Chương 86

Không khí trong phòng khách chợt trở nên im lặng đến mức lạ thường.

Quản gia vội vàng lau mồ hôi trên trán, lúng túng định chen lời:
“...Thiếu gia, Thời thiếu gia, chỉ là một con chó thôi mà...”

Ông ta chưa từng gặp phải tình huống nào khó xử như thế này: một bên là cậu cả nhà họ Cố – Thẩm Thành – người vừa trở về sau nhiều năm du học, điềm đạm, đàng hoàng, còn bên kia là Thời Ngọc – người luôn được nhị gia cưng chiều như bảo vật nâng niu trong lòng bàn tay.

Theo lẽ thường, trong hoàn cảnh thế này, một người tình nhân như Thời Ngọc sao có thể sánh với vị trí chính quy của Thẩm Thành? Vậy mà chỉ cần thấy dáng vẻ hơi tủi thân của Thời Ngọc, tim quản gia lập tức mềm nhũn.

Nhìn sang con cún nhỏ lông đen mềm mại ngoan ngoãn trong lòng Thời Ngọc, ông ta do dự một hồi rồi lên tiếng:
“Hay là... Thời thiếu gia tặng lại thiếu gia thứ gì đó để đổi...”

Thời Ngọc lập tức siết chặt William vào lòng, liếc nhìn Thẩm Thành với ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói:
“Không đổi.”

Người đàn ông đối diện không biểu lộ chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lạnh lẽo và sâu thẳm đến mức không thể nhìn ra điều gì. Thời Ngọc thoáng chột dạ, cứ tưởng người kia sẽ ra tay với mình trong giây tiếp theo. Nhưng rồi hắn lại rũ mắt xuống, khẽ nói:
“Vậy thì thôi.”

Thời Ngọc khựng lại, sửng sốt nhìn Thẩm Thành. Từ biểu cảm của người đàn ông, cậu thấy được một chút gì đó giống như... nhẫn nhịn?

...Khoan đã, là nhẫn nhịn thật sao?

Thẩm Thành sống nơi đất khách suốt bốn năm, một thân một mình bươn chải giữa thời cuộc rối ren, vất vả lắm mới về lại quê hương, nơi đã sinh ra và nuôi lớn hắn. Thế mà giờ đây, nhà họ Cố lại đột nhiên xuất hiện một "Thời thiếu gia", như chim tu hú chiếm tổ, không chỉ giành lấy địa vị vốn dĩ thuộc về hắn, mà còn chiếm cả sự quan tâm và yêu thương của Cố Hàn Sơn.

Nếu cậu là Thẩm Thành, hẳn đã sớm căm ghét người này đến tận xương tủy.

Vậy sự nhẫn nhịn của Thẩm Thành là vì... sợ cậu?

Thời Ngọc bừng tỉnh, trong nháy mắt, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu như thể hai mạch Nhâm Đốc được đả thông, mọi chuyện trở nên rõ ràng:

—— Thẩm Thành không dám đắc tội với cậu.

Giống như trong nguyên tác từng viết: mới trở về không lâu, Thẩm Thành vẫn còn lạnh lùng, ít nói, chưa giao tiếp nhiều với người trong nhà. Trong mắt hắn, Thời Ngọc là chủ nhân chính thức của căn nhà này, người mà Cố Hàn Sơn “thích” duy nhất và cũng là người có địa vị vững chắc không ai lay chuyển.

Thẩm Thành kính nể Cố Hàn Sơn, nể phục thủ đoạn và quyền lực của hắn, thì sao dám bất kính với Thời Ngọc?

Dù trong lòng có chán ghét đến đâu, ngoài mặt cũng không có khả năng biểu hiện ra, chỉ biết nhẫn nhịn.

Nếu nhớ không lầm, theo nguyên tác, vài ngày nữa thái độ của cậu sẽ thay đổi: từ cực kỳ ghét bỏ, dần dần biến thành si mê đến mức muốn lấy lòng, muốn chinh phục.

—— Hiện tại chính là thời khắc trước khi câu dẫn.

…....

