Chương 55 part 1
2 năm sau
Trong căn biệt thự tại Hà Bắc, bóng đèn pha từ xa rọi sáng, dừng lại ngay cổng có gắn biển “Lục Thị”.
Chiếc xe từ từ tiến vào sân. Không lâu sau, một người đàn ông bước xuống từ hàng ghế sau.
Hắn ta cao lớn, vóc dáng uy nghiêm, gương mặt trầm mặc mà đầy khí chất. Mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống, che đi đôi mắt phượng sâu thẳm và sắc lạnh. Trên người hắn phảng phất mùi rượu, như vừa rời khỏi một buổi tiệc xa hoa, nhưng từng cử chỉ vẫn toát lên sự thong dong, ung dung, không nhanh không chậm. Cả thân hình toát lên vẻ lạnh lùng lẫn trầm ổn của một người luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Đôi mắt hắn khẽ nâng lên, ánh nhìn rơi ngay vào người quản gia đang đứng chờ bên cửa.
“Tiên sinh,” quản gia cúi đầu cung kính chào.
Lục Sính đáp lại bằng một tiếng “Ừ”, giọng trầm khàn vì men say và mệt mỏi. Tay hắn tiện kéo lỏng chiếc cà vạt, rồi hỏi:
“Thời Ngọc đâu?”
“Cậu ấy vẫn đang xem TV trong phòng khách,” quản gia nhanh nhẹn đáp.
Hắn khép mi: "Đồng hồ đã điểm 10 giờ rồi."
"Dạ", quản gia cẩn thận trả lời: “Nhưng tiểu tiên sinh nói muốn đợi ngài về…”
Vừa nghe hắn nói, người quản gia cảm thấy bất an. Anh ta vừa mới đến làm ở Lục gia chưa lâu, và trước khi rời đi, người quản gia tiền nhiệm chỉ dặn rằng người thực sự nắm quyền trong ngôi nhà này là cậu chủ nhỏ đang ở trong phòng khách.
Chính vì xuất phát từ những lời dặn đó mà anh không dám can thiệp hay khuyên nhủ gì nhiều, chỉ có thể lo lắng chờ đợi Lục Sính, cố gắng từ biểu cảm trên gương mặt hắn để đoán ý tứ.
Một ngôi nhà không thể có hai người đàn ông cùng làm chủ.
....Rõ ràng, Lục Sính mới là người nắm quyền ở Lục gia. Không hiểu người quản gia tiền nhiệm đã nghĩ gì khi nói như vậy.
Điều bất ngờ là, người đàn ông điềm tĩnh và ung dung trước mặt lại không hề hỏi han hay truy cứu bất kỳ điều gì như anh ta dự đoán. Lục Sính chỉ khẽ liếc mắt, sau đó im lặng bước nhanh vào nhà.
Trời mới chỉ 10 giờ tối. Trong phòng khách, chiếc TV vẫn đang phát một bộ phim truyền hình.
Trên sofa, hai đôi chân thon dài, thẳng tắp và mảnh khảnh đang lộ ra. Cậu mặc một chiếc quần short rộng thùng thình qua đầu gối, làn da tuyết trắng như phát sáng dưới ánh đèn. Đôi chân với mu bàn chân chuyển động nhẹ nhàng qua lại. Mắt cá chân nhỏ trắng đến trong suốt lơ đãng chạm nhẹ lên sàn gỗ, tạo nên một vẻ nhàn nhã và thư thái.
Lục Sính liếc mắt nhìn, bàn tay vắt chiếc áo khoác cho người hầu, rồi bước về phía sofa.
Người trên sofa vẫn đang hiển nhiên chìm đắm trong TV, hoàn toàn không nhận ra hắn đã đứng đó. Tựa vào chiếc gối mềm mại, đường cong ở sườn mặt cậu mềm mại, rõ nét đến lạ kỳ, làn da trắng mịn, đôi hàng mi dài, đen nhánh như cánh quạ khẽ rung động. Đôi mắt phượng xinh đẹp, yêu kiều, sắc sảo ánh lên nét quyến rũ, lấp lánh như thủy quang khiến người nhìn không khỏi rung động.
