Chương 58 part 2

Ngày hôm sau, khi Thời Ngọc tỉnh dậy, Lục Sính đã đi mất.

Gần cuối quý, công việc của Lục Sính trở nên bận rộn. Hắn thường xuyên ở lại công ty làm thêm giờ cả ngày. Lúc này, nền công nghiệp trong nước còn chưa hoàn thiện, thời kỳ hoàng kim dù làm việc gì cũng đòi hỏi một lượng lớn nhân tài. Lục Sính thường xuyên đích thân đi đến các hiện trường để kiểm tra tình hình. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm cùng Thời Ngọc. Còn nếu thật sự quá bận, hắn sẽ cho người đón cậu cháu trai nhỏ không tim không phổi đến công ty chơi, dỗ dành cậu ở lại đó một ngày.

Khi Thời Ngọc ăn sáng, quản gia dè dặt mang điện thoại đến.

Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng của Lục Sính. Có lẽ hắn đang rất bận, vì bên kia còn vang lên tiếng giấy tờ lật qua lật lại:
“Ăn sáng xong tôi sẽ cho người đến đón em.”

Thời Ngọc không buồn ngẩng đầu, giữa ánh mắt dè dặt của mọi người xung quanh, cậu lạnh lùng đáp:
“Anh nghĩ tôi rảnh lắm sao?”

.....Quả thật, chỉ có cậu mới dám nói chuyện như thế với Lục Sính.

Quản gia bên cạnh, dù không phải lần đầu nghe vậy, vẫn không khỏi hoảng hốt, đến mức phải lấy khăn lau mồ hôi.

Qua điện thoại, giọng nói trầm ấm của người đàn ông mang theo ý cười:
“Được thôi, vậy trưa nay tôi về ăn cơm với em?”

Thời Ngọc cau mày:
“Anh có phiền không? Tôi đâu phải con nít ba tuổi.”

Hình ảnh đứa cháu nhỏ chột dạ chui vào lòng hắn hôm qua, hoảng hốt đầy tội lỗi, như một ảo ảnh thoáng qua.

Nghe giọng điệu khác thường, Lục Sính nhíu mày hỏi:
“Sao thế?”

Thời Ngọc đặt chiếc thìa xuống, không vui đáp:
“Nhà kho phỉ thúy nguyên thạch của tôi, có phải anh lấy đi rồi không?”

Sáng nay, cậu còn hào hứng muốn vào xem, nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy. Cuối cùng, quản gia mới nói cho cậu biết, Lục Sính hôm qua đã cho người chuyển đi.

.....Quá phiền phức! Đã lớn tuổi rồi mà còn quản đông quản tây!

Lục Sính bật cười:
“Đúng vậy.”

Câu trả lời dứt khoát của hắn khiến Thời Ngọc nghẹn lời, nhất thời không biết nên chất vấn thế nào.

Giọng người đàn ông từ điện thoại vang lên, không nhanh không chậm nói:
“Tôi đã đặt một lô khác, đang trên đường vận chuyển. Hai ngày nữa sẽ đến.”

Thời Ngọc sững sờ:
“... Anh còn đặt thêm cho tôi?”

“Ừ,” Lục Sính đáp, “Chờ tôi xử lý xong công việc trong hai ngày, tôi sẽ đưa em đến Vân Nam. Đích thân chọn.”

Cậu bất giác bị hắn dỗ dành đến mức vui vẻ, giọng nói mềm mại hẳn, ngoan ngoãn đáp:
“Được ạ, chú nhỏ.”

Cứ vui thì gọi “chú nhỏ,” không vui thì chỉ gọi trống không “anh.”

Lục Sính lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng trong mắt vẫn ngập tràn ý cười:
“Được rồi, giữa trưa tôi về. Muốn ăn gì thì nói với nhà bếp. Chiều cùng tôi đến công ty.”

Cháu trai nhỏ không vui:
“Hả? Tôi không muốn...”

“Vân Nam.”

“Được ạ, chú nhỏ.”

Cúp máy xong, Thời Ngọc đứng dậy, đi lên tầng hai, vào phòng trưng bày.

Trong căn phòng trưng bày đầy ắp các món đồ ngọc chạm khắc, cậu yêu thích vô số thứ, đến mức Lục Sính sợ không chứa đủ, phải thông cả hai căn phòng chỉ để chứa chúng.

Thời gian trôi nhanh, cậu chỉ mới thưởng thức hai món ngọc trong tay thì quản gia đã gõ cửa, nhẹ giọng nói:
“Tiểu tiên sinh, dưới lầu có người tự xưng là bạn của ngài đang chờ.”

