Chương 77
Từ đây, Thời Ngọc chính thức định cư tại thủ đô của Nhân tộc.
Hứa Lâm đã dành hẳn một tuần để cùng cậu chọn nhà, gần như đi khắp các khu dân cư cao cấp quanh khu đại học, tìm kiếm nơi có môi trường sống an toàn và tiện nghi nhất.
Cả hai đều bị thu hút bởi một khu chung cư cao cấp có giá nhà khá đắt đỏ. Cảnh quan xanh mát, quản lý bất động sản làm việc nghiêm túc, thậm chí nhân viên bảo vệ ở cổng cũng quen mặt hầu hết cư dân.
Hứa Lâm cực kỳ hài lòng, sau khi cùng Thời Ngọc khảo sát thực tế ba ngày, y quyết định đây chính là nơi thích hợp nhất.
Nhưng Thời Ngọc lại có chút do dự. Cậu mơ hồ nhớ rằng chủ nhân cũ của cơ thể này không xuất thân từ gia đình giàu có, có lẽ còn chẳng đủ khả năng chi trả nửa năm tiền thuê nhà.
Nhưng khi Hứa Lâm ra ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản của cậu, cậu lại ngỡ ngàng phát hiện trong đó có một khoản tiền lớn đến mức đáng sợ.
Thậm chí ngay cả giám đốc ngân hàng còn đích thân bước ra từ văn phòng, ân cần hỏi cậu có cần hỗ trợ giao dịch gì không.
Từ khâu chọn nhà đến ký hợp đồng, mọi thứ đều có Hứa Lâm giúp đỡ.
Ngay cả việc sơn sửa phòng ngủ hay bố trí nội thất, cả hai cũng cùng nhau quyết định. Hứa Lâm dường như có chung gu thẩm mỹ với Thời Ngọc, bất kể cậu thích thứ gì, đối phương đều gật đầu đồng ý, còn khen là đẹp.
Điều này khiến Thời Ngọc có phần ngại ngùng, nên đã mời Hứa Lâm nhiều bữa ăn thịnh soạn để cảm ơn.
Ánh đèn dịu dàng phủ lên từng góc trong nhà hàng. Bít tết nóng hổi, căng mọng nước, tỏa hương thơm nức.
Bên ngoài cửa sổ lớn, bóng đêm sâu thẳm ôm lấy những ánh đèn neon lấp lánh, phản chiếu trên mặt kính thành từng mảng sáng tối đan xen.
Dưới ánh sáng ảm đạm, từng đường nét trên khuôn mặt Hứa Lâm càng trở nên sắc nét.
Y khẽ cụp mắt xuống, đôi mắt phượng dài hẹp phủ một tầng bóng tối, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như trước:
“Tôi sắp phải thực hiện một nhiệm vụ, có lẽ sẽ đi khoảng nửa tháng.”
Đã quen với sự hiện diện của Hứa Lâm bên cạnh, Thời Ngọc thoáng sững người. Cậu đặt dao nĩa xuống, hỏi:
“Đi đâu?”
“Huyết tộc.”
Suốt nửa tháng qua, cậu hầu như không còn nghe nhắc đến hai chữ này. Khẽ mím môi, một lúc lâu sau, cậu giống như vô tình hỏi:
“… Vì bọn họ sao?”
“Không phải.” Giọng Hứa Lâm vẫn bình tĩnh. “Gần đây trong lãnh thổ của Huyết tộc có một đoàn lữ hành của nhân loại lưu lại, bọn tôi phải đến kiểm tra tình hình.”
Nghe không liên quan gì đến hai vị thân vương phiền phức kia, Thời Ngọc mới chậm rãi ‘à’ một tiếng, rồi tiếp tục cắt miếng bít tết trên đĩa:
“Vậy cậu nhớ cẩn thận.”
“Được.”
Người đối diện dường như khẽ cười, giọng nói thấp hơn một chút.
