Chương 57 part 2
Hai năm sống chung đủ để Thời Ngọc hiểu rõ Lục Sính, và cũng đủ để cậu nhận ra mọi cảm xúc ẩn giấu sau vẻ ngoài bình tĩnh của người chú nhỏ này.
Lúc này đây, Lục Sính đang rất tức giận. Rất, rất tức giận.
Thời Ngọc không dám do dự dù chỉ một giây, nhanh chóng bước về phía Lục Sính mà không hề ngoái lại.
Đến gần, cậu mới nhận ra mùi rượu nhàn nhạt phảng phất trên người Lục Sính. Có lẽ hắn vừa rời khỏi một bàn tiệc không lâu, cả người vẫn toát lên khí chất lãnh đạm và thong dong đặc trưng. Nhưng khí thế ấy chưa kịp tan đi thì đã nhận được tin tức về sự xuất hiện bất ngờ của một vị khách không mời.
Lục Sính cúi đầu liếc mắt nhìn Thời Ngọc, ánh mắt bình thản quét từ đầu đến chân cậu. Không một cảm xúc nào hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Lục Sính chỉ hỏi, giọng điệu nghe nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ:
“Về nhà chưa?”
Thời Ngọc vội vàng gật đầu, bản năng bước thêm hai bước đến gần hơn, đôi mắt chăm chú nhìn chú nhỏ, không giấu được chút bất an pha lẫn ỷ lại.
“...Về thôi, chú nhỏ, con muốn về.”
Lục Sính gật đầu nhưng lần này lại không như thường lệ, không buông ly rượu để đưa tay nắm lấy tay Thời Ngọc.
Không khí trong đại sảnh dần trở lại náo nhiệt, tiếng cười nói bắt đầu râm ran. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, sự im lặng kỳ lạ ấy dường như mang theo một thông điệp ngầm. Mọi người không ai nói gì, ngầm tự hiểu rồi chờ đợi.
Những vị khách cáo già trong bữa tiệc này đều đang ngầm quan sát. Họ muốn biết liệu vị thương nhân giàu có từ Quảng Đông vừa xuất hiện kia có mối liên hệ gì với Lục Sính hay không.
Chiếc bánh kem lớn như vậy, không ai ngờ rằng Lục gia, vốn đã chiếm phần lớn, lại có thể tìm được một sự trợ giúp mạnh mẽ như thế.
Nếu không có quan hệ gì....thì chẳng có gì đáng lo.
Cha Từ thoáng cau mày, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Ông nhìn về phía Trần Chính – người vừa bước ra từ toilet – gương mặt hắn ta vẫn bình thản, không gợn sóng. Sau đó, ông lại nhìn sang Lục Sính – người đang nhấp một ngụm champagne, vẻ mặt vô cảm.
Hai người đàn ông ấy, từ biểu cảm đến động tác đều điềm tĩnh, không hề gượng ép nhưng lại toát ra khí thế ẩn giấu. Họ giống như hai con mãnh thú hung ác, đang kìm nén bản năng hung bạo của mình vì lý do nào đó. Và tỏ ra bình thản như thường.
Cuối cùng, ánh mắt cha Từ nhìn Lục Sính rồi dừng lại trên người Thời Ngọc, trong mắt ông tràn ngập sự nghi hoặc. Nhưng dù suy nghĩ thế nào, ông vẫn cảm thấy có điều gì đó rất khó hiểu.
“Nhị Nhi, con về nhà trước đi.”
Từ Nhị, người đang ôm Tiểu Li Hoa trong lòng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ.
“Cha, sao lại về?... Con... con thấy hơi sợ.”
Cha Từ: “Sợ cái gì chứ?”
“Con không biết nữa.” Từ Nhị mím môi, như sắp khóc đến nơi. “Vừa rồi lúc chú Lục nhìn con... cái ánh mắt đó khi nhắc đến ‘cha nuôi’, không biết sao mà chân con run rẩy không chịu được.”
“...” Cha Từ lạnh lùng nhìn hắn: “Ôm mèo của con đi về nhanh lên.”