Bạn ư?

Thời Ngọc nghi hoặc.

Bạn của cậu không nhiều, quản gia cũng đều biết mặt.

......Vậy người tự nhận là “bạn” này là ai?

Mang theo chút tò mò, cậu đi xuống lầu. Nhìn qua ngoài, ánh mắt Thời Ngọc lập tức bắt gặp bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang đứng yên lặng bên cánh cổng sắt.

Người đàn ông mặc trang phục thường ngày đơn giản. Dáng người rắn rỏi, cao ráo, dù không nói lời nào cũng toát lên một sự hiện diện mạnh mẽ. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh do trải qua dãi nắng, dầm mưa, qua lớp áo thường phục thoải mái còn lờ mờ thấy cơ bắp săn chắc trên cánh tay.

Ánh nắng sáng sớm không quá chói mắt, người đàn ông đứng bên lề đường, như một bức tượng điêu khắc lạnh lùng mà uy nghiêm.

Như nhận ra điều gì đó, hắn ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của Thời Ngọc.

Ngay khoảnh khắc ấy, Thời Ngọc phát hiện đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo của người kia đang nhìn mình chằm chằm môi của cậu. Ánh mắt mang theo sức nóng như một ngọn lửa thiêu đốt.

Khí thế bình tĩnh trầm ổn quanh thân người đàn ông bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng khôi phục như thường.

"Trần Chính?"

Thời Ngọc khẽ phất tay, ra hiệu cho quản gia đi theo phía sau mình rời đi.

Quản gia hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đứng ở cửa phòng khách, ánh mắt chăm chú dõi theo hai người.

Qua cánh cổng sắt, Thời Ngọc bước đến trước mặt Trần Chính.

Trần Chính thật sự rất cao, dưới ánh sáng phản chiếu, khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm.

“Anh tại sao lại ở đây?” Thời Ngọc hỏi.

Người đàn ông trầm lặng, ít lời ấy chỉ khi đối diện với cậu mới nói nhiều hơn, và lần này, câu hỏi của cậu khiến hắn thành thật trả lời, chẳng mảy may bận tâm đến việc người khác nghe thấy:
“Tôi nhớ em, tiểu thiếu gia.”

Hơi thở của Thời Ngọc như bị nghẹn lại, cậu lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Phòng khách cách cửa chính một khoảng khá xa. Quản gia nhìn ánh mắt của cậu thì ngây ngốc, định bước tới, nhưng Thời Ngọc lắc đầu, ra hiệu anh đứng yên tại chỗ.

Hai năm qua, Trần Chính vẫn là con chó trung thành ấy, chẳng thay đổi chút nào.

Quay đầu nhìn hắn, Thời Ngọc bỗng dưng cáu kỉnh, như thể chỉ cần đứng trước mặt người này, tính khí của cậu sẽ không tự chủ mà trở nên tệ hơn:
“... Chỉ vì thế mà anh chạy tới tận nhà họ Lục sao?”

Nếu lỡ Lục Sính đang ở nhà thì biết làm thế nào đây?

Cậu căn bản không dám tưởng tượng đến cảnh hai người này lén lút gặp mặt.

Thời Ngọc tê cả da đầu. Ngửa cổ nhìn Trần Chính, cậu cố gắng xua đuổi hắn:
“Được rồi, anh nhìn cũng nhìn rồi, mau đi đi.”

Trần Chính không nói gì, chỉ cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu.

Tiếp theo, hắn quan sát từ trên xuống dưới, đôi mắt đen u ám, ẩn chứa khát khao quen thuộc và một chút cầu xin.

Hơi thở Thời Ngọc chợt rối loạn. Khoảnh khắc ấy, những lúc hôn môi trấn an ùa về, giống như dòng điện chạy dọc khắp cơ thể cậu.

Mồ hôi lấm tấm trên làn da, ánh mắt trong sáng, mơ màng lộ ra chút thất thần. Đôi chân mềm nhũn, không đứng vững, cậu như quay về hai năm trước, những đêm mưa ẩm ướt ấy – những đêm cậu bị người đàn ông này giữ chặt trên chiếc giường thô sơ, đắm chìm trong sự yêu thương đầy thô lỗ và hoang dại mỗi ngày.

Ở ngôi nhà phía cuối làng trong một ngôi làng xa xôi, căn nhà chật chội đơn sơ. Cậu bị nhốt trên chiếc giường mềm mại, to lớn, rộng rãi như một bí mật riêng của hắn, như một người tình bí mật. Mặc độc một chiếc áo vải mỏng manh, đôi chân không chạm đất, từng ký ức một tháng trời ấy trở nên khó giải thích, đầy mê loạn và bất kham.

