Chương 48
..…[Toàn bộ chương đã sửa đổi hơn bốn lần, khiến tác giả phải chống tay quỳ xuống đất vì mệt mỏi.]
Trần Chính là con chó không biết nghe lời.
Hắn mang theo vẻ mặt ngờ nghệch, cúi đầu cọ sát vào chiếc cổ tinh tế của người yêu, nam nhân giống như một con mãnh thú thô lỗ không biết thỏa mãn. Vai rộng, lưng dày của hắn đè nặng, khiến người kia không thể nhúc nhích. Sức mạnh của hắn không được kiểm soát, làm cho mọi động tác đều có vẻ hoang dại.
Không khí xung quanh nóng bức, như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ.
Dưới ánh sáng lờ mờ, chẳng nhìn rõ được điều gì, chỉ thấy một người đàn ông ngăm đen, cơ bắp rắn chắc, ôm chặt trong lòng tiểu thiếu gia cao ngạo và xinh đẹp. Trong ánh mắt hắn, ngoài sự thích thú còn là tình yêu đong đầy.
Tiểu thiếu gia tức giận đánh hắn, túm lấy tóc hắn mà vò tung lên. Nhưng Trần Chính chỉ dịu dàng dỗ dành, thốt lên những lời như: “Tôi sai rồi” hay “Tôi không dám nữa”.
Cách nhẫn nhịn và nghe lời này hoàn toàn trái ngược với ấn tượng máu lạnh mà dân làng từng có về hắn.
Trong nhiều năm, Trần Chính là người duy nhất trong thôn thường xuyên lên núi săn bắn. Mỗi khi hắn mang con mồi trở về, đi qua thôn có thể nghe được chút phê bình:
“Lại thấy hắn lên núi đuổi theo gà rừng nữa rồi.”
“Nhị Bảo, con đừng học theo hắn. Lo mà làm ruộng cho đàng hoàng, đừng dính vào những chuyện buôn bán kiểu đó…”
“Thiên Sát Cô Tinh! Một mình hắn mà cả nhà già trẻ đều bị khắc đến chết hết.”
“Chứ đâu chỉ mỗi nhà hắn? Già đến vậy mà chẳng có người thân nào bên cạnh, cũng chẳng ai dám lại gần.”
Hắn là người bị cả thôn xa lánh, bị gọi là “Thiên Sát Cô Tinh.” Thế nhưng, cố tình hắn lại gặp được một tiểu thiếu gia tính tình chẳng tốt chút nào.
Tiểu thiếu gia đến từ thành phố lớn, cả người toát lên vẻ cao quý nhưng có chút yếu ớt. Mỗi lần gặp Trần Chính, cậu đều trừng mắt với hắn. Khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp ấy mỗi khi tức giận đều đỏ bừng lên, rồi lại ôm lấy cổ hắn, mắng hắn là chó và bắt hắn cút đi.
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời và bướng bỉnh kia, Trần Chính, người cô độc suốt nhiều năm, bỗng nảy sinh một khát vọng.
—— Hắn muốn có tiểu thiếu gia này.
Muốn ôm lấy cậu, làm đau cậu.
Muốn cùng cậu sống bên nhau.
..........
Môi mềm mại của cậu chẳng thể chịu nổi sự càn quấy.
Cổ trắng muốt bị hắn yêu thương, hôn đến đỏ ửng.
Với Thời Ngọc, Trần Chính luôn đối xử bằng hai thái cực: hoặc quá thô bạo, hoặc nâng niu như bảo vật.
Hắn sợ Thời Ngọc bị đói hay lạnh, nên tất cả những gì tốt nhất trong nhà đều dành cho cậu. Sợ chính mình mỗi khi chọc giận Thời Ngọc khiến cậu tức giận, hắn liền bất động, quỳ nửa gối, mặc cho cậu dùng tay chân đấm đá, miệng đầy lời hối lỗi "tôi sai rồi"
Thoạt nhìn, Trần Chính như một con chó trung thành tận tụy, nhưng chỉ cần đến lúc gần gũi, bản chất thật sự của hắn liền lộ ra.
