Chương 72
Buổi tiệc bắt đầu lúc tám giờ tối, Thời Ngọc giúp William thay quần áo.
Dù sao thì trong tòa lâu đài cổ này, ngoài hai vị thân vương tôn quý ra, William cũng là nam tước có địa vị cao nhất. Nếu muốn tham dự yến hội, nó cần khoác lên mình một bộ lễ phục chỉnh tề, cài lên ngực chiếc huy hiệu vàng của nam tước.
Bên ngoài, sấm sét gầm vang, nhưng trong phòng ngủ lại ấm áp với ánh đèn vàng nhạt dịu dàng tỏa xuống. Chú sói đen thuần chủng thân thiết dụi đầu vào thái dương Thời Ngọc, ngoan ngoãn giơ bốn chân để cậu giúp nó mặc vào bộ lễ phục đen chỉnh tề.
“Thật phong độ!” Thời Ngọc cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho nó.
William vốn là một con sói lông ngắn, lớp lông đen nhánh óng ánh như dòng suối tĩnh lặng không rối tung, lởm chởm như các con sói khác, đôi mắt lục bảo trong trẻo, dịu dàng mà sâu thẳm, tựa như viên ngọc quý giá. Không hổ danh là nam tước anh tuấn mà bất cứ ai trong lâu đài cổ này cũng mong một lần diện kiến. Làm sao có thể không bị mê hoặc khi nhìn thấy nó chứ?
Như thể hiểu được những lời khen ngợi, William khẽ vẫy đuôi, cất một tiếng “Gâu”.
Thời Ngọc bật cười, gật đầu: “Được rồi, chờ buổi tiệc kết thúc tôi sẽ đến tìm ngài.”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Thời Ngọc bước tới mở cửa. Đứng trước cửa là quản gia, ông ta cũng đã thay một bộ lễ phục chỉnh tề, chiếc áo vest đen sạch sẽ, ngăn nắp không một nếp nhăn. Ông cúi đầu cung kính: “Thời tiên sinh, nam tước đại nhân đã chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi.”
“Vậy, tôi sẽ đưa ngài ấy đến gặp hai vị thân vương trước. Đúng rồi, đêm nay là dạ hội hóa trang, không câu nệ lễ nghi. Ngài có thể mặc bất cứ trang phục nào mình thích.”
Thời Ngọc khẽ đáp, nhìn theo ông ta dắt William rời đi. Nhưng trước khi khuất bóng, quản gia lại quay đầu, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn nhắc nhở cậu: “Đừng quên đêm nay là vũ hội mặt nạ. Có lẽ ngài sẽ cần một chiếc mặt nạ? Tôi có thể tìm giúp ngài.”
“Không cần phiền đâu,” Thời Ngọc bình thản đáp. Trong tủ quần áo của cậu có hẳn một bức tường đầy mặt nạ, tùy ý chọn một cái là được: “Tôi tự lấy cũng được.”
Quản gia thoáng khựng lại, không nói gì thêm nữa, rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, quay lưng đi theo William.
Sau khi bọn họ rời đi, Thời Ngọc cũng không trì hoãn thêm.
Thay lễ phục xong, cậu chần chừ giây lát, rồi chọn một chiếc mặt nạ màu đen đơn giản nhất.
Chiếc mặt nạ chỉ che nửa khuôn mặt, viền góc được chạm khắc hoa văn mạ vàng tinh xảo, tỏa ra vẻ huyền bí.
Có gì đó kỳ lạ mà quyến rũ đến khó tả.
.......
Dọc đường đi, tiếng nói cười huyên náo vang lên khắp nơi.
Tòa lâu đài cổ vốn yên tĩnh suốt bao năm chưa từng có cảnh tượng náo nhiệt như vậy.
Hai vị thân vương cai quản nơi này với kỷ luật nghiêm khắc, quy củ chặt chẽ.