Ngũ quan cậu xuất sắc quá mức, đẹp đến mức khiến người khác kinh ngạc. Hai năm qua, thời gian dường như không để lại bất cứ dấu vết nào trên khuôn mặt ấy. Tóc đen lẫn làn da trắng như sữa. Hàng mi dài cong vút, vẻ đẹp kiều diễm tựa như bước ra từ một bức tranh sơn dầu. Bộ quần áo mỏng nhẹ ôm lấy vòng eo mảnh mai, lộ ra chút da thịt tinh tế, trơn láng không tì vết, mịn màng như vừa được phủ một lớp sữa bò mát lạnh. Mơ hồ ánh lên một vầng sáng nhạt nhòa đầy mê hoặc.
Mấy năm nay, Thời Ngọc được chăm sóc rất tốt. Gương mặt đã không còn chút nét bệnh tật, tính tình cũng lớn dần theo năm tháng, nhưng đôi khi lại có chút bướng bỉnh, hiện tại chẳng còn nghe lời như trước.
Thời Ngọc đang say sưa xem TV, bỗng nhiên một bóng đen phủ xuống trước mắt. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã bị người ta bế lên, đặt ngồi gọn trong vòng tay rộng lớn và ấm áp.
Cảm giác ôm này quá quen thuộc, và kèm theo đó là mùi rượu thoang thoảng.
Cậu thuần thục điều chỉnh tư thế, ngửi thấy trên người nam nhân có mùi rượu nhàn nhạt:
“Chú nhỏ, chú lại uống rượu à?”
“Ừm,” hầu kết hắn chuyển động nhẹ. Lục Sính mệt mỏi nhắm mắt. Bàn tay hắn vỗ nhẹ vào sau eo cậu, giọng trầm thấp pha chút cảnh cáo:
“Ngồi cho đàng hoàng.”
Thời Ngọc biết hắn đang nói đến việc mình không mang giày. Cậu không dám cãi lại.
Lục Sính yêu chiều cậu, nhưng nếu đụng đến những nguyên tắc thì tuyệt nhiên không dung túng. Những gì cần dạy, hắn nhất định sẽ dạy.
Năm trước, vào dịp Tết, một người bạn không tệ lắm tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời vài cậu ấm cô chiêu trong giới đến uống rượu ăn cơm.
Khi đó đúng lúc Thời Ngọc đang mê mẩn việc sưu tầm các món đồ ngọc chạm khắc. Lục Sính đi khắp nơi, từ Nam ra Bắc, để mua cho cậu những món đồ quý giá mà cậu yêu thích. Thế nhưng, cậu lại không mấy hài lòng, suốt ngày chạy đến các khu chợ đồ cổ với lý do "tìm báu vật".
Người bạn kia biết cậu thích đồ ngọc, nên trước tiên đã tặng một bức chạm ngọc hình con ngựa nhỏ. Thời Ngọc thích mê, nhưng cũng không muốn mất lòng người ta, bèn lấy cớ rằng Lục Sính tối nay có việc, rồi báo với quản gia và tự mình rời đi.
Ai mà ngờ, trong bữa tiệc đó lại mời vài người phú nhị đại vốn chẳng ưa cậu.
Thời Ngọc khó chịu ra mặt. Cậu ăn uống qua loa rồi lập tức muốn về. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, cậu đã bị chặn lại. Những kẻ đã say khướt ăn chơi trác táng đó bắt đầu nói với cậu mấy lời mập mờ, đầy ẩn ý kỳ quặc.
Bên cạnh Thời Ngọc không có ai, nhưng cũng không phải loại dễ bị bắt nạt. Nghĩ rằng họ chỉ định trêu chọc, cậu lạnh lùng mỉa mai vài câu. Nào ngờ, một trong số họ chẳng những không bỏ qua mà còn trực tiếp động tay động chân.
— Thật ra không phải muốn đánh cậu, mà là muốn hôn cậu.
Thời Ngọc bị dọa đến ngây người, phản ứng chậm nửa nhịp. Khi cậu vừa bị người ta ôm lấy eo, còn chưa kịp cảm thấy ghê tởm, thì một màn này Lục Sính đã thấy.