Thời Ngọc mờ mịt ngẩng đầu, chạm phải đôi môi đang mỉm cười của Hứa Lâm. Dưới ánh đèn, đường nét trên khuôn mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía cậu lại ôn hòa mà thoáng chút mệt mỏi, ẩn giấu những cảm xúc khó đoán.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn phồn hoa rực rỡ.
Hứa Lâm vắt chéo chân, dáng ngồi trầm ổn, kiên nhẫn dặn dò:
“Tôi đi rồi, cậu cũng phải nhớ ăn uống ba bữa đúng giờ. Ra ngoài thì kiểm tra điện trước khi đi, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ. Ngày mai bên bất động sản có thể sẽ đến tận nhà…”
Giọng điệu lải nhải này khiến Thời Ngọc bỗng nhớ đến một người.
Cậu siết chặt con dao trong tay, mí mắt rũ xuống, những lọn tóc đen rơi che khuất đi cảm xúc nơi đáy mắt. Một lúc sau, cậu làm như không có gì, đáp:
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Người đàn ông đối diện dường như cười khẽ, rồi cũng thuận theo mà im lặng.
Bữa tối kết thúc rất nhanh, sau đó Hứa Lâm đưa cậu về nhà.
Đã mười giờ đêm, đến giờ nên đi ngủ.
Ngày hôm nay, có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
Sau khi tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng, William đã nhào tới, cọ cọ vào chân cậu. Đôi mắt màu lục bảo của nó vẫn như cũ, mang theo một sự bao dung vô hạn.
Thời Ngọc cúi người xoa đầu nó, ánh mắt thả trôi vào khoảng không, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ hừ một tiếng, giọng điệu độc ác lầm bầm:
“… Đáng đời.”
“Lừa người mãi cũng thành nghiện rồi.”
Đúng như lời Hứa Lâm nói, suốt một tuần sau đó, y quả nhiên không hề xuất hiện.
Thời Ngọc tận hưởng một tuần sống độc thân tự do tự tại, dắt William dạo quanh khu cảnh quan gần làng đại học.
Phố mua sắm gần khu làng đại học này vô cùng náo nhiệt, đến tối lại càng đông đúc, dòng người tấp nập đổ về như mắc cửi. Giữa không khí sôi động ấy, đâu đâu cũng thấy bóng dáng sinh viên tụ tập, cười đùa rôm rả. Hòa vào dòng người ấy, cậu cũng tiện tay mua về một đống vòng tay phát sáng cùng vài món đồ chơi nhỏ thú vị.
Những lúc không có hứng thú dạo phố, cậu liền dẫn William đi tản bộ. William là một chú chó thuộc dòng dõi quý tộc, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.
Trong khu chung cư cũng có nhiều người nuôi chó, không ít người công khai lẫn ngấm ngầm dò hỏi cậu có muốn để William "kết thông gia" hay không.
Cậu chỉ thấy buồn cười, cúi xuống nhìn William, kẻ vẫn luôn bám sát bên chân, ngay cả liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn mấy cô cậu chó nhỏ xinh đẹp kia. Cuối cùng, cậu chỉ lắc đầu, lịch sự từ chối.
William trung thành và đẹp trai, là "chàng rể trong mơ" của biết bao chủ nhân chó trong khu. Để tránh có kẻ ngấm ngầm giở trò với nó, Thời Ngọc dứt khoát đổi địa điểm tản bộ.
Cuối thu trời trong xanh mát mẻ, ánh nắng chiều vàng ươm ấm áp khiến lòng người thư thái.
Tháng ngày ở Huyết tộc như một giấc mộng thoảng qua, không để lại chút dấu vết. Mỗi khi nhớ lại, cậu luôn có chút cảm giác hoảng hốt, như thể tất cả chỉ là ảo ảnh. Nếu không phải vì hai chiếc răng nanh thi thoảng lại nhắc nhở vào ban đêm, có lẽ cậu cũng suýt quên mất mình vẫn là một tên quỷ hút máu.