Người ta đồn rằng, trong mắt họ không chấp nhận dù chỉ một hạt cát. Nếu phát hiện có kẻ dưới phạm thượng, họ sẽ không bao giờ cho cơ hội thứ hai, bị trục xuất khỏi lâu đài cổ là kết cục tất yếu.
Rất lâu trước đây, từng có một huyết phó tự cho rằng mình xinh đẹp xuất chúng, dòng máu cao quý. Một đêm nọ, kẻ đó lặng lẽ đứng chờ trước cửa phòng một vị thân vương, hy vọng có thể một bước bay cao, trở thành phượng hoàng.
Không ngờ, còn chưa kịp diện kiến chủ nhân thì đã bị quản gia lạnh lùng ném thẳng ra ngoài.
Từ đó về sau, bầu không khí trong lâu đài cổ càng thêm căng thẳng, không ai dám có những toan tính tương tự nữa.
Cũng chính bởi vậy, khi Hứa Lâm được đại quản gia khen ngợi là người có dòng máu đặc biệt, đám gia nhân mới dành cho y sự ưu ái hiếm có.
Ai biết được, có khi một ngày nào đó, y lại hợp khẩu vị của hai vị đại nhân, trở thành chủ nhân thực sự của nơi này?
Sảnh tiệc tầng một trang trí rực rỡ huy hoàng, từng đường nét trang trí dát vàng lộng lẫy, những chiếc đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ.
Giai điệu vũ khúc du dương lan tỏa trong không gian, hòa cùng hương rượu vang đỏ, tỏa ra hương champagne nồng nàn say đắm lòng người.
Dưới ánh đèn lung linh, bóng dáng người qua lại nhộn nhịp, ăn uống linh đình, y phục lộng lẫy, rượu ngon không ngớt. Từng nhóm khách nối tiếp nhau bước vào, giữa đêm nay, thân phận huyết tộc và nhân loại là bình đẳng, chỉ nhìn bề ngoài, chẳng thể nhận ra điểm gì khác nhau.
Hứa Lâm điềm nhiên cầm ly rượu vang đỏ, đứng nơi góc khuất gần cửa, chán nản nghe những lời tán tỉnh vô nghĩa trước mặt.
“Thưa ngài, tôi thật sự rất thích ngài. Đêm nay, chúng ta không thể trở thành bạn nhảy sao?”
Người đàn ông đang nói chuyện với y có dáng người cao lớn, bờ vai rộng rãi, đôi mắt xanh thẳm như đại dương ẩn sau lớp mặt nạ. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn Hứa Lâm đầy vẻ chân thành, thâm tình đến mức khiến người ta mơ hồ tin tưởng.
Nếu không phải đã sớm biết quy tắc của bữa tiệc, một khi đồng ý trở thành bạn nhảy, huyết tộc có thể tùy ý làm bất cứ điều gì với nhân loại, thì có lẽ diễn xuất của hắn quả thực không thể chê vào đâu được.
Hứa Lâm lạnh nhạt đáp: “Không thể.”
Người đàn ông vẫn giữ nụ cười nhã nhặn: “Có lẽ ngài hiểu lầm tôi rồi. Tôi biết đột nhiên đưa ra yêu cầu mạo muội trở thành bạn nhảy như này có thể khiến ngài cảm thấy phản cảm, nhưng tôi thực sự rất thích ngài, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”
Sắc mặt Hứa Lâm không chút thay đổi, nhưng giọng nói lạnh lùng hơn vài phần: “Anh không phải gu của tôi.”
Hứa Lâm giống như không thấy sắc mặt người đàn ông cứng đờ, y chẳng hề để tâm, thản nhiên nói tiếp: “Tôi không có hứng thú với anh.”
Sau đó, người đàn ông dừng lại, khóe môi chậm rãi cong lên một đường lạnh lẽo. Giọng hắn trầm xuống, mang theo chút u ám:
“Bây giờ chọn tôi, có lẽ tôi sẽ đối xử với cậu dịu dàng hơn một chút… Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu.”