Thời Ngọc vuốt ve William, cúi đầu hôn lên trán nó một cái. William dường như hiểu được điều cậu sắp làm, khẽ “gâu” một tiếng thật nhẹ.

Cậu ôm William đưa cho quản gia:
“Đưa William về phòng ngủ của tôi.”

Phòng của Thời Ngọc ở Cố gia vẫn còn đó, chỉ là từ đầu tháng đến giờ cậu chưa từng ở lại.

Quản gia hơi hoang mang:
“...William? À, vâng.”

Ông ôm chú chó nhỏ, vội vã lên lầu.

Dưới lầu, Thời Ngọc nhìn một vòng quanh căn phòng, bắt gặp những ánh mắt vừa lo lắng vừa bối rối, cuối cùng dừng lại nơi người đàn ông vẫn ngồi bất động trên ghế. Cậu lạnh lùng cất tiếng:
“Anh, theo tôi lên lầu.”

Đúng như dự đoán, sắc mặt Thẩm Thành lập tức thay đổi.

Cảm xúc vừa chán ghét vừa miễn cưỡng hiện rõ, các đốt ngón tay đang siết chặt ly cà phê trở nên trắng bệch.

“...Có chuyện gì sao?” Giọng hắn trầm thấp, cũng không nhúc nhích.

Rõ ràng là toàn thân đang kháng cự.

Trong lòng Thời Ngọc càng thêm chắc chắn. Cậu đột nhiên giơ tay đập mạnh lên bàn, "rầm" một tiếng vang dội. Lòng bàn tay đau đến tê rần, nhưng ánh mắt cậu lạnh lùng uy hiếp nhìn thẳng Thẩm Thành:
“Tôi nói, anh phải lên.”

Rồi cậu chậm rãi hạ giọng, chỉ để mình hắn nghe thấy:
“—— Nếu không, đêm nay tôi sẽ nói với nhị gia rằng anh đánh tôi. Anh đoán xem... nhị gia có tin không?”

Ánh mắt Thẩm Thành dần tối sầm.

Một lúc sau, hắn đứng dậy.

.......

Thời Ngọc dẫn Thẩm Thành lên lầu hai, đến một phòng cho khách vắng người.

Phòng khách không có hơi người, nhưng đồ đạc bày biện chỉnh tề, đủ đầy.

Thẩm Thành lặng lẽ đi theo phía sau cậu, không nói một lời. Cửa vừa mới đóng lại, chưa kịp phản ứng thì đã bị một chiếc gối bay thẳng vào đầu.

Lực quá nhẹ, đến mức hắn chẳng buồn hoảng sợ.

Hắn đưa tay bắt lấy chiếc gối, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bình thản.

Trong căn phòng ánh sáng lờ mờ, chỉ có nửa tấm rèm được kéo, bóng tối phủ đầy bốn phía. Ở chính giữa căn phòng, thanh niên đứng thẳng lưng, gương mặt ngây thơ, câu nhân như sương sớm phủ mờ nét uể oải. Trên người là bộ sườn xám đen tuyền với vạt áo xẻ cao lộ ra phần đùi trắng mịn, làn da như ngọc, phảng phất tỏa ra một mùi hương ngọt dịu, thoảng qua mà mê hoặc lòng người.

Hương thơm ấy như quả chín mọng nứt vỏ, ngọt ngào quyến rũ, khiến người ta chỉ muốn đến gần, liếm láp, nhấm nháp từng chút một.

Trong ánh mắt xinh đẹp đầy vẻ yêu mị ấy không hề che giấu lấy một tia ác ý nào. Cậu nhìn hắn, trong đôi mắt phượng long lanh ánh nước, cười nhạt đầy chế nhạo:
“Thẩm Thành, lúc nãy anh khiến tôi phải mất mặt đấy.”

Theo như thiết lập thân phận hiện tại của Thời Ngọc, người đã bò lên giường của Cố Hàn Sơn dĩ nhiên cậu có thể mắt cao hơn đầu, không đặt bất kỳ ai trong Cố gia vào mắt, ngoại trừ Cố Hàn Sơn.