Khu vườn không lớn không nhỏ, đi một vòng là xong.
Thời Ngọc thảnh thơi dắt William hướng ra cổng. Mới đi được hai bước, cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người đàn ông mặc áo khoác gió đen, tà áo tung bay trong gió, thân hình cao thẳng, khí chất lạnh lùng xa cách.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn, hắn (*) khẽ nghiêng đầu. Đường nét khuôn mặt tái nhợt, sống mũi cao thẳng, ánh sáng phản chiếu làm nổi bật đôi mắt phượng dài hờ hững.
(*) đại từ nhân xưng của Hứa Lâm là "y", đây không phải Hứa Lâm nha.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, đối phương khựng lại một giây, rồi lập tức bước nhanh về phía cậu.
… Hứa Lâm?
Thời Ngọc phủi lá rụng khỏi lưng William, chờ bóng đen trước mặt áp sát, rồi ngước mắt lên, thản nhiên nói:
“Không phải bảo đi một tháng sao?”
Hô hấp người đàn ông ngừng lại trong giây lát, sau đó thấp giọng đáp:
“Nhiệm vụ kết thúc sớm.”
“Tìm được kẻ phản bội rồi sao?”
Hứa Lâm gật đầu: “Tìm được rồi.”
Thời Ngọc híp mắt, lạnh nhạt đáp một tiếng, dắt William đi về phía nhà. Không nói thêm gì, nhưng bước chân vô thức chậm lại, để người phía sau dễ dàng theo kịp.
Giống như một con chó đen ngoan ngoãn, cẩn thận bước từng bước, không muốn làm chủ nhân khó chịu.
Giữa đường, dây giày bỗng nhiên bị tuột.
Cậu liếc nhìn xuống, lười biếng chẳng buồn cúi người buộc lại, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ăn cơm tối.
Vừa mới đi thêm hai bước, gió lạnh quét qua, trước mặt bỗng có một bóng dáng ngồi xổm xuống.
Người đàn ông tóc đen rậm rạp, từ trên nhìn xuống chỉ thấy một gương mặt ủ dột, lạnh lùng cùng đôi môi mím chặt. Những ngón tay thon dài nhanh nhẹn buộc lại dây giày cho cậu. Xong xuôi, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sâu thẳm, hồi lâu mới khẽ nói:
“… Được rồi.”
Thanh niên đứng phía trên, cúi đầu nhìn hắn từ trên cao.
Giây tiếp theo, không chút biểu cảm, một chân đá thẳng vào vai hắn.
Hứa Lâm vẫn không nhúc nhích, sắc mặt lại càng tái nhợt.
“Đứng dậy.” Thời Ngọc mất kiên nhẫn nói.
Người đàn ông trầm mặc trong giây lát, rồi lặng lẽ đi theo sau cậu, duy trì một khoảng cách không xa không gần.
Bảo vệ khu chung cư đang đứng gác, thấy bọn họ liền cười chào hỏi:
“Chào Thời tiên sinh, Hứa tiên sinh.”
Thời Ngọc khẽ gật đầu, nở nụ cười: “Vất vả cho mọi người rồi.”
William chậm rãi bước đi, liếc nhìn chủ nhân một cái, rồi lại nhìn người đàn ông phía sau, giống như người câm dù có chuyện gì cũng chẳng chịu mở miệng. Nó dựng tai lên, rồi lắc đầu.
Ngay cả chó cũng phải ngán ngẩm.
Khi chọn nhà, Thời Ngọc nhìn trúng căn hộ ở tầng 11 vì ánh sáng tốt. Đúng giờ cơm tối, thang máy không có ai, hai người một chó nhanh chóng lên tầng 11, mở cửa vào nhà. Từ đầu đến cuối, người đàn ông đi sau vẫn như một chiếc bóng vô hình.
Thời Ngọc cúi xuống xoa đầu William: “Tối nay muốn ăn gì?”