Từ Nhị vẫn kiên trì không chịu rời đi, ngoan cố ngẩng đầu liếc nhìn Thời Ngọc, rồi nuốt nước bọt, siết chặt Tiểu Li Hoa đang kêu meo meo trong tay.
“Không được, con sợ Thời Ngọc xảy ra chuyện. Con phải chờ cậu ấy đi rồi mới đi.”
Cha Từ định mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ thở dài: “Tùy con vậy.”
Không khí trong buổi tiệc tụ hội của các tiểu bối lúc này đã chuyển thành cuộc giao dịch ngầm.
Các nhân vật lớn mang theo con cái của mình qua lại xã giao, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Lục Sính, tất nhiên, cũng dẫn theo Thời Ngọc, tiếp nhận những lời khen ngợi và chúc rượu từ mọi người.
Hắn hoàn toàn xứng đáng là người nắm quyền tuyệt đối ở Bắc Thành, Lục Sính có nhân mạch sâu rộng, trải rộng cả hai giới quân đội và thương nghiệp. Hắn nổi tiếng là người tính toán sâu xa, tính lạnh lùng và khó gần của người này ai cũng biết. Những buổi tiệc tầm cỡ như thế này hiếm khi thấy hắn tham gia. Nhưng lần này, hắn ngược lại kiên nhẫn trò chuyện với mọi người, dáng vẻ thản nhiên nhưng lại toát lên cảm giác như đang ngấm ngầm cảnh báo điều gì.
Hoặc có lẽ, hắn đang lặng lẽ khẳng định quyền sở hữu của mình.
Cuối cùng, dưới ánh mắt âm thầm dõi theo của mọi người, trước mặt Thời Ngọc xuất hiện một thân hình cao lớn khác.
Hai người đàn ông, giống như hai mãnh thú nguy hiểm, mỗi người đều toát ra khí chất áp đảo. Cả hai đều cao khoảng 1m9, dáng người cao lớn, vạm vỡ.
Một người mang khí chất mạnh mẽ, cứng rắn, lạnh lẽo như một con sói hoang trong rừng sâu, sẵn sàng đoạt mạng trong bóng tối. Người còn lại thì ung dung, quý phái, nhưng lại như một con báo săn lướt qua bìa rừng, từng bước thong dong nhưng đầy sát khí ngầm.
Họ đối diện nhau, mỗi người đều cầm trên tay một ly champagne màu vàng nhạt. Đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm, lạnh như băng. Áp lực mang theo sát khí lạnh lẽo chưa kịp bộc lộ rõ ràng....đó là sự câm hận đến mức muốn nghiền nát đối phương, giẫm nát dưới chân bằng sát ý mãnh liệt.
Hơi thở nguy hiểm ấy chưa kịp lan tỏa thì đã bị che giấu khéo léo trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc.
“Thời Ngọc,” Lục Sính nghiêng đầu, giọng điệu ôn hòa hỏi cháu trai nhỏ đang đứng cứng đờ bên cạnh: “Vị này là ai?”
Thời Ngọc cứng đờ, mấp máy khóe môi, hạ tầm mắt nhìn xuống dưói, ai cũng không thấy. Cậu nhỏ giọng trả lời:
“... Là một người bạn.”
“Bạn?” Lục Sính nâng ly champagne, nhìn người đàn ông trước mặt – một người ít lời, trầm mặc. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Lục Sính khẽ lắc nhẹ ly rượu.
“Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được ở đây.”
Lời nói của hắn nghe qua thì thong dong, nhưng động tác chạm ly của hắn với Trần Chính lại mang một áp lực âm trầm. Sau đó, Lục Sính bình tĩnh uống cạn ly champagne, nở một nụ cười. Tuy nhiên, trong mắt lại không hề có ý cười, khiến người đối diện lạnh sống lưng bởi sự uy hiếp ngầm.
“Cũng không còn sớm nữa, tôi nên đưa Thời Ngọc về rồi. Mấy năm nay em ấy bị tôi chiều hư, nếu trước đây từng có gì thất lễ với cậu, thì tôi thay nó xin lỗi trước.”