…... Người đàn ông ấy, vị thẳng nam sắt thép ấy luôn âm thầm kéo cậu trở về con đường chính trực, dù bằng bất cứ giá nào.
Đêm hôm đó mọi chuyện trôi qua yên ả như gió êm sóng lặng, nhưng sáng hôm sau, toàn bộ số ngọc chạm khắc mà cậu sở hữu đã bị tịch thu. Một tuần sau, mấy kẻ gây chuyện ăn chơi trác táng kia bị gia đình đuổi ra nước ngoài. Nghe nói họ còn bị từ bỏ hoàn toàn, cả đời không được phép quay về.
Thời Ngọc đau lòng không nhịn được. Một tuần liền, cậu vừa giận vừa khóc, bực bội phát hỏa với Lục Sính. Nhưng nam nhân thì vẫn điềm nhiên như không, bất động như núi ngồi trong thư phòng. Hắn giấu toàn bộ số ngọc của cậu suốt một tháng.
Đến khi trả lại đã là một tháng sau, Thời Ngọc đã chẳng còn mấy hứng thú với mấy đồ ngọc chạm khắc đó nữa.
Lục Sính là kiểu người như thế. Hắn không bao giờ tức giận lộ liễu, nhưng bằng tuổi tác và kinh nghiệm của mình, hắn biết rằng những lý lẽ lớn lao chẳng có ích với đứa cháu trai kiêu kỳ được nuông chiều từ bé. Thay vào đó, anh dùng phương pháp cứng rắn để cậu hiểu ra một điều:
Làm sai thì phải trả giá lớn.
Khi đó, Thời Ngọc cảm thấy tủi thân đến phát khóc. Ban đêm, cậu trốn trong chăn mà rơi nước mắt. Lục Sính ôm lấy cậu, vừa dỗ dành, vừa nói rất nhiều. Nhưng điều cậu nhớ nhất chỉ là một câu:
“Thời Ngọc,” giọng hắn kiên nhẫn nhưng cũng đầy khoan dung, “giờ em đang giận chú nhỏ vì người ngoài sao?”
“Em thích gì chú nhỏ cũng có thể cho em. Nhưng lần sau, nếu dám vì mấy món đồ như thế mà lén ra ngoài, thì tất cả số ngọc đó sẽ biến mất mãi mãi.”
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, ngữ khí bình thản mà sắc lạnh:
“—— Chú nhỏ sẽ tự tay đập nát chúng.”
.........
Chuyện cũ vẫn rõ ràng như mới hôm qua, khiến Thời Ngọc không khỏi rùng mình.
Cậu ngồi thẳng dậy từ lòng Lục Sính, chọn đại một quả anh đào căng mọng đưa đến bên môi hắn, đầy ân cần:
“Chú nhỏ, chú thử đi.”
Đôi tay thon dài trắng trẻo, tinh xảo của cậu cẩn thận cầm quả anh đào chín đỏ, đầu ngón tay ửng hồng nhạt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Lục Sính liếc mắt nhìn, hờ hững để cậu đút đến miệng ăn, không chút để ý hỏi:
“Lại làm chuyện gì không đúng lương tâm à?”
Người thanh niên vừa muốn nổi cáu với hắn, nhưng biết mình đuối lý, đành ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn:
“... Một chút.”
Lục Sính đau đầu:
“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”
“Được rồi,” Thời Ngọc nhỏ giọng nói:
“Trưa nay, sau khi ăn xong, con hơi chóng mặt… chú nhỏ biết mà, con dễ tuột huyết áp lắm. Vậy nên lúc đó, trước mắt contối sầm…...”
Lục Sính hất nhẹ mí mắt:
“Cái bình hoa ở góc cầu thang vỡ là do em?”
“.......” Thời Ngọc cứng họng, rồi khẽ đáp:
“Con... không cẩn thận.”
Với ánh mắt sắc bén của Lục Sính, làm sao lầu một thiếu mất một bình hoa lớn mà hắn lại không phát hiện được? Ngay khi bước vào cửa, hắn đã nhận ra điều đó, nhưng không hỏi nghĩa là không có ý truy cứu. Tuy vậy, Thời Ngọc vẫn cảm thấy băn khoăn trong lòng, nên vội vã thừa nhận sai lầm.