William lười biếng ngáp một cái, tỏ vẻ ăn gì cũng được.
Thời Ngọc thay dép lê, ngay lập tức đi vào bếp, mở tủ lạnh ra lật tìm nguyên liệu, dựa theo thực đơn dinh dưỡng mà bác sĩ thú y khuyên dùng để chuẩn bị bữa tối cho William.
Người đàn ông đứng lặng lẽ ở huyền quan, như thể bị bỏ rơi, ánh mắt trĩu nặng, khuôn mặt tái nhợt, u ám. Dù chưa được phép, hắn ta vẫn không dám cử động, chỉ lặng lẽ cúi đầu, kín đáo lướt mắt qua tủ giày, cẩn thận quan sát xem có đôi giày nào của người lạ hay không.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thời Ngọc chợt cảm thấy tức trong lòng. Cậu cười lạnh, dứt khoát đóng mạnh cửa tủ lạnh.
Một tiếng "bịch" vang lên.
Hứa Lâm lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dõi thẳng về phía cậu.
Cách đó không xa, thanh niên vỗ tay bốp bốp, mặt không chút biểu cảm.
Dưới hơi ấm của căn phòng, cậu chỉ mặc một chiếc hoodie, để lộ phần cổ trắng muốt mềm mại. Ánh sáng ấm áp từ gian bếp hắt lên người cậu, làm tôn lên những đường nét gương mặt thanh tú nhưng đầy vẻ yêu mị. Cậu không kiên nhẫn nhìn đối phương, lạnh nhạt hỏi:
"Biết nấu ăn không?"
Không chút do dự, người kia gật đầu: "Biết."
"Bên cạnh tủ giày có dép lê dùng một lần, rau củ trong tủ lạnh, đi làm đi."
Hứa Lâm nhanh chóng thay dép, bước vào bếp.
Thời Ngọc lạnh lùng dõi theo bóng lưng hắn, rồi nghênh ngang ngồi xuống sofa xem TV.
William cuộn tròn bên cạnh, nhẹ nhàng liếm cổ tay cậu.
Cậu vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nheo mắt lại, lẩm bẩm:
".....Xem thử hắn còn giả vờ được bao lâu."
TV vang lên tiếng cười nói rộn ràng, là chương trình tạp kỹ đang hot dạo gần đây. Không gian rộng lớn của phòng khách chỉ còn lại âm thanh từ màn hình. Cửa bếp đóng chặt, chẳng rõ người bên trong đang mân mê cái gì, nhưng ngay cả bếp gas cũng chưa bật.
Một linh cảm chẳng lành bất giác trào lên, Thời Ngọc nhíu mày ôm chặt William, chưa đến năm phút sau, cánh cửa bếp đã bật mở.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng cất lên:
"Xong rồi."
Thời Ngọc lười biếng liếc nhìn hắn một cái, sau đó mới quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử cậu bỗng co rút mạnh. Ngay trước mắt cậu, trên cổ nam nhân kia là một vết cắt không sâu không nông, vừa vặn đủ để lộ ra một giọt máu đỏ sẫm lấp lánh. Miệng vết thương rỉ ra từng giọt máu nho nhỏ.
Hương vị ngọt ngào quyến rũ trong chớp mắt bao trùm cả không gian.
Mùi máu tanh ngọt như cơn lốc cuốn lấy lý trí của một tiểu huyết tộc đã nhịn đói suốt một tháng.
Hứa Lâm lặng lẽ cúi đầu nhìn cậu, khuôn mặt tái nhợt không hề để lộ bất cứ cảm xúc gì, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành:
"Tôi nghĩ cậu hẳn là đang rất thèm uống một chút máu."
Răng nanh trong miệng không chịu được khống chế, bắt đầu dài ra, đôi mắt Thời Ngọc dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Cậu thở gấp, đến mức câu nói cũng lắp bắp:
"—— Tôi… tôi bảo cậu đi nấu ăn!"
