Chương 95 : KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ 4
"Bùm --"
Tiếng nổ vang dội như xé toạc màng nhĩ, chấn động đau nhói đến tận óc. Ngay giây tiếp theo, làn sóng nhiệt cuồn cuộn ập đến như một cơn sóng dữ nhấn chìm cả bàn tiệc.
Phản xạ cực nhanh, Cố Hàn Sơn nhào người xuống bên ghế, thoát hiểm trong gang tấc trước đòn chí mạng ấy.
Nhưng ý thức hắn dần mờ nhạt, não bộ như bị kéo vào một cơn hôn mê sâu thẳm.
......
Hắn rơi vào một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, hắn vẫn là chính hắn.
Đó là một mùa đông, đường phố treo đèn kết hoa rực rỡ, khắp nơi ngập tràn không khí đón xuân tưng bừng.
Hắn thờ ơ ngồi trong xe, trên đường trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, hắn liền nhận ra hôm nay hệ thống sưởi mở lớn hơn thường lệ. Dù không quen với hơi ấm này, hắn cũng không nói gì.
Phòng khách yên ắng, chỉ có âm thanh từ nhà bếp vang ra, lách tách như tiếng nhóm lửa nấu ăn.
Dưới sự giúp đỡ của quản gia, hắn cởi áo khoác, ánh mắt lướt qua từng góc nhà. Nhưng không thấy bóng dáng người thanh niên đã trở nên kì lạ suốt hai ngày nay.
Khi ấy, chỉ là muốn xác minh lời đồn mình thích nam nhân. Hắn tùy tiện mua về một người có vẻ ngoài chính trực, phẩm hạnh mạnh mẽ, mẫu người hắn luôn đánh giá cao. Nào ngờ, người nọ sau khi về nhà lại mang đến không ít phiền toái.
Trong mắt hắn, thanh niên kia chưa bao giờ mang vẻ cứng cỏi, mà trái lại, toàn tính toán mưu mô.
Không biết nghe được lời đồn ở đâu, cậu hết lần này đến lần khác trèo lên giường hắn, khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Hai hôm trước, người đó bị sốt, sau khi hạ sốt lại như thể trở nên sáng suốt hơn, không còn quẩn quanh trước mặt hắn nữa.
Lúc này, giọng quản gia vang lên bên tai, trong nhà có kẻ tay chân không sạch sẽ, lén lút lục lọi thư phòng của hắn.
Tuy thư phòng không cất giữ tài liệu quan trọng nên không tổn thất gì đáng kể, nhưng việc để một kẻ có tâm địa bất chính trà trộn vào trong nhà là điều không thể bỏ qua.
Hắn ngồi trên ghế sofa, ra lệnh quản gia đánh kẻ đó hai mươi roi, để làm gương cảnh cáo cho tất cả.
Quản gia rất hiểu chuyện, lập tức cho gọi toàn bộ người làm trong nhà đến.
Máu chảy loang đỏ cả phiến đá xanh dưới sân.
Từ nền nhà, từng dòng máu len qua những khe hoa văn, thấm vào bụi cây xanh rì nơi góc vườn.
Hắn dửng dưng ngẩng đầu, lại vô tình chạm phải một ánh mắt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của thanh niên ấy hiện ra từ phía sau vườn hoa, ngây ngốc nhìn dòng máu đang chảy dưới chân, môi run rẩy.
Khi đối diện ánh mắt hắn, tựa như thấy ma quỷ, người ấy lập tức cúi đầu, nép mình sau đám người rồi lặng lẽ bỏ chạy.
Bóng dáng gầy gò, mỏng manh ấy, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.
Hắn nhìn bóng lưng kia không một lần ngoái lại, trong lòng bỗng dâng lên một cơn bạo nộ không tên, mãnh liệt đến suýt không kìm chế nổi.
...
Thanh niên tên là Thời Ngọc ấy đã biến mất suốt một tuần không trở lại.
Buổi tiệc tối tráng lệ, đèn hoa rực rỡ, y phục lộng lẫy.
Hắn lặng lẽ nâng ly rượu, đứng giữa bóng tối, nhấp một ngụm thật khẽ.
Rượu hôm nay nồng độ không cao, vì dù sao cũng là tiệc thương nghiệp, sẽ chẳng ai dại dột mà uống say.
Tiệc đã đến nửa chừng, hắn cũng chỉ nhấp một ly champagne. Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh bóng dáng ấy, chạy nhanh hơn cả thỏ lại bất chợt hiện lên, khiến lòng hắn bực bội.
Hắn dứt khoát đặt ly xuống, rời khỏi tiệc trước giờ kết thúc.