Hắn nặng nề cười một cái, vỗ nhẹ lên eo người trong lòng, giọng có phần mệt mỏi:
“Được rồi, không phải chuyện lớn.”
Cuối cùng, Thời Ngọc cũng vượt qua được cảm giác áy náy. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị Lục Sính bế bổng lên, bước thẳng lên lầu.
“A, con còn chưa xem xong TV mà!”
“Quản gia sẽ tắt,” Lục Sính ôm cậu, ánh mắt hạ xuống, “Gần đây lại không ăn uống đàng hoàng? Sao gầy đi nhiều như vậy.”
Thời Ngọc chẳng buồn phản ứng , nghĩ bụng "dù có ăn bao nhiêu thì trong mắt người lớn cũng không mập nổi".
Cậu mập đến nỗi eo đã có chút thịt rồi đấy! Mời Lục tiên sinh làm ơn mở mắt mà nhìn kỹ đi!
Trên đường bị bế vào phòng ngủ của Lục Sính, Thời Ngọc mơ mịt hỏi:
“Làm gì vậy?”
“Tối nay ngủ cùng tôi.”
Cậu bĩu môi. Biết thừa vào nhà rồi thì chẳng có cửa mà thoát ra, nên chỉ ậm ừ:
“Được thôi.”
Lục Sính bình thường vốn dĩ không hay bận, nhưng một khi đã bận thì có thể cả mười ngày hay nửa tháng không thấy mặt.
Có lúc, hắn nghĩ nếu bắt buộc phải đi, thì đưa Thời Ngọc đến công ty để cậu ở bên hắn cũng tốt. Cậu chủ yếu chỉ có tác dụng làm đúng một việc: ghé vào lòng ngực hắn mà ngủ.
Ở tuổi 23-24, vẫn được chú nhỏ chiều như trẻ con, còn sợ cậu bị đau. Được nuông chiều quen rồi, Thời Ngọc cũng chẳng cảm thấy không tự nhiên nữa. Còn Lục Sính thì càng tự nhiên, hắn đứng ở vị trí cao quá lâu, nên giơ tay nhấc chân đều là phong thái lãnh đạm, điềm tĩnh của người nắm quyền. Ngoài Thời Ngọc ra, chẳng ai dám bất đồng ý kiến với hắn.
Tắm rửa xong, cậu nằm trong lòng ngực Lục Sính. Trong chăn thoang thoảng hương thơm lạnh nhạt trên người hắn.
Lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, nửa người Thời Ngọc được nam nhân ôm lấy, vỗ vỗ phía sau lưng cậu, giọng khàn khàn vì mệt mỏi:
“Làm sao vậy?”
Được ôm trong vòng tay rộng rãi và ấm áp, cậu ngoan ngoan cuộn trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng nói:
"Con ngủ không được"
"Muốn nói chuyện phiếm?" Lục Sính hỏi cậu.
"Ừm," Thời Ngọc cũng không hề áy náy khi làm phiền giấc ngủ yên tĩnh của hắn, vốn dĩ chính hắn đã ôm cậu qua đây, vậy còn không chịu sao: "Chú nhỏ, con nghe nói khối ngọc thạch ở Vân Nam kia hình như chất lượng rất tốt."
“Ừm.” Lục Sính nhướng nhẹ mí mắt, giọng không lạnh không nhạt:
“Ngọc ở Vân Nam thì có liên quan gì đến em?”
Thời Ngọc bực mình:
“Nghe nói ở đó còn có thể tự chọn đá còn nguyên để khai thác ngọc......”
Cậu chưa kịp nói hết câu, thì đã bị Lục Sính không nặng không nhẹ vỗ lên eo. Thoáng chốc, mọi lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Người đàn ông đối diện dường như đã mơ màng ngủ lại không biết từ khi nào đã mở to đôi mắt, lẳng lặng nhìn cậu. Ánh mắt hắn tối tăm, thâm trầm, giọng nói càng bình tĩnh:
“Nói tiếp đi.”
Thời Ngọc: "......."
Thời Ngọc: "......."