Hứa Lâm đáp lại bằng giọng điệu đương nhiên:
"Tôi chính là thức ăn của cậu."
Người này với vẻ mặt vô cảm lại có thể thốt ra những lời khiến người khác xấu hổ về thiên phú của mình. Cho đến nay, cậu cũng chỉ từng đánh giá điều đó trên duy nhất một người.
"—— Charles!"
Thời Ngọc nổi giận, bất ngờ bật dậy, tung một cú đá mạnh mẽ vào hắn:
"Anh bị bệnh à!"
"Hứa Lâm" thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn thẳng cậu.
Một lát sau, hắn khẽ mím môi, cơ thể dần thay đổi. Khuôn mặt anh tuấn nhưng tái nhợt từ từ hiện ra trước mắt. Người đàn ông tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đôi mắt phượng sâu thẳm và hẹp dài, ánh nhìn thâm trầm. Bộ vương phục đen tuyền ôm lấy dáng người cao ráo, rắn rỏi, tôn lên vẻ uy nghi bức người. Hắn trông như một vị thần đứng trên cao, lạnh lùng và xa cách, nhưng bóng dáng ấy vẫn vô cùng rõ ràng, không thể bị lu mờ.
Nhưng… đó không phải hắn.
"Ngươi thấy thú vị lắm sao?" Thời Ngọc thở dốc, cố gắng áp chế cơn khát máu, ánh mắt miễn cưỡng rời khỏi vết thương nơi cổ hắn. Cậu nghiến răng gằn từng chữ:
"Dùng gương mặt và danh phận của kẻ khác… ngươi thấy vui lắm sao?"
Nhìn thấy cả đầu ngón tay cậu cũng đang run rẩy, Charles dường như có chút bối rối, không biết phải làm gì, thấp giọng nói:
"Thời Ngọc, tôi không phải ——"
"Không phải cái gì mà không phải!"
Không muốn nghe hắn nói chuyện dù chỉ một chút. Thời Ngọc vớ lấy chiếc gối ôm ném thẳng vào hắn:
"Còn dám tìm cớ! Còn dám viện cớ!"
Charles đứng yên, để mặc cậu trút giận, đánh đá, mái tóc đen vốn gọn gàng nay đã bị đánh đến rối tung.
Dù vai hắn rộng lớn đến đâu, dù hắn cao hơn Thời Ngọc cả một cái đầu, nhưng chàng trai trước mặt với gương mặt xinh đẹp, đỏ ửng, đôi mắt hoe hoe ướt át vì tức giận, hàng mi dài hơi rung, trông như chỉ cần một giây nữa thôi sẽ bật khóc vì tức giận.
Cậu thật sự quá tự phụ. Từ đó đến giờ được Charles và Louis cưng chiều như báu vật. Trong lâu đài cổ, dù là người chăm ngựa hay người hầu, ai cũng chiều theo ý cậu. Câu là một tiểu huyết tộc non nớt vừa mới biến đổi nhưng tham lam vô độ, khao khát độc chiếm tất cả, ước gì có thể thay thế cả hai để trở thành vị vua duy nhất, sở hữu toàn bộ dòng máu thuỷ tổ. Nhưng dù thế, bọn họ vẫn luôn bao dung cậu.
Không hẹn mà cùng, hai vị huyết tổ ấy dành cho tiểu huyết tộc to gan, lớn mật này sự nuông chiều và yêu thương vô hạn. Thậm chí ngay cả khi cậu rời đi, điều đầu tiên họ nghĩ đến vẫn là:
Liệu em ấy có thể ăn no không?
Liệu em ấy có bị đói hay không?
Giống như hai vị trưởng bối lo lắng cho một đứa trẻ chưa trưởng thành, miễn cưỡng rời khỏi gia tộc để lang bạt giữa thế giới xa lạ này. Hai trưởng bối lớn rầu thúi ruột. Đến mức, bọn họ đã từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện…Gửi máu đông lạnh đến cho cậu qua đường bưu điện.