Phía sau có người đuổi theo, ân cần hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì không hài lòng.
Hắn không đáp, chỉ thản nhiên liếc người đó một cái rồi quay đi.
Giống như người ta thường đồn, hắn hỷ nộ vô thường, khó đoán khó gần, xoay người liền bỏ đi không chút lưu luyến.
Tối nay, hắn về nhà sớm hơn thường lệ nửa giờ, không có bất kỳ ai ngăn cản hay làm phiền.
Mang theo hương rượu nhàn nhạt, hắn trở về phòng ngủ, tắm rửa xong cũng chỉ mới hơn mười phút.
Bóng đêm bao phủ, gió lạnh rít từng cơn ngoài cửa sổ.
Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, mệt mỏi thả người lên giường.
Từng phút trôi qua trong tĩnh lặng.
Bỗng bên tai vang lên tiếng bước chân rõ rệt.
Cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người gầy gò, quen thuộc bước vào, từng bước một, chậm rãi mà dè dặt.
Ánh trăng soi sáng lòng người.
Cậu lần mò bước đến mép giường, chậm rãi cúi người, bắt đầu cởi bỏ từng lớp quần áo.
Hơn hai tháng trời, đây là lần đầu tiên Cố Hàn Sơn được nhìn rõ gương mặt cậu.
Cậu quả thực lớn lên rất đẹp.
Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, đôi hàng mi dài rủ xuống che đi ánh nhìn.
Chiếc áo choàng tắm mỏng phủ lên làn da trắng như sữa, không tì vết, mờ mờ toát ra một mùi hương ngọt nhẹ đầy mê hoặc. Cậu lặng lẽ bò lên giường, ánh mắt phượng yêu mị khép hờ, hàng mi dài ướt đẫm run rẩy vì bất an. Dù không phát hiện trên giường đã có người, cậu vẫn nhẹ nhàng cuộn mình ở cuối giường, rón rén kéo chăn quấn lên người.
Kỹ xảo quyến rũ quá vụng về, chẳng hề thú vị.
Cố Hàn Sơn nhàn nhã nhận xét một câu, rồi khi bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của cậu, liền đưa tay giữ lấy cổ chân mảnh khảnh ấy.
Quả nhiên, y như hắn đã đoán trước, nhỏ bé, giảo hoạt, gầy yếu khiến người xót xa.
Trốn hắn suốt một tuần, cuối cùng cũng chịu lộ diện.
Hắn bình thản cúi người đè lên, bóp nhẹ lấy khuôn mặt thanh tú kia, cúi xuống đặt một nụ hôn đầy vội vã và thô bạo.
........
Từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã muốn hôn cậu.
Muốn ôm lấy nhóc con luôn cố ý câu dẫn hắn nhưng lại bỏ dở nửa chừng, chẳng biết gì về câu dẫn người khác, đem về dạy dỗ tử tế dạy cậu cái gì gọi là quyến rũ.
........
Trong mộng, thời gian trôi quá nhanh.
Không có tiếng nổ xé trời ở tàu hỏa, không có ly biệt vô cớ.
Hắn nhìn thanh niên kia, người được hắn nuông chiều đến mức kiêu ngạo ngông nghênh, ngày càng trở nên phóng túng. Cậu thường mặc những bộ váy với đủ kiểu dáng và màu sắc, tung tăng đi lại trong nhà như chẳng có gì ràng buộc.
Dần dần, hắn cũng chẳng còn màng đến những buổi tiệc xa hoa vốn chiếm hết các buổi tối của mình. Hắn bắt đầu học phân biệt từng thỏi son theo màu sắc và số hiệu, thậm chí thỉnh thoảng, dưới lời nũng nịu của cậu, cũng sẽ mặc thử vài bộ đồ nữ, khiến cậu hớn hở leo lên giường, líu lo nói những lời ngọt ngào vào tai hắn.
Cuộc sống của họ, thực sự rất hạnh phúc.
Giống như bất cứ cặp tình nhân nồng nàn nào, họ cũng sẽ cãi nhau nhưng người đầu tiên cúi đầu nhận lỗi luôn là hắn.
Biết sao được?
Có một người yêu trẻ tuổi, thì luôn phải học cách bao dung nhiều hơn một chút.
.......
.......
Rồi Thời Ngọc của hắn phát bệnh.
Một căn bệnh khủng khiếp.
Căn bệnh như nghiền nát bảo bối của hắn, khiến cậu phải nằm bẹp trên giường bệnh, nhịp tim mỗi ngày một yếu đi, gương mặt ngày càng trắng bệch.
Cũng đúng lúc đó, chiến tranh bùng nổ.