Cậu quá quen thuộc với ánh mắt này của con chó hư này.

Dù đã hai năm không gặp, nhưng tất cả cảm xúc trong đôi mắt ấy vẫn rõ ràng như cũ, rõ ràng đến mức vụng về, không hề che giấu khi đối diện với cậu.

Mím môi, vành tai đỏ ửng, Thời Ngọc cáu gắt:
“... Cút ngay! Nhìn cái gì mà nhìn?”

Trần Chính bị mắng cũng chẳng dám nói chuyện, chỉ thành thật đứng nghe, cúi đầu nhìn đôi chân của cậu đang xỏ đôi dép lê.

Cổ chân mảnh khảnh, mu bàn chân trắng như tuyết, từng đường mạch máu uốn lượn trên làn da mịn màng. Mười ngón chân nhỏ nhắn, tinh xảo, trông đáng yêu như những viên ngọc quý giá.

Hắn nuốt một nước miếng, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh đôi chân ấy quấn lấy hắn trên giường. Thấm đẫm mồ hôi, móng chân hồng lên, bất lực chỉ biết quơ loạn xạ.

Mỗi lần như vậy, đều khiến khí huyết trong người hắn đều dâng lên, càng thêm cuồng dã.

Ánh mắt hắn tối lại, yết hầu khẽ động. Hắn cất giọng khàn khàn:
“... Tiểu thiếu gia, đại Bạch cũng tới.”

Nghe câu đó, Thời Ngọc đang định quay người bước đi liền khựng lại, lập tức quay phắt lại, đôi mắt sáng bừng lên:
“Đại Bạch?”

“Ừ,” hắn gật đầu, vẻ mặt như một con chó hư đốn tự nhiên biết vâng lời, cố tình dụ dỗ chủ nhân đang thẹn quá hóa giận:
“Đang ở trên xe tôi. Tiểu thiếu gia, em mau đến xem đi.”

“Muốn!”

Tim Thời Ngọc đập rộn ràng, cậu không buồn thay giày mà chạy thẳng ra ngoài. Phía sau, quản gia lo lắng cất tiếng gọi:
“... Tiểu tiên sinh!”

Trần Chính ngước lên, bình tĩnh chỉ về chiếc xe Jeep đen đang đậu dưới bóng cây rậm rạp ở đối diện:
“Xe của tôi ở đó.”

Lúc này, quản gia mới thở phào nhẹ nhõm. May mà chỉ ở nhà đối diện, không xa lắm.

Anh nhìn Thời Ngọc bị người đàn ông với vẻ lạnh lùng, khí thế ẩn chút nguy hiểm, đưa qua đường, đến gần chiếc xe Jeep đậu đối diện.

Những khu biệt thự xung quanh được đầu tư cảnh quan rất tốt, cây cối xanh mướt, hoa lá tươi đẹp. Ở thời đại mà việc chú trọng mảng xanh còn hiếm hoi. Chủ đầu tư thực sự có tầm nhìn xa khi xây dựng nơi này. Vì ở đây là khu vực dành riêng cho những gia đình giàu có, quyền thế. Họ còn tu sửa thêm các vườn hoa nhỏ với núi giả và đài phun nước, tạo nên khung cảnh tinh tế.

Chiếc Jeep đen nằm lặng lẽ dưới bóng cây xanh, chỉ lộ ra một phần đầu xe. Vị trí ấy hoàn toàn nằm ở góc chết, khuất khỏi tầm nhìn từ căn biệt thự chính.

Quản gia cẩn thận nhìn ngóng, đột nhiên nhận ra hình như chiếc xe ấy hơi lắc lư. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá xa, anh không thể nhìn rõ được.

.......

Đại Bạch quả thực đang nằm trên chiếc Jeep.

Nó nằm ghé trên ghế sau, cửa xe vừa mở ra, liền kêu “gâu gâu” rồi lao về phía Thời Ngọc, điên cuồng liếm cổ tay cậu. Trong đôi mắt trong veo của nó ánh lên niềm vui sướng và sự nhớ nhung.

“Đại Bạch!”
Hốc mắt Thời Ngọc đỏ hoe, ôm chầm lấy cổ nó, vừa cọ sát vừa nghẹn ngào nói:
“Tao nhớ mày đến chết mất.”

“Gâu gâu!”

