo khẩu trang, chỉ để lộ gương mặt nhỏ, thanh tú mờ ảo. Đôi mi dài khẽ run run, trông có vẻ rất căng thẳng. Người ấy thử nói tiếp bằng giọng rụt rè:
“... Tôi hình như là người mới?”
Hùng Uy nhíu mày, nhìn dáng người gầy gò của cậu, tựa như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay, vừa định mở miệng thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nữ lạnh lùng:
“Bụng cậu là chuyện gì?”
Giọng nói mang theo chút sắc bén khiến mọi người đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Hùng Uy theo bản năng nhìn xuống, liền thấy bụng Thời Ngọc hơi nhô lên.
Cho dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, biểu cảm của Hùng Uy cứng lại như hóa đá.
Ngay bên cạnh, Nhậm Nghị nuốt khan, một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu:
“…Tôi ở trong trò chơi này gần một năm rồi, y học bên ngoài phát triển đến mức đó rồi sao?”
“Đàn ông cũng có thể mang thai à?”
Thời Ngọc ngẩn người tại chỗ, hai tay theo phản xạ che lấy bụng. Mặc dù chưa lộ rõ toàn bộ khuôn mặt, chỉ nhìn qua đôi mắt ngây thơ và gương mặt thanh tú ấy cũng đủ thấy đây hẳn là một thanh niên vô cùng xinh đẹp. Cậu toát lên một khí chất ngây thơ vô hại, đứng đó ngoan ngoãn, dè dặt che bụng như không hề hiểu rõ ý nghĩa của việc cái bụng kia đang đại diện cho điều gì.
Giọng nữ lạnh băng kia tiếp tục vang lên, như thể đang cố kiềm chế cơn giận:
“Cậu... mang thai?”
Thời Ngọc cẩn thận gật đầu, giọng nói đầy bất an:
“…Vâng, đã ba tháng rồi.”
“Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám ạ.”
… Mười tám?
Mười tám tuổi đã bị làm cho lớn bụng?
Hùng Uy tự nhận mình là người từng trải qua sóng gió, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự khiến hắn phải chết lặng.
Giọng nữ lạnh băng khi nãy lại vang lên:
“Tôi tên Lâm Trúc, là bác sĩ y học cổ truyền. Đây là lần thứ tư tôi vào phó bản.”
Người phụ nữ đứng cạnh cô cũng lên tiếng:
“Tôi là Hứa Niệm, nghề tự do. Đây là lần thứ ba của tôi.”
Xem ra hai người này là một nhóm.
Hùng Uy âm thầm đánh giá toàn đội, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở người đàn ông vẫn im lặng từ nãy đến giờ.
Đó là một người đàn ông cao lớn, dáng đứng thẳng tắp. Hắn đội mũ lưỡi trai, từ từ ngẩng đầu, để lộ gương mặt anh tuấn nhưng tái nhợt.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đôi mắt phượng sâu hun hút thoáng một tia hờ hững. Hình như ánh mắt ấy vừa dời khỏi người Thời Ngọc, sau đó mới lướt qua mọi người, giọng nói nhàn nhạt vang lên:
“Thẩm Trạm.”
…..Người mới?
Đó là ấn tượng đầu tiên của Hùng Uy khi nhìn thấy người này.
Nhưng người tên Thẩm Trạm ấy mang theo một khí chất khiến người khác không thoải mái, giống như có mùi máu tanh quanh người. Hắn nhìn tất cả như rác rưởi.
Những người từng trải qua hàng loạt trò chơi sinh tử trong các phó bản, kẻ từng giết chóc vô số, nghiện cảm giác sống còn... đều mang theo loại khí chất này. Nhưng sự điềm tĩnh đến cực đoan như Thẩm Trạm lại như kẻ điên đang kiềm nén cực hạn của mình, lúc nào cũng có thể bùng nổ.
Loại người như vậy… mới thực sự là kẻ đáng sợ nhất trong trò chơi sinh tồn này.