Bệnh viện bị bỏ rơi, bác sĩ chạy trốn, y tá biến mất, thế giới chìm trong hỗn loạn tối tăm. Hắn bất lực ôm lấy Thời Ngọc, chạy khắp nơi tìm người cứu chữa. Gần như suốt một năm, hắn bôn ba khắp nơi. Cơ thể yếu ớt của Thời Ngọc không chịu nổi xóc nảy dọc đường, thế nên hắn bắt đầu thuê nguyên những khoang xe lửa.
Giữa những nhà ga đông đúc, nơi hành khách chen chúc kéo theo đủ loại hành lý, hắn chật vật gạt đám người ra để che chở cho cậu, giúp cậu lên tàu.
Trước đây, hắn chưa từng cảm thấy tiền bạc có ý nghĩa gì.
Nhưng giờ đây, hắn thấy may mắn, vô cùng may mắn vì mình có tiền.
Hắn có rất nhiều tiền. Đủ để đấu với tử thần, đổi lấy một tia hy vọng sống sót cho người tình nhỏ của hắn.
Hắn mua nửa khoang tàu làm chỗ ngồi, cho vệ sĩ canh gác xung quanh, không cho bất kỳ ai đến gần.
Tính khí hắn ngày càng tồi tệ, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khiến hắn giận dữ, cảm xúc bất thường.
Nhưng trước mặt Thời Ngọc, hắn vẫn luôn là Cố Hàn Sơn dịu dàng, ôn hòa thuở nào.
Thời Ngọc rất ngoan, cắn răng chịu đựng đau đớn, cùng hắn lặn lội từ phương nam tới phương bắc.
Hắn chưa từng nói lời từ bỏ. Cậu cũng vậy.
Chỉ là, những đêm khuya yên tĩnh, giữa căn phòng đầy mùi thuốc lá chưa tàn, cậu lại ôm chầm lấy hắn, khẽ thì thầm bằng giọng nói mệt mỏi:
"Nhị gia, em muốn ngài ôm em ngủ một chút..."
Phương Nam đang trong cảnh binh đao, nhưng khu Tô Giới vẫn còn một bệnh viện của người Hoa tốt nhất.
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông từng đứng trên quyền lực tối cao ấy cúi đầu cầu xin, chỉ để đổi lấy hai tờ giấy thông hành.
Giữa thời loạn lạc, ngoài hắn ra, sẽ không ai quan tâm sinh mệnh của một người như Thời Ngọc.
Cũng không ai hiểu được vì sao hắn lại liều mạng vì những chuyện có vẻ như vô vọng ấy.
Hắn cố chấp và điên cuồng, dùng tiền mở một con đường máu, đưa Thời Ngọc vào được bệnh viện đó.
Bác sĩ là một người nước ngoài, thái độ rất nghiêm túc, ngồi trước mặt hắn và nói rõ về tình trạng bệnh.
Đó là một căn bệnh nan y.
Trong thời buổi loạn lạc này, mỗi ngày có hàng ngàn người ra đi.
Không thể cứu được.
......
Nhưng hắn chưa từng ngờ tới, sẽ có một ngày, vận mệnh lại muốn cướp đi Thời Ngọc của hắn.
Tựa như có một thế lực vô hình nào đó đang âm thầm tranh giành với hắn, quyết tâm giằng lấy người hắn yêu thương nhất.
Mỗi lần hy vọng vừa mới kịp lóe lên, thì tuyệt vọng đã giáng xuống còn sâu nặng hơn.
-- Thần không cho phép Thời Ngọc của hắn sống sót.
Vì thế, cho dù hắn có dốc hết toàn bộ sức lực, từ bỏ cả tôn nghiêm lẫn mạng sống... thì cuối cùng vẫn không thể níu giữ người đáng lẽ phải rời đi kia.
Giấc mơ ấy rõ ràng thật khủng khiếp.
Khủng khiếp đến mức như thể hắn vừa thật sự sống lại những giây phút ấy.
Cảnh cuối cùng trong mộng là hắn hóa điên, như thú bị dồn vào đường cùng quỳ rạp nơi hành lang bệnh viện lạnh lẽo, gào khóc cầu xin trước bức tường trắng băng không chút cảm xúc:
-- Hãy để tôi chết thay em.
Hắn đã sống quá lâu rồi. Nhưng Thời Ngọc của hắn... em ấy còn nhỏ.
-- Hắn muốn được tận mắt nhìn thấy cậu sống thọ và chết tại nhà, trăm tuổi không ưu phiền.
......
Vậy nên, rời khỏi quốc gia này, liệu có thể là một con đường sống?
*
*
Thư của Thẩm Thành gửi Thời Ngọc:
Thời Ngọc.