Chú chó sói màu đen vàng không khác gì so với hai năm trước, chỉ là tứ chi càng thêm rắn chắc. Trông nó tràn đầy năng lượng. Nó khỏe mạnh, mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với Thời Ngọc vẫn dịu dàng cẩn thận như trước. Nó liếm nhẹ cổ tay và các ngón tay của cậu, như đang hỏi vì sao 2 năm rồi mà cậu vẫn gầy đến thế.

Thời Ngọc càng thêm xót xa, vuốt ve đầu nó:
“Đại Bạch, mày lớn lên nhiều quá, tao không thể bế nổi mày nữa rồi.”

Dường như cảm nhận được nỗi buồn của cậu, Đại Bạch ngừng liếm tay, cúi đầu dụi nhẹ vào vai cậu. Trong đôi mắt trong veo của nó, tràn đầy lo lắng, nó nhỏ giọng đáp lại cậu.

“Mày có nhớ tao không?”

“Gâu gâu!”

“Tao biết mà, mày cũng nhớ tao. Nhưng tại sao tiếng sủa của mày thay đổi thế này?”

“Gâu gâu!”

“À, mày trưởng thành rồi. Đại Bạch, có thể ở lại với tao vài ngày được không?”

“Gâu gâu!”

.......

Một người một chó cuộn tròn vào nhau, thân thiết tâm sự những điều nhỏ nhặt.

Ở một góc tối, Trần Chính co mình lại chiếm một vị trí nhỏ, yên lặng quan sát họ. Đến khi cảm xúc của Thời Ngọc bình tĩnh lại, cậu ôm Đại Bạch vừa nói vài lời không đầu không đuôi, hắn mới từ từ vươn tay xoa đầu chú chó.

Đại Bạch sủa lên một tiếng, tai nó cảnh giác dựng đứng, đôi mắt nhìn thẳng vào chủ nhân trong bóng tối vài giây. Sau đó, nó vẫy đuôi đầy khó chịu rồi nhảy ra ngoài.

“Ah?”
Cảm thấy chú chó lớn trong lòng ngực bỗng nhiên rời đi, Thời Ngọc mờ mịt giơ tay định giữ nó lại. Nhưng trước khi kịp hành động, cậu đã bị một đôi tay khỏe mạnh, đầy sức lực ôm lấy eo, kéo ngồi xuống một nơi ấm áp và rắn chắc.

Thời Ngọc chậm rãi nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt mà thần sắc không rõ, tức giận giơ tay túm tóc hắn:
“Trần Chính, anh làm gì vậy?”

Khi đối diện với Trần Chính, tính tình Thời Ngọc luôn không tốt.

Cả hai người từ hai thế giới khác nhau. Từ khi quen biết đến giờ, Trần Chính là người duy nhất nhẫn nhịn mọi hành động của cậu. Dù bị đánh, bị mắng, hắn cũng chỉ lặng lẽ chịu đựng, dung túng cậu, dùng cách của mình để yêu thương và chiều chuộng cậu đến mức vô lý.

Trong căn nhà nhỏ nghèo nàn ấy, hắn bị cậu phạt quỳ trên mặt đất, dùng những hạt gạo tốt nhất nấu từng bát cháo ngon nhất cho cậu. Mỗi tối lại đun nước ấm bằng cách thô sơ nhất để cậu ngâm chân, sợ cậu bị lạnh.

Ngoài cửa sổ là những cơn mưa không ngớt, nhưng trong căn nhà ấy, Thời Ngọc chẳng cảm nhận được chút giá lạnh nào của mưa phùn. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Cậu nghiêm túc nhớ lại một tháng đó, chỉ còn lại ký ức về cơ thể nóng hổi và chiếc giường ấm áp của người đàn ông đó.

Trần Chính là một con chó hư, đôi khi suýt trèo lên đầu cậu. Vì vậy, dù đã hai năm trôi qua, ngoại trừ chút bất an khi gặp lại người đàn ông kia vào ngày hôm qua, Thời Ngọc nhận ra Trần Chính vẫn như xưa, luôn nhường nhịn mình. Thời Ngọc lại vô thức cư xử ngang ngược, ương ngạnh và không kiêng nể gì trước mặt hắn, giống hệt như hai năm mới.

Con chó hư này, dù bị chủ nhân túm tóc cũng không phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng. Hắn cúi đầu, nhìn chủ nhân trong lòng ngực mình, từ đôi mắt dài đẹp, làn da trắng mịn, hàng mi đen rủ xuống.....và đôi môi sưng đỏ chói mắt kia.