Cậu cuối cùng cũng thức thời mà ngậm miệng, chui vào lòng hắn như chú mèo nhỏ, mái tóc đen mềm mại rũ xuống bên gò má trắng trẻo. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, trắng như tuyết ấy thoáng hiện chút mất mát:
“Chú nhỏ thật độc tài.”
Lục Sính không trả lời, lần này rốt cuộc cũng khép mắt, nhàn nhạt nói:
“Đừng nhúc nhích, cũng đừng có tâm tư đó nữa đó nữa.”
Cậu bực bội rên rỉ:
“Phiền chết đi được.”
Lục Sính chẳng để tâm, vẫn giữ giọng bình thản:
“Được rồi, ngủ đi.”
Mang theo tâm tình tức giận bất bình, Thời Ngọc chìm vào giấc ngủ, mà trong mơ lại đầy những hình ảnh ngọc thạch ngổn ngang khắp nơi.
Thật ra, cậu không quá mê ngọc, chủ yếu cậu thích chính là cảm giác hồi hộp và vui sướng khi khám phá những món đồ bí ẩn, giống như mở "blind box".
Ai mà chẳng thích blind box chứ?
Ngày thường khi đi siêu thị, thấy món nào cậu cũng mua hai hộp.
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Thời Ngọc đã bị tiếng động trong phòng làm cho tỉnh giấc.
Bên cạnh đã không còn ai, ổ chăn vẫn còn ấm áp. Lục Sính sợ làm cậu thức giấc, nên mọi hành động đều rất cẩn thận. Khi từ phòng tắm bước ra, thấy cậu mở đôi mắt mơ ngủ nhập nhèm nhìn mình, hắn khựng lại, trong ánh mắt thoáng hiện chút ý cười.
Hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc lộn xộn của cậu, khẽ hỏi:
“Đi công ty với tôi không?”
Thời Ngọc nhắm mắt lại, giọng nũng như cự tuyệt:
“… Không đi đâu.”
Lục Sính không để ý, kéo chăn lại cho cậu:
“Giữa trưa, tôi bảo lão Trần đón em, dẫn em đi ăn cơm.”
“Được thôi.”
Dường như Lục Sính vẫn ngồi cạnh giường nhìn cậu thêm một lúc lâu, bóng dáng im lìm không động đậy.
Thời Ngọc có chút hoang mang, không hiểu sao hắn còn chưa đi. Nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến, cậu chẳng nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lần nữa tỉnh lại, đã là 10 giờ sáng.
Rửa mặt xong đi xuống lầu, Thời Ngọc liền rơi vào một tình huống khó xử với bữa sáng đã nguội lạnh trên bàn.
Ăn hay không ăn đây?
“Tiểu tiên sinh,” quản gia bất ngờ xuất hiện, “tiên sinh dặn ngài, dù dậy muộn đến đâu cũng phải ăn sáng.”
Được rồi, không cần phải khó xử nữa.
Thời Ngọc ngoan ngoãn ăn hết bát cháo đã nguội, sau đó nhận cốc nước ấm từ quản gia để uống thuốc.
Đây là thuốc điều trị dạ dày, phải uống đúng giờ, đúng liều lượng, không được bỏ bữa nào.
Sau khi ăn trưa, cậu bước vào thư phòng của Lục Sính, liếc mắt đã thấy trên bàn có một bức chạm ngọc hình rồng.
Cậu cầm tinh con rồng, nên những năm qua, Lục Sính thường sưu tầm các món chạm ngọc hình rồng có thần thái khác nhau để tặng cậu.
Thời Ngọc rất thích những thứ này, vì thế, Lục Sính hay đưa cậu đi tham quan các triển lãm hoặc đấu giá.
Sưu tầm nhiều rồi, giờ đây cậu chẳng còn hứng thú với những món ngọc trân quý. Ngược lại, cậu rất muốn đến Vân Nam để thử vận may với "blind box". Nhưng kể từ khi chú nhỏ độc tài thẳng thừng bác bỏ ý định này, đam mê nhỏ nhoi ấy cũng bị bóp chết dần.
Nghĩ đến đây, lòng cậu lại thấy hơi khó chịu.
Nhưng với Lục Sính chém đinh chặt sắt, những gì hắn nói "không được" thì dù cậu có năn nỉ đến mấy cũng không thể thành công.