Động vật ăn thịt, mãi mãi là động vật ăn thịt. Dù đã hơn hai mươi, tuổi tác đã lớn nhưng, hắn vẫn như một con mãnh thú hoang dã, trầm mặc ít lời, chỉ cần mẫn săn bắn hoặc cày ruộng chiếu cố địa bàn của mình. Không phải lên núi săn thú mưu sinh thì cũng là ở mặt đất cầm cuốc cày ruộng.
Một buổi sáng gặp được tiểu thiếu gia hiếm lạ thế này, áp lực ba mươi năm kìm nén bỗng chốc như ngọn lửa bùng lên, không thể kiểm soát nhưng dù đáng thương đến mức nào, hắn vẫn không dám làm càn.
Hắn như một chú chó đen lớn đáng thương, khẩn cầu chủ nhân yêu thương cũng không dám làm, chỉ biết lặng lẽ lấy lòng. Khi áp lực thì chỉ có thể vẫy đuôi mà vây quanh chủ nhân, đem chủ nhân ôm ấp trong lòng ngực. Thỉnh thoảng duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ hai cái lên tay, không tiếng động mà lấy lòng chủ nhân.
(Tác giả: Bảo bối, một chút phía dưới cổ đều không được phép chạm tới)
Thời Ngọc mệt mỏi đến mức không nói được lời nào.
Cậu mệt nhọc nằm trong vòng tay của hắn, đầu óc mơ màng, mãi sau mới gắng sức vung tay tát cho Trần Chính một cái.
Một cái tát chưa hả giận, cậu hung hăng tiếp tục túm tóc hắn, dùng những ngón tay tinh tế, trắng mịn không chút sức lực của mình mà vò loạn lên. Vừa túm vừa đánh loạn xạ, đánh đến mức khiến Trần Chính chỉ biết chôn mặt vào cổ cậu, thở dốc, vỗ nhẹ lưng cậu mà dỗ dành.
“Em đánh đi, đánh nữa đi. Tôi không đau.”
Cậu tức giận nhíu mày. Đôi mắt cậu vằn đỏ, đuôi mắt hồng rực càng làm gương mặt thêm phần xinh đẹp và quyến rũ. Trong mắt cậu ánh lên những tia sáng như nước, long lanh mê hoặc. Cậu trở tay, tát thêm hắn hai cái, rồi lạnh lùng nói:
“...Cút.”
Trần Chính da dày mặt, trên khóe miệng còn một lớp nhàn nhạt mùi máu, nhưng vẫn nhẫn nhịn: “Được, bảo bối, ngủ đi.”
".....Anh đừng quấy phá, tôi sẽ ngủ!”
Thời Ngọc bực bội trừng hắn, đôi tay đã đánh đến đau rát. Cuối cùng, cậu nghiêm mặt, lớn tiếng trách mắng:
“Thử cái gì mà thử! Anh thì biết cái gì chứ? Một chữ bẻ đôi còn không biết, bất kỳ ai cũng có thể lừa được anh!”
Trần Chính cúi đầu bị mắng, thành thật ôm lấy eo cậu. Một lát sau, hắn ghé sát tai cậu, nói nhỏ một câu.
Thời Ngọc lập tức trợn tròn mắt, giận dữ:
“...Trần Chính, anh có liêm sỉ một chút đi ”
Thanh niên trong lòng ngực nổi điên, đánh mắng liên hồi, đá hắn xuống giường.
Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của con chó sói lông đen vàng, hắn ngoan ngoãn quỳ trước đầu giường, trên ngực trần rắn chắc vẫn còn lấm tấm mồ hôi lăn dài. Hắn cúi đầu, vừa nhỏ giọng nhận sai vừa duy trì tư thế quỳ đầy chật vật, như thể không dám ngẩng lên đối diện ánh nhìn của người trước mặt.
(Tác giả: Vẫn là từ cổ trở lên QAQ)
Sau khi đá tên "chó xấu xí" nói lung tung xuống giường và phat quỳ gối trước giường, Thời Ngọc cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Toàn thân cậu đẫm mồ hôi, mệt mỏi đến mức đầu óc choáng váng, liền vùi mình trong chăn để chợp mắt nghỉ ngơi.
Hiện tại cậu thật sự không còn chút sức lực nào để đi tắm, cũng không nghĩ đến sai khiến Trần Chính.