Thế nhưng Thẩm Thành, một kẻ xa nhà bốn năm, không có bất kì huyết thống nào với Cố Hàn Sơn, thân phận lẫn địa vị không rõ ràng, chẳng qua chỉ là cháu nuôi mang danh lại dám đối đầu với cậu, không thèm nhượng bộ dù chỉ một con chó nhỏ, đã vậy còn đòi trao đổi đồ vật với cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình bị xúc phạm, nhất định phải đòi lại thể diện.

Người đàn ông ấy bình tĩnh đứng trong bóng tối, sắc mặt bị che khuất không thấy rõ biểu cảm, chỉ có giọng nói khàn khàn vang lên:
“…Cậu định làm gì?”

“Tôi muốn làm gì sao?”

Thời Ngọc bước từng bước chậm rãi trên tấm thảm mềm, tiến gần lại.

Thẩm Thành cúi đầu nhìn cậu thanh niên đang thong thả cởi bỏ vạt sườn xám. Khuôn mặt đẹp đẽ pha lẫn ý cười nhợt nhạt, hơi thở phả ra ngọt ngào mê hoặc, cậu tiến sát đến bên hắn, gằn từng chữ từng chữ rõ ràng:
“—— Tôi muốn anh quỳ xuống, xin lỗi tôi.”

Đứng trong bóng tối chập chờn, mái tóc đen mềm mại buông xuống bên cổ trắng nõn, đôi tay mảnh khảnh tự nhiên vòng lên cổ hắn, chẳng dùng bao nhiêu sức mà như đè ép cả trái tim đang đập loạn của hắn xuống tận đất.

Thời Ngọc không ngờ lại dễ dàng đến vậy.

Người đàn ông ấy không hề phản kháng.

Thẩm Thành rất cao, thoại nhìn thân hình tưởng chừng mảnh khảnh nhưng vai lưng lại dày rộng, vững chãi như núi, như chính Cố Hàn Sơn, người có thể ôm trọn cậu vào lòng.

Thời Ngọc khẽ bật cười khanh khách, cúi người vỗ nhẹ lên má hắn. Khuôn mặt diễm lệ mang theo vẻ uy hiếp rõ rệt, trong đáy mắt còn ẩn hiện tia khiêu khích khó dò:
“…Anh nói xem, nếu nhị gia biết hiện giờ chúng ta đang làm gì, ông ấy sẽ giết anh... hay giết tôi trước?”

Thẩm Thành không nhúc nhích, vẫn quỳ im trên tấm thảm lông dê mềm mại. Trước mắt hắn là một khoảng da thịt trắng như tuyết đang phơi bày, Thẩm Thành ngửi được hương thơm càng lúc càng đậm. Cổ họng hắn khô khốc, giọng khàn đặc:
“Chúng ta... đang làm gì?”

.......

Một tràng cười khẽ vang lên. Thanh niên trước mặt khẽ nghiêng người đứng dậy.

Trước mắt hắn là tà áo sườn xám mỏng manh lay động, đường kim mũi chỉ óng ánh thêu bạc ánh lên trong bóng tối. Thân hình mềm mại ấy khẽ tựa lên vai hắn, lòng bàn tay mềm mại như lông chim lướt nhẹ qua đùi, vạt áo khẽ nhấc lên cố ý lộ phần đùi trắng nõn, dài và thẳng tắp cho hắn.

Làn da ấy trong suốt, tinh tế, không hề tì vết, đường nét chân thon tựa như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn mà thưởng thức.

Mùi hương trong không khí mỗi lúc một nồng, tựa như mùi hoa hồng quá độ trong vườn sau Cố gia, thơm đến mức gần như thối rữa, mê hoặc lòng người.

“Hửm?”

Thanh niên ghé sát vào tai hắn, ái muội hôn lên bên tai hắn như yêu tinh giống cái ăn không đủ tinh khí đàn ông, quyến rũ đàn ông âu yếm chính mình.

“…Thẩm thiếu gia đã từng nếm mùi vị của đàn ông chưa?”