Trong việc giáo dục cháu trai nhỏ, Lục Sính luôn giữ một sự cân bằng tự nhiên.
Ngày thường, hắn chiều chuộng cậu đủ mọi thứ. Nhưng một khi đã đụng đến những vấn đề nguyên tắc, hắn sẽ lạnh lùng cảnh cáo, thậm chí không ngại dùng biện pháp cứng rắn như rút thắt lưng cảnh cáo. Tuy không động thủ, chỉ đứng đó với ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nhưng cực kỳ có uy hiếp mạnh mẽ khiến người khác phải dè chừng.
Lần đầu tiên bị dọa, Thời Ngọc thật sự hoảng hốt. Nhưng sau đó, biết hắn chỉ hù thôi, cậu lại bày trò giận dỗi, thậm chí chạy thẳng đến công ty hắn để xả giận.
Cậu cảm thấy thật phiền với cách giáo dục "bá đạo" của Lục Sính.
Lớn thế này rồi mà còn bày trò đó, không thấy phiền sao?
Giữa trưa hôm ấy, cậu lên xe đến công ty của Lục Sính.
Những năm gần đây, làn sóng kinh doanh bùng nổ mạnh mẽ ở các vùng ven biển. Nhiều doanh nhân nhanh chóng nắm bắt cơ hội để làm giàu.
Thời đại thay đổi một cách chóng mặt, những người nhạy bén đều hiểu rằng những cơ hội bất ngờ như vài năm qua sẽ không còn xuất hiện nữa. Vùng bờ biển Đông Nam đã sản sinh ra không ít thương nhân xuất chúng nhờ vào làn sóng phát triển này, đủ khả năng sánh vai với các gia tộc lâu đời và danh tiếng tại kinh thành.
Lục Sính cũng không đứng ngoài cuộc. Dù xuất thân từ giới quyền thế, hắn quyết đoán chuyển đổi mô hình kinh doanh, hắn vốn có quyền và thế lực, tận dụng các mối quan hệ để trở thành người tiên phong hưởng lợi từ làn sóng kinh tế mới.
Hiện tại, việc thành lập “công ty” vẫn còn là điều mới mẻ. Bầu không khí xã hội đang dần thay đổi, và các thương nhân trong nước cũng đang từng bước thăm dò, tìm con đường phù hợp cho tương lai của mình.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Lục Sính thuộc về số ít người cực kỳ sáng suốt và có tầm nhìn độc đáo. Hắn ta đã đưa ra những lựa chọn vô cùng chính xác.
Hiện giờ, cái gọi là "công ty" chẳng qua chỉ là một ngôi nhà trệt nhỏ đơn giản. Nhân sự không nhiều, đếm qua cũng chỉ đủ trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, các cơ chế và chức năng cơ bản đã được thiết lập đầy đủ, có người phụ trách kinh doanh, người phụ trách kế hoạch.
Lục Sính, với tư cách là ông chủ lớn duy nhất, sở hữu đặc quyền có một văn phòng riêng cho mình. Văn phòng ấy nhỏ bé, thậm chí còn không lớn bằng thư phòng ở nhà. Chính vì thế, Thời Ngọc chẳng hứng thú tới đây. Địa điểm vốn đã nhỏ, vậy mà Lục Sính lại luôn thích ôm lấy cậu, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Không muốn làm phiền người đàn ông đang bận, Thời Ngọc ngồi yên lặng trên một chiếc ghế nhỏ ở khu vực chung.
Gì Huy, một nhân viên nhỏ bình thường trong công ty, đang cúi đầu ghi chép vào vở. Khi ngẩng đầu lên để thư giãn một chút, ánh mắt anh đột nhiên đông cứng lại, không thể rời khỏi cảnh tượng trước mắt.
Trong công ty, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ.
Đó là một thanh niên, mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài đen, toát lên một phong thái tự phụ và ưu nhã đầy khí chất. Anh hơi cúi mắt, yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen bóng mượt, gương mặt thon dài sắc sảo, ngay cả đôi môi cũng đỏ hồng mềm mại. Vẻ đẹp ấy quá mức hoàn mỹ... quả thực khiến người ta không nghĩ đây là một người con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top