Hứa Lâm kiềm nén cơn giận trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đối phương: “Biến!”
Người đàn ông nhếch môi cười lạnh: “Nhân loại như cậu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đi theo tôi ngay!”
Hứa Lâm không cảm xúc, chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, bàn tay siết chặt thành quyền. Trong lồng ngực, một cơn sát ý trào dâng, suýt chút nữa y không thể khống chế nổi.
Đúng lúc này, từ góc mắt, y thoáng thấy một bóng người vừa bước vào đại sảnh.
Đó là một thanh niên đeo mặt nạ đen viền vàng, khoác trên mình bộ âu phục cắt may tinh tế. Mái tóc đen tuyền như mực mềm mại rủ xuống bên gáy trắng mịn như tuyết. Dưới lớp mặt nạ, chóp mũi cao thẳng, đôi môi đỏ rực như vệt son trên nền tuyết.
Ngay khi vừa xuất hiện, cậu lập tức thu hút ánh nhìn của vô số huyết tộc xung quanh. Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, thanh niên ấy chỉ thản nhiên đảo mắt nhìn quanh, sau đó tùy ý chọn một hướng rồi sải bước đi tới.
Khóe mắt Hứa Lâm giật nhẹ.
Y phát hiện người kia vậy mà đi lại thẳng một mạch về phía đám huyết tộc.
Tim y lập tức lỡ mất một nhịp. Hứa Lâm nhanh chóng buông ly rượu, trên mặt nở một nụ cười đầy hàm ý với huyết tộc trước mặt: “Thật tốt, tôi tha thứ cho anh chuyện vừa nãy——”
Nhưng còn chưa nói hết câu, nụ cười trên môi y đã cứng lại. Bởi vì thanh niên đó chẳng hề quay đầu, cứ thế bước thẳng đến một người khác.
Đó là một chàng trai trẻ rõ ràng không thuộc về đám huyết tộc này.
Đường nét gương mặt mềm mại mà sắc sảo, đôi môi đỏ bừng đầy đặn, hàng mi dài tựa cánh quạ đổ bóng mờ trên đôi mắt. Cả người mang theo khí chất cao ngạo mà ung dung, còn chưa kịp nâng ly rượu đã bị thanh niên kia bất ngờ túm lấy cổ tay kéo đi.
Ánh mắt toàn bộ huyết tộc trong sảnh lập tức dõi theo hai người họ.
Vài huyết tộc đã đặt ly rượu xuống, chỉnh trang lại cổ áo, tao nhã sải bước về phía họ.
—— Hai con mồi cao cấp nhất đêm nay, đã xuất hiện.
Nhưng ánh mắt Hứa Lâm lại lộ rõ vẻ nghi hoặc, y cẩn thận hít nhẹ không khí xung quanh.
… Lạ thật. Rốt cuộc là nhân loại hay huyết tộc?
Tại sao trên người lại tràn ngập… dấu ấn của hai vị thân vương đại nhân?
.......
Thời Ngọc mờ mịt nhìn Hứa Lâm đột nhiên xuất hiện, sau đó cả người lẫn ly rượu đã bị ấn xuống chiếc ghế trong góc.
“Hứa… Hứa Lâm?” Cậu ngơ ngác thốt lên, rồi chậm rãi nhận ra sắc mặt người trước mặt khó coi đến mức nào. Ký ức về ngày đầu tiên xuyên đến đây, bị người này không chút lưu tình quở trách vẫn còn rõ ràng trong đầu, thế nên cậu đành dè dặt hỏi: “À… có chuyện gì sao?”
Hứa Lâm cúi nhìn cậu từ trên cao, hỏi cậu: “Cậu tại sao cũng tới đây?”
Thời Ngọc thành thật trả lời: “Quản gia nói tối nay có tiệc, tôi liền đến thôi.”