Cuối cùng, đội hình đã được giới thiệu xong.
4 người từng kinh qua phó bản, 1 người đàn ông mang thai, 1 người mang khí chất nguy hiểm không thể đoán định.
Trên bảng hiệu treo bên ngoài trại, dưới ánh nắng phản chiếu rõ ràng ba chữ to:
Ô Nam trại.
..........
【Đinh ——】
Âm thanh hệ thống máy móc vang lên, lượn quanh bên tai từng người một:
【Đội hình đã tập hợp xong —— hành trình tại Ô Nam trại chính thức bắt đầu ——】
【Yêu cầu nhiệm vụ: Sống sót trong vòng bảy ngày, đồng thời điều tra chân tướng sự suy tàn của Ô Nam trại. Độ khó nhiệm vụ lần này: cấp A. Chúc các người chơi thuận lợi vượt ải.】
Ngay khi âm thanh hệ thống kết thúc, ngôi làng Ô Nam vừa mới tĩnh lặng như nghĩa địa lập tức trở nên náo nhiệt, như thể có một tấm màn ảo ảnh được kéo lên.
Hoàng hôn đỏ rực nhuộm đầy bầu trời, sắc trời dần chuyển tối. Trên các nhà sàn lần lượt sáng lên ánh đèn dầu, đường mòn lầy lội còn đọng nước sau cơn mưa rào ban nãy vang lên tiếng chân chạy đuổi nhau rộn ràng của lũ trẻ. Xa xa, có những người phụ nữ xách giỏ tre vội vã băng qua đồng ruộng và các mảnh ruộng bậc thang, trông như đang tất bật chuẩn bị bữa tối.
Ngôi làng còn tĩnh mịch như nghĩa địa chỉ một giây trước, giờ đây lại đột ngột tràn đầy sức sống như chưa từng xảy ra điều gì.
Từ phía xa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo vải thô màu xanh da trời chạy đến. Anh ta đội khăn buộc đầu, giọng nói mang nặng khẩu âm địa phương, nói tiếng phổ thông không mấy rõ ràng:
“Đây có phải là đoàn du lịch số 123 không?”
Mọi người nhìn nhau, Hùng Uy trả lời:
“Phải.”
Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười:
“Tôi là hướng dẫn viên du lịch của mọi người, xin lỗi nhé, vừa nãy còn đang chuẩn bị chỗ ăn chỗ ở, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Trời cũng sắp tối, mời cả đoàn đi theo tôi.”
Chỉ trong một thoáng, khung cảnh sáng sớm bị sương mù bao phủ khi mới đến giờ đã trở thành cảnh chiều tà nhuốm ánh hoàng hôn.
【Đinh ——】
Âm báo hệ thống vang lên lần nữa:
【Chuẩn bị bước vào —— đêm đầu tiên.】
Con đường đất đỏ trong Miêu trại còn ướt đẫm vì trận mưa ban nãy. Khi mọi người từng bước tiến vào trong trại, đám trẻ đang nô đùa, phụ nữ đang đi đường, những người đàn ông làm đồng, tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu, động tác dừng lại, chăm chăm nhìn về phía nhóm người ngoại lai. Đồng tử họ đen kịt, đen đến mức khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt sâu thẳm tối tăm, tựa như loài sói ẩn trong rừng đêm, khiến ai nấy cảm thấy bất an lạ thường.
“Chị Trúc,” Hứa Niệm thấp giọng nói, “…… có gì đó không ổn.”
Lâm Trúc mặt không cảm xúc, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng rồi nhắc nhở:
“Chú ý dưới chân.”
Vừa dứt lời, phía sau bỗng vang lên một tiếng “a” khe khẽ.
Lâm Trúc lập tức quay đầu lại, bắt gặp cảnh thanh niên bụng bầu ba tháng lảo đảo lùi về sau, suýt nữa ngã nhào vào lòng một người đàn ông mặc đồ đen.