Trong cơn mơ, cậu cảm giác mình bị ai đó di chuyển.
Khi chậm rãi mở mắt ra, cậu phát hiện bản thân đã nằm nép sát mép giường. Trần Chính đứng cạnh giường, không biết đang bận rộn với việc gì. Hắn kéo tấm ga cũ ra, thay một lớp ga mới, thoại nhìn rất mềm mại.
Thời Ngọc từ nhỏ sống trong nhung lụa, làn da trắng nõn mềm mại, được nuông chiều như một thiếu gia chính hiệu. Từ việc ăn mặc đến chi tiêu, không thứ gì không tinh tế, tất cả đều là loại tốt nhất. Lần này tới nông thôn, dù đã mang theo vài món đồ vải dệt cao cấp, nhưng đều đặt ở trong tiểu viện, lấy ra không được.
Hai ngày nay, ngủ ở nhà Trần Chính, lớp vải thô ráp trên giường đã làm da cậu đỏ rát. Trần Chính tuy không nói gì, nhưng hắn để ý tất cả. Lén lút ra ngoài tìm Mạc Cẩm, mua về một bộ ga giường bằng cotton cao cấp để thay cho cậu.
“...Anh đang làm gì đó?” Cậu hỏi, giọng còn ngái ngủ.
Trần Chính quay lại nhìn cậu, giọng nói rất nhẹ, giống như đang dỗ dành:
“Chăn này mềm hơn.”
Rõ ràng là thế, không cần phải giải thích!
Cậu lười tranh cãi với hắn, kéo chăn lên, ngủ tiếp.
Không biết đã qua bao lâu, cậu bị đánh thức bởi hơi nóng tỏa ra từ hai cái bình nước nóng trong chăn.
Mùi hoa thoang thoảng rất gần.
Trần Chính ôm lấy cậu, phát hiện cậu tỉnh lại, liền cúi xuống hôn lên trán, dịu dàng nói:
“Tiểu thiếu gia, gần đây khí trời ẩm thấp, trên người em nổi sởi. Để tôi bôi thuốc cho em.”
Thời tiết ở thôn quê rất ẩm, đặc biệt là sau những cơn mưa lớn. Thời Ngọc từ kinh thành khô ráo đến đây, không chịu nổi khí hậu này. Vài vết mẩn đỏ xuất hiện trên eo và đùi, tuy không nhiều nhưng ngứa đến khó chịu.
Dựa vào lồng ngực ấm áp của Trần Chính, cậu cảm thấy xung quanh toàn hơi nóng. Ý thức dần mơ màng, đôi lúc tỉnh táo, đôi mắt chớp một cái, cậu không kiên nhẫn, bực bội nói:
“...Trần Chính, bôi thuốc cho tử tế vào.”
Nam nhân không nói một lời, chỉ khẽ đáp, khôi phục vẻ trầm mặc ít lời như ngày xưa, rồi tiếp tục làm việc của mình.
.........
Một đêm trôi qua trong yên bình.
Sáng sớm hôm sau, sau khi dỗ Thời Ngọc ngủ thêm, Trần Chính đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Là một người đàn ông lao động nặng nhọc quanh năm, Trần Chính mang dáng vẻ điển hình của nông dân vùng quê: da ngăm, cơ bắp săn chắc.
Hắn không phải kiểu người tinh tế. Hiện tại, trong gian bếp của Trần gia, lương thực như gạo và mì đều đã đầy đủ, thậm chí là loại gạo cao cấp mà phần lớn gia đình trong thôn chỉ có thể nấu vào những dịp lễ Tết, còn ngày thường để nấu cháo loãng ăn cho qua bữa.
Trước khi Thời Ngọc đến, bữa ăn của hắn rất đơn giản, chỉ có bánh bột bắp ăn kèm dưa muối.
Hàng ngày, Trần Chính lên núi săn bắn. Những con mồi sau khi xử lý sạch sẽ sẽ được bán cho người bán hàng rong đến thôn mỗi ngày. Người này lại bán cho lò mổ ở trấn trên, rồi mang tiền về cho hắn vào hôm sau.