Sắc mặt Hứa Lâm càng thêm khó coi. Rõ ràng theo cốt truyện, thiết lập nhân vật của y phải là một kẻ lạnh lùng, cao ngạo. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần gặp Thời Ngọc, y lại dễ dàng bực bội đến vậy.
“Cậu có biết hay không. Bữa tiệc này chỉ được vào, không được phép ra?”
Lại còn có quy tắc này?
Thời Ngọc quả thực không biết.
Ánh mắt của thanh niên trước mặt càng lúc càng tối, y nhắm mắt lại. Sau đó, y dời mắt khỏi đôi con ngươi yêu kiều xinh đẹp của người trước mặt, giọng điệu cứng nhắc: “Thôi, đêm nay cậu cứ theo sát tôi, không được rời đi nửa bước.”
“A?” Thời Ngọc không vui lắm: “Nhưng tôi còn chưa ăn gì mà…”
“Ăn cái gì mà ăn?!” Giọng Hứa Lâm thấp xuống, trừng cậu đầy hung dữ: “Đồ trong bữa tiệc này, một thứ cũng không được động vào!”
Thời Ngọc giật mình trước thái độ của y, lập tức ngoan ngoãn đáp: “Được rồi.”
“Còn vấn đề gì không?!”
“Không có.”
“Không có thì đi theo tôi cho đàng hoàng!”
“Được.”
Thời Ngọc vẫn còn chút hoảng hốt, len lén ngước lên nhìn sắc mặt của Hứa Lâm.
Người thanh niên cao ngạo, lạnh lùng kia lúc này lại mang vẻ mặt hiếm thấy âm trầm. Phát hiện cậu đang nhìn mình, Hứa Lâm khựng lại, rồi cúi mắt, mím môi, cuối cùng hạ giọng nói: “Muốn ăn gì, ngày mai lại ăn.”
Thời Ngọc chớp mắt, cố nén cười: “… Được.”
Sao Hứa Lâm lại có chút đáng yêu thế này?
Ngoài cửa sổ, một tia sét bất chợt giáng xuống, rạch ngang màn đêm.
Mây đen cuộn trào, những tia chớp đan xen giữa tầng mây dày đặc, nhuộm cả đất trời trong sắc màu hỗn loạn.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, người trong yến tiệc mỗi lúc một đông hơn.
Tiếng nói cười huyên náo vang khắp phòng, từng đợt nối tiếp nhau không dứt.
Giai điệu du dương trôi nổi giữa không trung dần trở nên ám muội, triền miên. Ngay cả ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần cũng chậm rãi tối lại, hòa cùng hương rượu nồng nàn thoảng khắp không gian, bầu không khí lặng lẽ chuyển biến theo cách không ai nhận ra.
Thời Ngọc vô thức quay đầu, ánh mắt dừng lại ở một góc gần đó, nơi một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt.
Cậu khẽ cau mày khi phát hiện có vài người đàn ông dường như đang cúi đầu vùi vào cổ bạn nhảy của họ.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bất an, mơ hồ nhận ra có điều gì đó không đúng.
Đúng lúc ấy, không gian náo nhiệt bỗng trở nên im lặng một cách quỷ dị.
Hứa Lâm, người vẫn trầm mặc nãy giờ, bất ngờ hạ giọng, nghiêm túc nói bên tai cậu: “Đừng cử động. Bọn họ đến rồi.”
Bọn họ?
Thời Ngọc theo ánh mắt Hứa Lâm nhìn về phía trước.
Dưới lớp màn lụa vàng óng ánh, thấp thoáng hai bóng người đang ngồi trên ngai vàng.
Đó là hai người đàn ông cao lớn, phong thái uy nghiêm. Cả hai đều ngồi trên bảo tọa phía trên, thoải mái duỗi chân đầy ung dung.