“Đinh—”
Ly rượu trong tay Lục Sính khẽ va nhẹ một tiếng.
Người đàn ông tóc đen, mắt đen mang khí chất cứng cáp, mạnh mẽ, nhưng giờ đây lại đang gò bó trong bộ âu phục sang trọng. Khác hẳn với hình ảnh khốn khổ hai năm trước, giờ hắn gật đầu, giọng trầm thấp và lạnh lùng trả lời:
“Tôi mới là người nên xin lỗi tiểu thiếu gia. Trước đây có nhiều lúc đắc tội, hành xử lỗ mãng, ít nhiều may mắn được tiểu thiếu gia rộng lượng bao dung, không chấp nhặt.”
Cha Từ lag người đứng gần nhất ở chỗ hai người, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày nhưng vẫn không thể nghe ra điều bất thường trong cuộc đối thoại này.
Tuy nhiên, ông vô tình bắt gặp Thời Ngọc đang siết nhẹ góc áo của Lục Sính, dường như cơ thể cậu đang run rẩy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Thời Ngọc đã lấy lại vẻ bình thường.
Nụ cười trên môi Lục Sính biến mất.
Trần Chính vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay cầm ly rượu của hắn đã siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Không ai hiểu được tại sao không khí giữa hai người đàn ông này lại căng thẳng đến mức như muốn bùng nổ.
Dù không ai nói rõ ra, bản năng mách bảo mọi người phải lùi lại một khoảng, tránh xa cái áp lực ngột ngạt đó. Sờ sờ mồ hôi từ cổ chảy ra.
Lục Sính buông ly rượu, khẽ gật đầu chào mọi người xung quanh, sau đó xoay người rời đi.
Theo sát phía sau là Thời Ngọc với gương mặt trắng bệt nắm chặt góc áo hắn, tóc đen rũ xuống che khuất khuôn mặt tái mét, dáng vẻ ngoan ngoãn bám theo sát chú nhỏ.
Khi hai người họ rời đi, bầu không khí trong sảnh tiệc lặng đi trong chốc lát, rồi lại trở nên náo nhiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không ít người cầm ly rượu, tiến đến gần người đàn ông đứng giữa trong sảnh tiệc, nói bóng nói gió về kế hoạch đầu tư của hắn. Trần Chính không nhúc nhích,hờ hững cúi mắt. Sau đó, hắn cũng đặt ly rượu xuống, nhanh chóng rời đi trong ánh mắt khó hiểu của mọi người.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hai nhân vật quyền lực nhất trong buổi tiệc đã lần lượt rời đi.
Cha Từ nhìn quanh trái phải, căng da đầu tiến lên hòa giải, cười lớn nói:
“Ha ha, mọi người cứ thoải mái ăn uống đi. Lão Lục và lão Trần đều là người bận rộn, không chừng, đột nhiên có việc gấp thôi. Nào, nào, chúng ta tiếp tục nào!”
......
Chiếc Santana dừng lại trước cửa yến tiệc.
Lục Sính bước đi quá nhanh, Thời Ngọc dần không theo kịp.
Cậu mệt mỏi đến mức mồ hôi rịn đầy trên trán, những giọt mồ hôi nhỏ xuống, thấm ướt mái tóc đen. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, hơi thở gấp gáp, hồng hào như phủ một lớp sương sớm. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông.
Lục Sính, với vẻ mặt vô cảm, bế cậu lên, sải bước đi thẳng đến xe. Cửa xe đóng lại, và chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.
Trong khoang xe chật hẹp, Thời Ngọc cứng đờ người, bị Lục Sính ghì chặt vào lồng ngực rộng lớn. Cảm giác nóng rực từ lưng truyền tới, từng nhịp tim mạnh mẽ đập vang bên tai, như nhấn chìm cậu trong sự áp bức không thể thoát.