Năm này qua năm khác, hắn đã tích cóp được một khoản tiền không nhỏ. Tiền để trong nhà, Trần Chính cũng không động vào nó.
Nhưng thậm chí chính hắn cũng không biết mình để dành tiền để làm gì, chỉ theo bản năng cảm thấy, sớm muộn sẽ có lúc cần dùng đến.
Giờ đây, khi Thời Ngọc đến, tiểu thiếu gia cao quý, kiêu ngạo, kén ăn này không thể nuốt nổi mấy miếng bánh khô cằn, thậm chí còn không chịu nổi cháo trắng. Hắn phải dỗ dành mãi, cậu mới miễn cưỡng uống được nửa chén.
Thân hình mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn, vẻ mặt lúc nào cũng phảng phất chút uể oải, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yếu ớt. Thời Ngọc không yêu thích gì việc ăn uống, ăn gì cũng chẳng thấy ngon miệng, khiến Trần Chính ngoài mặt vẫn giữ vẻ thành thật, chất phác, nhưng trong lòng lại lo lắng không yên. Nghe từ chỗ Mạc Cẩm rằng sữa mạch nha rất bổ dưỡng, hắn lập tức mua hẳn một vại lớn, hận không thể ngày ngày ép tiểu thiếu gia uống ba lần cho bằng được.
Số tiền cực khổ tích cóp bao năm nay, cuối cùng đều tiêu hết vào Thời Ngọc.
Tiểu thiếu gia không hiểu, thế nên mới tức giận với hắn, còn giận thì bắt hắn quỳ đầu giường mà chịu phạt.
Trần Chính cũng không kỳ vọng cậu sẽ hiểu. Hắn tích cóp tiền suốt bao năm qua, chỉ là để tiêu vào những việc xứng đáng.
Mua đồ ăn vặt, quần áo, thực phẩm dinh dưỡng cho tiểu thiếu gia, chăm sóc tiểu thiếu gia trắng trẻo, sạch sẽ, khỏe mạnh. Chừng ấy tiền tiêu đi cũng đáng.
Trong bếp lửa than bập bùng, không khí oi bức và ẩm ướt.
Hắn cởi trần, cẩn thận nấu cháo, thêm chút khoai lang đỏ. Khoai lang ngọt thơm, Thời Ngọc cũng thích ăn. Nấu vài lần, thấy cậu không từ chối, Trần Chính còn đặc biệt nướng thêm hai củ khoai lang nữa, nhìn Thời Ngọc vui vẻ ăn, cuối cùng trong lòng hắn cũng nắm bắt được khẩu vị của cậu: .....Cậu thích đồ ngọt, thích ăn vặt, nhưng chẳng thích cơm.
Trước đây ở kinh thành, có Lục gia cung phụng lo liệu cho cậu. Nay bị đẩy về nông thôn, lại có Trần Chính chăm sóc. Lục gia vốn muốn đày cậu xuống nông thôn để chịu khổ, nhưng trớ trêu thay, cậu lại gặp đúng người xem mình như báu vật. Trần Chính cố tình đụng phải điều gì đó khiến mình phải ra ngoài đi săn, giống như một con chó săn màu đen. Chó săn vẫn tiếp tục theo dấu vết, tìm lại người đã mất. Hắn, với bản tính thành thật và nhân hậu, suy nghĩ một lát rồi quyết định, ngậm người trong miệng và đưa về ổ của mình, tiếp tục nuông chiều và bảo vệ.
Chăm sóc kỹ lưỡng, chu đáo che chở đến mức chẳng giống chút nào với dáng vẻ chân tay vụng về một nông dân quê mùa.
.........
Cháo đã nấu xong, lần này anh bỏ thêm nhiều đường hơn.
Thời Ngọc có chút thái độ của một thiếu gia, luôn tỏ ra rụt rè và lười biếng.
Lần này, Thời Ngọc lại bị ngọt ngào làm cảm động đến rơi nước mắt. Một bên nước mắt rơi lã chã, một bên không ngừng mắng hắn rằng đây là trò đùa gì, mắng rất gay gắt nhưng thanh âm lại mềm yếu và mơ hồ, nức nở vùi mình trong chăn mà mắng hắn. Dường như cậu cảm thấy Trần Chính không thật sự quan tâm đến mình, vừa khóc vừa thổn thức, tiếng khóc như thể không thể kiềm chế được.