Đáng tiếc rằng, quyết tâm rời đi của tiểu huyết tộc rất vững. Cậu sẽ không chấp nhận sự nhượng bộ này, cũng sẽ không bao giờ uống máu của bọn họ nữa.
…...Ngay từ đầu, ý định tiếp cận cậu bằng một thân phận khác đã là một sai lầm. Chính điều đó đã khiến cậu tuyệt vọng đến mức quyết liệt ra đi.
Trái tim lại một lần nữa bị đập mạnh bởi chiếc gối ôm ném tới.
Ngay sau đó, tiểu huyết tộc vứt chiếc gối sang một bên, quay người trở về phòng mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.
"Rầm!" Cánh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.
Giữa phòng khách tĩnh lặng, người đàn ông có vẻ chật vật, cúi đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt xanh biếc của William.
Con sói đen thuần chủng dựng tai lên, lười biếng liếc hắn một cái.
Tựa như đang trả đũa cho việc bị lừa gạt từ rất lâu trước đây, nó thoải mái nằm dài trên tấm thảm, thảnh thơi xem kịch vui.
.......
Cánh cửa phòng ngủ ấy vẫn đóng chặt cho đến tận đêm khuya.
Thời Ngọc nhắm mắt nằm trên giường, cố gắng kiềm chế cơn xao động đang dâng trào trong cơ thể.
Huyết tộc vốn là một chủng tộc đắm chìm trong hoan lạc, mê đắm máu tươi, theo đuổi khoái cảm.
Một tháng thanh tâm quả dục gần như khiến Thời Ngọc quên mất bản chất của mình. Nhưng lúc này, mùi máu thuần huyết nồng đậm trên người Charles đang gợi lên tất cả những khao khát bị đè nén bấy lâu.
Cậu khô môi khô lưỡi, hạ thấp nhiệt độ điều hòa để xoa dịu cơn bức bối trong người. Nhưng dù có xoay qua xoay lại trên giường bao nhiêu lần, mơ mơ màng màng làm đủ mọi cách vất vả nhưng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, một cơn đau như kim châm lan khắp toàn thân, bắt đầu từ đầu lưỡi rồi lan xuống từng thớ thịt.
Không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng đấm mạnh xuống chăn gối.
Một bóng dáng mặc áo ngủ mềm mại chậm rãi ngồi dậy. Tóc rối bù, đôi môi đỏ bừng, đầu ngón tay tái nhợt khẽ run rẩy. Cậu xốc chăn lên, vừa định nhìn xem tình trạng của mình, thì đột nhiên, cậu sững lại.
Cậu chợt nhớ ra ai là người đã khiến cậu rơi vào tình cảnh này.
Đôi chân trần mềm mại bước xuống giường, mang theo sự giận dữ cuồn cuộn, xông thẳng về phía phòng khách.
Đêm không trăng, bầu trời đen kịt, từng mảng mây dày đặc che lấp hết mọi ánh sáng.
Rèm cửa phòng khách khép chặt. Một bóng dáng cao lớn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, vẫn giữ nguyên tư thế trước khi cậu rời đi, không hề nhúc nhích.
Tựa như một bức tượng điêu khắc tái nhợt, lạnh lẽo, không chút tức giận.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hàng mi người đàn ông khẽ run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại.
Thanh niên với gương mặt vô cảm, ánh mắt lạnh như băng đứng trước mặt hắn, cúi xuống nhìn hắn chằm chằm. Giọng nói khàn khàn, chậm rãi nhưng đầy uy lực:
"Đứng lên."
Người đàn ông nghe lời đứng dậy, nhìn thanh niên thả người ngồi xuống đúng vị trí mình vừa ngồi.
Khoảng cách càng gần, mùi hương ngọt ngào trên người Charles càng rõ rệt.