Cậu khẽ ngẩng đầu, bất an nhìn qua gương chiếu hậu. Trong ánh mắt cậu, bóng dáng một người đàn ông trong bộ đồ đen hiện ra, đang đứng lặng lẽ trước cửa khách sạn, nhìn chiếc Santana ngày một xa dần.
Lông mi Thời Ngọc khẽ run, nhưng cậu chưa kịp định thần thì cằm đã bị một bàn tay lạnh băng giữ chặt.
Lục Sính dùng cánh tay mạnh mẽ xoay cậu lại, để cậu đối mặt với mình.
Tim cậu đập loạn nhịp. Chuông cảnh báo trong đầu vang lên dồn dập. Thời Ngọc hoảng sợ, nắm chặt lấy cánh tay Lục Sính, cố gắng hết sức nhìn xuyên qua bóng tối trong thùng xe để nhìn rõ nét mặt của người đàn ông, giọng cậu lắp bắp:
“Chú nhỏ......chú nhỏ.”
Lục Sính bị cậu nắm chặt cánh tay, mái tóc đen rối tung che trước mắt. Chậm rãi ngẩng đầu lên, trong bóng tối, đôi mắt phượng sâu thẳm, lạnh lùng của hắn tựa như vừa đưa ra một quyết định. Ánh mắt khi nhìn lại mang theo sự tàn nhẫn và lạnh lẽo đáng sợ.
Sự bất an trong khoảnh khắc này đạt đến đỉnh điểm.
Cằm bị bàn tay to lạnh như băng nâng lên. Người đàn ông cúi đầu, im lặng nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt, giọng nói khàn đặc đến cực điểm, mang theo áp lực và sự đè nén dưới tầng tầng lớp lớp hàn ý:
“......Hắn đang khiêu khích ta.”
Hốc mắt Thời Ngọc bắt đầu ươn ướt. Lông mi cậu thấm đẫm nước mắt, từng giọt lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan trên đôi gò má tái nhợt.
Cậu gắt gao siết chặt cánh tay Lục Sính, dùng hết toàn sức lực, năm ngón tay thon dài trở nên trắng bệt. Giống như đang cố hết sức kiềm chế một con mãnh thú đầy hận thù, chỉ muốn nuốt chửng cậu vào bụng.
Nhưng mãnh thú ấy, dù bị kìm nén, vẫn không thể giấu đi bản chất khát máu và tàn nhẫn trong ánh mắt.
“Hắn đang tìm đường chết.”
“Chú nhỏ…”
Chàng trai khóc lóc chật vật ngồi trong lòng hắn, cố gắng lùi ra sau, nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của hắn giữ chặt sau eo, ép mạnh ngồi trên cơ thể nóng rực và cứng rắn của mình.
Tiếng khóc nghẹn lại. Thời Ngọc mờ mịt mở to đôi mắt, ánh mắt phượng phủ mờ hơi nước, ngơ ngác nhìn Lục Sính qua màn sương mờ ấy. Trước mặt, khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng như băng, đôi mắt hờ hững đầy phán xét, tựa như kẻ nắm quyền thẩm định tất cả.
“.....chú nhỏ, xin đừng…” Cả người Thời Ngọc nhất thời run rẩy, nước mắt cậu bất tri bất giác ngừng lại. Mặt cậu trắng bệt, lắc đầu liên tục, trong đôi mắt mờ mịt trong chốc lát là sự khủng hoảng.
Lục Sính lặng lẽ nhìn cậu, đốt ngón tay lạnh lẽo như xiềng xích giam giữ cằm cậu. Hắn chậm rãi khép mắt, lông mi dài phủ xuống, che giấu những suy nghĩ hỗn loạn. Một cảm giác như muốn buông bỏ tất cả, từ bỏ sự tự chủ, đang bao trùm lấy hắn.
Nhưng ngay lúc đó, cháu trai nhỏ đang bất lực khóc bất ngờ vùng vẫy, thoát khỏi tay hắn, và nhào vào lòng hắn. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Lục Sính, khuôn mặt nhỏ bé vùi sâu vào hõm cổ, nước mắt thấm ướt áo sơ mi, dính ở da thịt hắn, khiến trái tim hắn run rẩy vì đau đớn.