Người thanh niên ấy dáng người rất gầy, eo nhỏ bụng nhô, tóc đen dày buông xoã trên cần cổ trắng mịn như tuyết, nhìn mong manh yếu ớt. Sau khi tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt nhỏ, xinh đẹp, diễm lệ, môi đỏ hơi sưng, dường như đang tức giận, khẽ hé mở, để lộ đầu lưỡi đỏ thẩm, mềm mại.
Cậu ôm bụng, hàng mi ướt đẫm, mái tóc đen rối bết lại vì mồ hôi, dính vào hai bên mặt, vừa thở dốc phì phò vừa nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn anh nha.”
“Ừ.”
Người đàn ông phía sau thờ ơ đáp lại. Bàn tay lớn lạnh như băng của hắn đang đỡ ở bên hông cậu, trấn định nói:
“Tôi dìu cậu đi.”
Lông mày Lâm Trúc lập tức nhíu chặt. Ngay sau đó, cô thấy cậu thanh niên hoàn toàn không có phản ứng gì với hành động chiếm tiện nghi ấy, lại còn ngoan ngoãn “ừ” một tiếng, mặc cho người đàn ông kia vòng tay ôm eo, dìu cậu chậm rãi bước đi trên con đường bùn đất lầy lội, cái bụng nhỏ nhô lên khẽ rung theo từng bước chân.
Cậu vừa đi vừa cúi mắt, giọng nhỏ nhẹ đầy uể oải:
“Giày của tôi bị bẩn rồi.”
Đôi mắt đen hẹp dài, thâm thúy của người đàn ông áo đen không hề biểu lộ cảm xúc gì. Nghe vậy liền lạnh mặt, ngồi thụp xuống trước mặt cậu:
“Tôi cõng cậu.”
Lâm Trúc: “……”
Cô thề hôm nay mình đúng là được mở mang tầm mắt.
Thấy Thời Ngọc đang mỉm cười, chuẩn bị trèo lên lưng người đàn ông kia, Lâm Trúc không kìm được mà nổi giận, hoàn toàn quên mất bầu không khí quỷ dị đang bao trùm xung quanh, lớn tiếng quát:
“—— Không được!”
“Cậu còn cái bụng kia hay không đấy?!”
Bị quát như vậy, Thời Ngọc giật nảy mình, thân thể run lên.
Ngón tay cậu nắm chặt vạt áo người đàn ông, bàn tay trắng muốt mảnh khảnh gắt gao siết lại, khiến lớp vải phẳng phiu cũng bị vò nhàu, rồi như mới bừng tỉnh, gương mặt nhỏ nhắn lập tức ỉu xìu:
“…… Nhưng mà tôi mệt quá mà…”
Lâm Trúc kéo Hứa Niệm còn đang mơ màng lại gần, chủ ý chắn tầm mắt sâu thăm thẳm khó lường của người đàn ông kia. Cô và Hứa Niệm một trái một phải đỡ lấy Thời Ngọc, nói:
“Cậu đang mang thai, mệt là chuyện bình thường. Để bọn chị dìu cậu đi.”
Hứa Niệm lúc đầu định từ chối, nhưng khi ngẩng đầu lên lại đối mặt với đôi mắt của cậu thanh niên.
Mí mắt mỏng cong cong, đuôi mắt ửng đỏ mê người, gương mặt đẹp đẽ còn chưa tròn trịa nét trưởng thành, rõ ràng chỉ mới mười tám tuổi. Đôi má trắng như tuyết, lấm tấm mồ hôi, tuổi còn nhỏ đã một mình vất vả mang thai lại còn bị người nào đó làm cho lớn bụng, thế mà vẫn cố gắng mỉm cười, ngoan ngoãn nói:
“Cảm ơn chị Hứa.”
Hứa Niệm: “……”
Má nó chứ.
Rốt cuộc là cái tên đàn ông thúi, không biết xấu hổ nào lại dám ra tay với cậu nhóc đáng thương thế này.
Chị đây muốn đánh gãy chân hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top