Họ mặc triều phục của thân vương, áo choàng thêu chỉ vàng tinh xảo, đôi ủng da bóng loáng ôm lấy đôi chân thon dài. Khí chất của họ trầm ổn mà mạnh mẽ, giống như những con sư tử chúa đầy quyền uy ẩn mình trong rừng sâu—không cần phô trương nhưng vẫn toát lên sự đáng sợ, khiến người khác không dám khinh nhờn. Dù bị lớp lụa mỏng che khuất một phần dáng vẻ, nhưng sự hiện diện của họ vẫn vô cùng rõ ràng và đầy áp lực.
Người ngồi bên trái là người đầu tiên cất giọng. Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, bên chân còn có một con sói đen thuần chủng cuộn mình nằm nghỉ. Hắn cất lời bằng giọng điệu thản nhiên:
“—— Hoan nghênh các vị đã đến dự tiệc.”
Bên dưới, một số bá tước huyết tộc có địa vị cao lập tức cúi mình, lễ phép đáp: “Đa tạ hai vị đại nhân tiếp đãi.”
Những huyết tộc có tước vị thấp hơn chỉ cung kính cúi đầu, không dám thốt ra dù chỉ một lời.
Vị thân vương nọ dường như không lạnh lùng, âm trầm như lời đồn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục khách sáo mà bình tĩnh đi thẳng vào vấn đề: “Đến rồi thì cứ tự nhiên không cần câu nệ, tiếp tục tiệc đi.”
Lời vừa dứt, điệu nhạc trên sàn nhảy lại vang lên, bầu không khí ám muội càng thêm nồng đậm hơn so với lúc trước. Những đôi nam nữ trong góc vốn đang quấn quýt ôm hôn lấy nhau bỗng dưng không biết vì sao chậm rãi tách ra. Không ai nói ra, nhưng ngay khi hai vị thân vương xuất hiện, tất cả đều tự giác thu liễm hơn rất nhiều.
Chẳng mấy chốc, họ lần lượt lui về những góc khuất của căn phòng, như thể muốn tránh khỏi tầm mắt của hai vị thân vương trên cao.
Thời Ngọc nhíu mày, thu lại ánh nhìn.
Hai thân vương cao cao tại thượng ngồi trên vương tọa, dáng người thẳng tắp, tư thế nhàn nhã, bàn tay mang găng da màu đen đặt giao nhau trên bụng. Ánh mắt họ lặng lẽ dõi theo toàn bộ cảnh tượng khiêu vũ trong đại sảnh, thần thái không một chút gợn sóng, thậm chí còn mang theo sự thờ ơ, hờ hững đến lạnh lẽo.
Trước mắt cậu bỗng chốc tối sầm lại.
Rõ ràng cách tấm màn lụa đã che chắn hết thảy, không nhìn thấy gì, thế nhưng không hiểu sao, cậu lại có cảm giác mình đang bị hai cặp mắt sắc bén khóa chặt, như hai con mãnh thú to lớn, hung dữ và đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm.
Đôi mắt sâu thẳm, đen đặc như vực thẳm không đáy, nhìn cậu bằng ánh mắt u ám và lạnh lẽo đến mức khiến cậu có ảo giác rằng y phục trên người đang từng lớp bị bóc ra, bị ép xuống bàn tiệc dài phía trước, để rồi từng chút một bị hôn lên, liếm cắn, chiếm đoạt…
Ánh mắt ấy chứa đầy sự tham lam, nóng bỏng. Giống hệt ánh mắt hai người đàn ông trong cơn mộng mị đêm qua. Cũng là hai kẻ ngồi trên sofa, từng động tác thong thả mà ung dung cởi bỏ y phục của cậu, từng nụ hôn nóng bỏng in khắp làn da cậu, cúi đầu sát bên tai cậu, nặng nề cười hỏi cậu.
“Muốn thoải mái hơn không?”
....Chỉ vừa nghĩ đến thôi, Thời Ngọc đã không kiềm chế được khiến hai chân nhũn ra, cậu không khỏi lùi về sau hai bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top