Rồi cậu thuận theo ngồi vào lòng hắn.

Gương mặt nhỏ, xinh đẹp trắng như tuyết mang theo nụ cười mờ nhạt, đôi môi đỏ mọng cọ nhẹ lên môi hắn, như đang dụ dỗ một người xa lạ yêu thương mình. Đầu lưỡi mềm mại ngọt ngào khẽ liếm, như muốn cạy mở môi hắn, đưa cho hắn nếm thử mùi vị mê người kia.

“Nhị gia thích nhất là hôn cái miệng này của tôi...”

“Thẩm thiếu gia, anh không muốn thử một lần sao?”

........

Ánh mắt hắn u tối, bắt gặp tia giận dỗi dâng lên trong đôi mắt người thanh niên.

Chiếc lưỡi nhỏ đáng thương vô định liếm nhẹ lên bờ môi hắn, như chú nai con lạc đường không tìm thấy phương hướng. Đến khi hắn khẽ hé môi một cách thờ ơ, lập tức nó liền vui vẻ cuốn lấy cổ hắn, mon men thăm dò đi vào.

Trong căn phòng khách yên tĩnh, bỗng vang lên âm thanh ướt át, dịu nhẹ như nước.

Thẩm Thành đưa tay lên, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Người thanh niên trong lòng hắn thật nhỏ bé, như thể đã được gìn giữ, nâng niu suốt một thời gian dài. Khuôn mặt ấy chưa từng mang chút phong tình, vẫn giữ vẻ trong sáng, quyến rũ, đẹp đẽ ngây thơ đến mức khiến người ta dễ dàng tin tưởng. Giờ đây, lại mang theo chút tà ý nhìn hắn, nhưng ngay cả cách quyến rũ cũng chưa thuần thục, chỉ biết ngồi trong lòng hắn thủ thỉ vài lời ngọt ngào giả tạo, đến nụ hôn cũng phải để hắn chủ động dẫn dắt.

Hắn nhìn khuôn mặt người thanh niên chậm rãi ửng hồng, yết hầu khẽ lăn lên xuống, nhưng vẫn chẳng có hành động gì thêm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy ửng hồng, phủ lên một lớp mồ hôi mỏng. Lông mi, đôi mắt, cùng mái tóc dài đều lấm tấm hơi nước, rũ xuống tự nhiên, ướt đẫm như vừa từ trong một bức tranh thủy mặc sống động bước ra, tinh quái, mê hoặc.

Không thể phủ nhận...

— Hắn đã hoàn toàn bị dụ dỗ rồi.

….....

Cả người Thời Ngọc lúc này tê dại rã rời.

Thẩm Thành đúng là một “Liễu Hạ Huệ” chân chính.

Cậu cả người mướt mồ hôi, vừa vất vả vừa kìm nén. Nếu người trước mặt là Cố Hàn Sơn, chắc hẳn nam nhân kia đã sớm không nhịn được mà ôm cậu vào lòng, dỗ dành đủ điều. Nhưng Thẩm Thành vẫn không hề dao động.

Khó trách trong nguyên tác, nguyên chủ dẫu có quyến rũ đến đâu cũng không khiến hắn xiêu lòng.

Áo quần Thẩm Thành bị cậu làm rối loạn, chiếc sơ mi trắng vốn luôn chỉnh tề giờ đây đã bung ra hai nút, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt phượng nặng trĩu nhìn chằm chằm vào cậu, như cơn lốc ngầm trong đêm tối, chỉ trực chờ xé toạc mọi thứ.

Trái tim Thời Ngọc run lên một nhịp. Nhưng đến khi nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Thành cúi đầu, mái tóc ướt sũng vì mồ hôi phủ lên trán. Hắn điềm tĩnh hỏi:
“Em rốt cuộc muốn làm gì?”

Thời Ngọc mềm nhũn đến mức không thể đứng dậy, thân thể vô lực tựa vào lồng ngực hắn.