Chủ nhân của hắn vẫn kiêu ngạo và tự phụ như hai năm trước, chỉ là trên người cậu dường như có thêm chút “hương vị” lạ lẫm, khiến hắn khó chịu đến mức không thể chịu nổi.

Giọng hắn khàn khàn, thấp giọng khẳng định:
“Tiểu thiếu gia, em đã bị hôn.”

Nghe vậy, Thời Ngọc lập tức buông tay khỏi tóc hắn, vẻ mặt có chút chột dạ. Cậu ho khan một tiếng, trừng mắt quát:
“Anh nói bậy cái gì đó?”

Trong bóng tối, ngón tay thô ráp của hắn lần mò chính xác tìm môi cậu. Những vết chai sần ma sát khiến đôi môi mềm của Thời Ngọc đau nhói. Cậu không chịu nổi động tác ấy. Trước mặt Trần Chính, cậu luôn yếu mềm nhạy cảm, dễ dàng bị đánh gục chỉ với một cái chạm khẽ, như thể toàn thân tan thành nước.

Đôi mắt Thời Ngọc thoáng ánh lên chút nước, cậu tức giận bắt lấy bàn tay đang chạm môi mình, giọng run run mà mắng:
"Trần Chính, anh có thấy phiền không?"

Người đàn ông trước mặt vẫn bất động. Cánh tay rắn chắc của hắn gồng lên, các đường gân xanh lộ rõ. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của hắn vang lên:

"Nhưng tôi đã rất lâu rồi không được hôn em."

Nói xong, hắn tự nhiên cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da cậu trong giây lát. Đáy mắt hắn che giấu một thứ cảm xúc dữ tợn, pha lẫn ghen tuông và đau đớn. Hắn cụp mi, giọng nói khàn khàn gần như van nài.
"Tôi chỉ muốn hôn em thôi, tiểu thiếu gia... chỉ hôn một chút, không làm gì khác."

........

Trong sức mạnh và sự kiên quyết này, Thời Ngọc vĩnh viễn không thể nào chống lại Trần Chính.

Rất nhanh, không gian bên trong chiếc Jeep vang lên những tiếng nước chạm môi lép nhép không dứt, xen lẫn những tiếng nghẹn ngào run rẩy và vài giọt nước mắt không kìm nén được.

Tiểu thiếu gia bị con chó hư kia ôm vào trong lòng ngực, cẩn thận hôn hôn.

Hai năm xa cách, Trần Chính như một con chó đói khát lâu ngày. Khi được chạm vào miếng thịt, hắn không hề mềm mỏng, thậm chí còn mang theo chút hung ác. Dù Thời Ngọc khóc và chống cự, hắn vẫn không dừng lại. Cuối cùng, những tiếng phản kháng chỉ còn lại là những tiếng nấc nghẹn ngào đầy ấm ức.

........

Thời Ngọc nằm rũ rượi trên lồng ngực rộng lớn, ấm áp của Trần Chính, khóe mắt còn đọng nước. Cậu đáng thương giống như chịu ấm ức từ trời cao.

Trần Chính không giỏi dỗ dành người khác. Hắn vụng về lặp đi lặp lại vài câu "Tôi sai rồi," rồi nắm lấy tay cậu, kéo lên tự đánh vào mặt mình.

Làn da hắn thô ráp, khuôn mặt không biết chăm chút đã cứng rắn thêm theo năm tháng, khiến mỗi cú chạm đều trở nên gồ ghề, không thoải mái.

Thời Ngọc rút tay lại, bực mình đánh mạnh vào ngực hắn, nghẹn ngào mắng:
"Anh là chó sao?"

"Phải." Trần Chính nhẹ nhàng đáp, giọng nói trầm thấp, nhưng đầy chắc chắn. Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên:
"Tôi là chó của em."

Nghe vậy, môi Thời Ngọc run rẩy, không thốt nên lời. Cậu hít vào một hơi, đầu lưỡi hồng thoáng liếm đôi môi đỏ mọng đang khẽ hé mở, ánh mắt tràn đầy bất mãn:
"Tôi không cần một con chó xấu xí như anh!"

Cảm giác được cả thân thể to lớn của hắn rùng mình một cái, đồng tử cậu giãn ra trong khoảnh khắc, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, trông càng thêm tủi thân. Cậu khom người, ôm lấy bụng mềm mại của mình để bảo vệ, rồi nghẹn ngào nói:

"…Trần Chính, có phải anh đã trở nên hư rồi không?"

Bị hỏi như vậy, mí mắt người đàn ông khẽ run, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm. Hắn im lặng hồi lâu, rồi chống tay lên vai người kia, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai, thì thầm:

"Đúng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top