Lục Sính nhẹ nhàng mở mắt. Đôi tay căng thẳng dừng lại ở không trung giờ đây dịu dàng đặt lên lưng Thời Ngọc, khẽ dỗ dành, trấn an đứa trẻ thích khóc này.
Giọng nói khàn khàn, pha lẫn mỏi mệt và bất đắc dĩ vang lên:
“... Thời Ngọc, em đang sợ cái gì?”
Người trong lòng ngực lắc đầu liên tục, cơ thể run rẩy không ngừng vì khóc. Nước mắt rơi mãi không dứt, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, tràn ngập vẻ hoảng loạn, bất lực.
Hắn hiểu rõ cháu trai nhỏ của mình.
Người được hắn nâng niu trong lòng bàn tay, giấu ở trong lồng ngực, suốt hơn bảy trăm ngày đêm không rời. Em ấy rõ ràng sợ hãi, nhưng vẫn ngoan cố dựa vào hắn, cố chấp gọi hắn là “chú nhỏ”, dùng nội tâm mềm mại chịu đựng hắn, bất chấp sự vượt quá giới hạn, tham lam và chiếm hữu của hắn.
Lục Sính nhắm mắt lại, cúi đầu tựa lên vai cậu. Hương thơm quen thuộc trên người Thời Ngọc len lỏi trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Trong bóng tối, hai người ôm chặt lấy nhau, như muốn hòa làm một
Hắn hạ giọng, dịu dàng hỏi:
'......Thời Ngọc, em nghĩ xem em muốn gì?”
Người thanh niên đang khóc nức nở trong lòng cuối cùng cũng mở lời. Giọng nói khàn khàn, lẫn trong hơi thở nặng nề. Thân thể cậu run rẩy, mồ hôi thấm ướt áo, nhưng vẫn cố gắng nức nở trả lời:
“Tôi muốn chú nhỏ...”
“Không có chú nhỏ thì không được sao?”
“... Không được đâu, chú nhỏ.” Thời Ngọc gắt gao siết chặt lấy hắn như người sắp chìm ôm chặt tấm ván gỗ cứu sinh. Giọng nói đứt quãng nhưng gằn từng chữ một chắc chắn.
“Chú nhỏ, tôi chỉ muốn chú nhỏ.”
Không ai nói thêm gì nữa.
Trong không gian kín đáo của chiếc xe, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và những tiếng nấc nghẹn ngào. Lục Sính lặng lẽ nhìn vào khoảng không, bàn tay lớn dịu dàng vuốt mái tóc đen mềm mại. Hành động ấy giống hệt mỗi buổi đêm đã trôi qua, khi hắn mở mắt, trong vòng tay là cháu trai nhỏ đang ngủ yên bình, vô ưu vô lo. Cậu ấy luôn ôm chặt lấy cánh tay hắn.
Hắn không dám cử động, chỉ sợ làm cậu tỉnh giấc. Hắn cứ thế lặng lẽ trông chừng cả đêm, cho đến khi nhịn không được mà khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.
Giống như bây giờ. Lục Sính cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo chạm lên trán cậu. Hắn nhắm mắt lại, khẽ nói:
“Được, chú nhỏ mãi mãi là chú nhỏ của em.”
Nhưng rồi, phải làm sao đây?
Cháu trai nhỏ của hắn vốn dĩ đã có mệnh bạc duyên với gia đình.
Trên thế gian này, không thể nào không có người thật lòng yêu em ấy, đau lòng vì em ấy.
Nếu em ấy muốn, vậy hắn sẽ cho.
P/s: Lời của editor
Tui hiểu đoạn cuối nè.
Ngọc chỉ muốn Lục daddy làm chú nhỏ của Ngọc thôi, muốn tình thân, Ngọc không muốn 2 người đi quá giới hạn phá vỡ quan hệ, mặc dù ẻm cũng biết Lục daddy yêu ẻm.
Thấy em khóc Lục daddy đau lòng, hứa vĩnh viễn là chú nhỏ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top