Cậu thật sự quá xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng sưng lên, vừa bị nam nhân mạnh mẽ cuốn lấy đầu lưỡi mà hôn đến vài lần vẫn còn đờ đẫn chưa hoàn hồn. Cả gương mặt ửng hồng, phủ một tầng hơi nước, trông ngỡ như bản thân mới là người đang nắm thế chủ động. Chiếc sườn xám trên người cũng có chút nhăn nhúm, lộ ra đôi chân dài thon gọn, làn da trắng mịn không tỳ vết, mềm mại như tơ lụa thấm sáp, khiến người không thể không muốn chạm vào.

“Tôi đâu có muốn làm gì đâu,” cậu cất giọng khẽ khàng, khàn khàn, áp sát vào cổ Thẩm Thành, ngửa đầu lên, mở miệng nhỏ như đang làm nũng, vừa cho hắn nhìn vừa khẽ cười, đôi mắt lấp lánh hơi nước ánh lên vẻ trêu chọc:
“…… Nhưng mà, Thẩm thiếu gia, anh xem… nó sưng cả lên rồi.”

Cậu cố sức dụ dỗ, không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào, vừa thì thầm bên tai vừa nũng nịu xen lẫn uy hiếp:
“Nhị gia đã trở về rồi… tôi biết giải thích thế nào với người đây?”

“Chẳng lẽ muốn tôi nói là anh cưỡng ép tôi sao?”

Cậu ngửa đầu, đưa làn da cổ mềm mại đến gần bên miệng người kia, chậm rãi mơn trớn, vừa gần vừa xa, khơi gợi dục vọng như muốn thiêu đốt. Nam nhân rốt cuộc không kìm được mà cúi đầu, chỉ vừa chạm nhẹ đã bị cậu hoảng hốt đẩy ra:
“Hôn thì được… nhưng không được để lại dấu vết đâu đấy.”

(chỗ này là dưới cổ, orz)

Nam nhân cụp mắt, ánh nhìn sâu thẳm, cúi đầu hôn lên cổ cậu, không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ lại khiến Thời Ngọc mất hết sức lực, cả người mềm nhũn trong vòng tay.

… Thì ra Thẩm Thành lại thích nơi này.

Cậu ngẩng cao đầu, cánh môi bị hôn khẽ một cái liền khàn giọng bật thành tiếng:
“Thẩm thiếu gia, bây giờ chúng ta xem như đang ở cùng một con thuyền rồi… nếu không muốn tôi đem những chuyện này nói cho nhị gia biết, thì ngoan ngoãn nghe lời tôi.”

“Tôi và anh không giống nhau. Nếu nhị gia chán tôi, tôi lúc nào cũng có thể tìm nơi khác nương thân. Nhưng nếu nhị gia mà ghét anh… thì ở cái Cố gia này, anh chẳng còn lấy nổi một chút lợi ích nào đâu.”

Cậu hài lòng nhìn thấy vẻ mặt nam nhân bỗng trở nên tỉnh táo, người vừa mới còn mê muội muội, đắm chìm bên cổ cậu, môi vẫn còn hé mở khẽ khàng, ánh mắt phượng sâu thẳm cũng dần dâng lên cơn sóng tối tăm, dằn nén đến cực độ, gắt gao nhìn chằm chằm cậu, chẳng sợ bị cậu tính kế. Trên mặt vẫn là vẻ nhẫn nhịn như mũi tên đã lên dây nhưng chưa bắn.

“….Em định tìm chỗ dựa khác thật sao?”

Thời Ngọc lười biếng vuốt nhẹ mái tóc ướt, thân mật ôm lấy đầu nam nhân:
“Đương nhiên rồi. Tôi đâu có thích mấy lão già.”

Cậu khẽ hôn lên sườn mặt người kia, giọng điệu mềm mại nhưng đầy tính toán:
“Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng tranh giành gia sản Cố gia với tôi, muốn gì tôi cũng có thể cho anh.”

“Miễn là…” cậu thản nhiên vén góc sườn xám, để lộ làn da trắng như ngọc dưới lớp vải đen nhánh.

“Miễn là đừng để lại dấu vết trên người tôi, đừng để nhị gia phát hiện…”

Cậu mỉm cười.

“…… Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top