Khi em đọc được lá thư này, tôi mong rằng em vẫn bình an, mạnh khỏe. Có thể sẽ cảm thấy rất bất ngờ.
Lá thư này viết vội, tôi biết chắc rằng em sẽ rất tức giận, vì vậy trước tiên, hãy để tôi nói lời xin lỗi em.
Thật lòng xin lỗi.
Đêm hôm đó, chú hai gặp phải một cơn ác mộng. Nghe thì thật nực cười, nhưng đến tận giờ, trong lòng hắn vẫn còn thấy sợ hãi.
Em vốn thể trạng yếu, bác sĩ trong nhà đã dặn dò kỹ lưỡng, phải giữ ấm, tuyệt đối không để cảm lạnh, và nhớ uống thuốc đúng giờ.
Nhưng em thì lại chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời. Tôi đã nhờ quản gia và William giám sát em, hy vọng sẽ có chút hiệu quả.
Thế đạo(*) hiện giờ quá hỗn loạn. Trong nhà đã có tôi và chú hai, em không cần lo lắng.
(*) "Thế đạo" có nghĩa đen là "đạo của đời" hoặc "lẽ thường của việc đời". Nó có thể hiểu là những quy tắc, chuẩn mực, cách ứng xử thông thường trong cuộc sống, xã hội, và những tình huống, trạng thái xảy ra trong đời.
Tôi từng du học ở Anh. Nghe bạn học bảo ở Thụy Sĩ mùa thu se lạnh, mùa đông giá rét, thật sự không phải nơi lý tưởng cho thể trạng của em. Ban đầu, tôi định đưa em sang Anh, nhưng sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng vẫn cảm thấy Thụy Sĩ phù hợp nhất.
Nơi đó có chocolate rất ngon nhưng em đừng có tham ăn.
Ăn uống phải điều độ. Có quản gia đi theo bên cạnh em, tôi cũng phần nào yên tâm hơn.
Em từng trách tôi thờ ơ. Nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi thà rằng năm đó không đi Anh quốc du học.
Thời Ngọc, nếu có thể, tôi thật sự mong mình có thể gặp em sớm hơn.
Không biết vì sao, tôi luôn có cảm giác thời gian bên nhau của chúng ta quá vội vã. Giá như có thể lớn lên cùng nhau từ thuở bé thì tốt biết mấy. Tôi nghĩ, khi còn nhỏ chắc chắn em rất đáng yêu. Nếu khi ấy đã được ở bên nhau, chắc chắn ai cũng sẽ yêu quý em.
Đừng vội trở về từ Thụy Sĩ.
Tôi và chú hai ngoài tiền bạc thì chẳng có gì dư dả. Trong loạn thế này, vẫn còn có thể tìm được nơi dung thân. Chỉ không biết chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu nhưng một khi kết thúc, chúng ta sẽ đến thăm em.
Em hãy chuyên tâm dưỡng bệnh. Nếu có cơ hội, tôi muốn đưa em đến thăm trường đại học nơi tôi từng học ở Anh quốc.
Nơi đó bãi cỏ xanh mơn mởn, phong cảnh hợp lòng người, có một ngôi nhà ngói nhỏ giữa vùng nông thôn yên bình. Khi rảnh rỗi, tôi sẽ dắt em đi dạo dọc sông ngắm cảnh ở Cambridge, nơi đó có những chiếc thuyền gỗ nhỏ rất nên thơ, tôi tin chắc rằng em sẽ thích.
Không ngờ đã viết nhiều đến vậy. Xa xứ nơi đất khách quê người, khó tránh khỏi sinh lòng nhớ nhung, cảm giác buồn bã cũng vì thế mà dâng tràn.
Thời Ngọc, đừng sợ. Quản gia, dì Trần, và cả William, họ đều sẽ thay tôi chăm sóc em thật tốt.
Cả đời này tôi chưa từng làm điều gì xấu.
Toàn bộ tài sản cũng đã quyên góp hết cho đất nước.
Tôi không cầu phúc báo. Chỉ mong trời cao thương xót, đối xử dịu dàng với em.
Thời Ngọc, cầu nguyện cho em bình an, vui vẻ. Hạnh phúc và khỏe mạnh.
Thẩm Thành.
Viết tại thư phòng nhà họ Cố.
........
"Đinh --"
Âm thanh máy móc vô cảm lại lần nữa vang vọng bên tai như thể tiếng gọi từ thần linh vô tình.
"-- Ký chủ 2047, lựa chọn của cậu là gì?"
P/s: Lời của editor
Spoil
Thế giới tiếp theo, Thời Ngọc mang thai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top