Thời Ngọc thực sự không thể chịu đựng nổi sự mê hoặc này nữa. Cậu nuốt nước bọt, đầu óc bị dụ dỗ trở nên mơ hồ, ngay cả những lời định nói lúc trước để bắt người đàn ông quỳ xuống như nào cũng quên sạch. Nói giọng khàn khàn:
"Tôi muốn uống máu anh."
..........
Bóng đêm sâu thẳm, không gian yên tĩnh.
Người đàn ông thuận theo tiến lại gần cậu, hơi thở lạnh lẽo đến rợn người. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đưa cổ đến sát bên môi đối phương.
Cũng giống như lần trước tại phòng ăn trên tầng ba của lâu đài cổ, lo sợ chàng thanh niên sẽ không thể cắn xuyên qua làn da đã trở nên lạnh cứng, hắn chủ động giơ tay, tự mình rạch một vết thương trên cổ.
Máu trào ra, đặc sánh, ngọt ngào đến mê người.
Đôi mắt tiểu huyết tộc lập tức bị dụ dỗ đến mức đỏ rực, yết hầu khẽ chuyển động, lộ ra cặp răng nanh sắc bén đầy nguy hiểm. Cậu siết chặt bờ vai người đàn ông, cúi xuống cắn mạnh.
Cậu tham lam hút lấy máu, từng ngụm từng ngụm, đôi mi dài khẽ run, làn môi đỏ bừng căng mọng, tựa như được bao phủ bởi một lớp nước sốt mềm mại, dính chặt vào lồng ngực người đàn ông, không chút do dự mà hấp thu.
Rất nhanh, một cơn khát sâu hơn lại trào dâng trong lòng. Cậu ghé sát vào tai người đàn ông, giọng điệu vừa xấu hổ vừa mang theo sự uy hiếp, thậm chí còn túm lấy tóc hắn mà kéo kéo.
Charles khẽ run mi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu. Yết hầu khẽ nhấp nhô, giọng nói khàn khàn vang lên:
"... Liếm sao?"
Tiểu huyết tộc vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đầu lưỡi mềm mại thấp thoáng sau hàm răng trắng nõn. Cậu thổi ra một hơi nóng rực, khẽ đáp:
"Ừm."
"Bây giờ sao?"
"Ừm."
.........
Phòng khách được bức màn bao phủ nhanh chóng vang lên những tiếng nức nở khe khẽ.
Ngay sau đó là tiếng quở trách đầy giận dữ của thanh niên.
Người đàn ông giọng khàn đặc, trong giọng nói tràn ngập sự dỗ dành, nhẹ nhàng trấn an tiểu huyết tộc đang run rẩy khóc trong lòng mình, nhưng vẫn tham lam hút lấy máu hắn:
"Ngày mai tôi phải rời đi một chuyến."
Thời Ngọc đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống má.
"Đi đâu?"
Charles ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu:
"Đi xử lý một số chuyện."
Tiểu huyết tộc trong lòng hắn không hứng thú khẽ "ừm" một tiếng, dựa vào người hắn, buồn ngủ ngáp dài một tiếng.
Dù ý thức đã mơ hồ, cậu vẫn cố chấp cắn chặt lấy cổ Charles không chịu buông. Nhưng cuối cùng, khi đã no nê, cơn buồn ngủ dần kéo đến, khiến cậu chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Khóe môi Charles khẽ nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn nâng cằm thanh niên lên, nhẫn nại hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại, từng chút một, chậm rãi mà cẩn thận. Cuốn lấy đầu lưỡi Thời Ngọc mút mút. Yết hầu khẽ nhấp nhô, hơi thở nặng nề hơn, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế khát vọng sâu thẳm trong lòng.
… Đợi sau khi xử lý xong Louis cũng chưa muộn.
Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng lạnh lẽo, sát ý thoáng hiện.
—— Cái gọi là "cha"? Huyết tộc vương, từ đầu đến cuối, chỉ có thể có một người mà thôi.
Cũng như tiểu huyết tộc của hắn… chỉ có thể thuộc về hắn, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top