Hốc mắt sưng đỏ, đôi mắt long lanh, hàng mi ướt rung nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp pha chút đáng thương khiến người ta không khỏi xót xa.
Trần Chính đau lòng đến không biết làm sao, cầm chén cháo nhưng lại không biết phải làm gì. Một bên cúi đầu, vừa nhìn vừa nhẹ nhàng dỗ dành.
Hắn vốn rất giỏi, nhưng khi dỗ người lại trở nên vụng về, như thể có thể dỗ dành ai đó đến mức trời đất mờ mịt, không còn phân biệt được gì nữa. Ngoài cửa sổ, mưa gió táp mạnh, còn trong phòng, chỉ có âm thanh vụng về của nam nhân vụng về dỗ dành cùng tiếng nức nở mềm mại của thanh niên, xen lẫn với những lời mắng mỏ tức giận.
.......
Dù Trần Chính lần đầu tiên nấu cháo thêm đường trắng, định lượng tuy cho không chuẩn, nhưng cháo lần này vị không tệ.
Sau khi cơn giận buổi sáng tan đi, Thời Ngọc rời giường, sau khi được Trần Chính dỗ dành cuối cùng cũng ăn hơn nửa bát. Bụng no rồi, cậu chẳng buồn đụng tới đồ ăn vặt nữa.
Cậu nằm trên giường chờ tiêu cơm, còn Trần Chính thì quỳ gối đầu giường, thay đổi tư thế để nhận lỗi, dùng lời nói nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng tình hình vẫn chưa thay đổi. Một lúc sau, hắn ôm thanh niên vào lòng, xoa nhẹ bụng và cùng hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa gió đang rơi ào ạt. Giọng nói của hắn dịu dàng, thì thầm bên tai người ấy, như muốn an ủi và vỗ về.
“.....Tiểu thiếu gia, không thể ăn nhiều quá đâu.”
Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng sủa nhẹ của Đại Bạch bị nhốt ngoài sân, cấm nó lại gần nhà chính.
Bàn tay to ấm áp của hắn nhẹ nhàng xoa bụng cậu, giống như con chó săn trung thành. Hắn đau lòng nhìn cậu thiếu niên trong lòng ngực, mắt khép hờ vì buồn ngủ, hốc mắt ẩm ướt cùng đôi môi ướt át, hầu kết hắn lăn lộn lên xuống, không kìm được, khàn giọng nói:
“Lần sau muốn ăn gì thì bảo tôi.”
Cậu không buồn đáp lại, phiền chán liếc hắn một cái rồi dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.
Chưa nghỉ được bao lâu, Trần Chính đã ghé tai cậu thủ thỉ cùng cậu nói chuyện phiếm:
“....Ngày mai muốn ăn gì?”
Hắn tiếp tục xoa bụng, nói:
“Ngày mai tôi đi tìm Mạc Cẩm mua thêm đồ ăn vặt nhé? Mì ăn liền em có thích không hay không? Còn có chocolate, đậu phộng… Em có thích không? Thích thì tôi mua nhiều thêm.”
Dù tay nghề nấu nướng không ra gì, nhưng Trần Chính có con mắt tinh tường. Hắn nhanh chóng nhận ra sở thích ăn uống của Thời Ngọc qua từng hành vi nhỏ nhặt thường ngày.
Thời Ngọc thấy thật phiền, rầu rĩ đáp lại một tiếng “Ừ” đầy miễn cưỡng rồi lại không để ý đến hắn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
........
Cảnh vật lan tỏa sự yên tĩnh ra xung quanh.
Chỉ một giây sau, tiểu thiếu gia đang ngủ say đã bị hôn một cái nhẹ lên khuôn mặt trắng như tuyết khiến nó đỏ ửng lên, đôi tay không thể nén được yêu thích ôm chặt lấy bảo bối trong lòng, người đàn ông da ngăm đen luôn trưng vẻ mặt chất phác, nhưng hiếm khi lộ ra một nụ cười trên gương mặt ấy.
Có vẻ như hắn ta cảm thấy cái miệng kiêu căng của tiểu thiếu gia trên giường thật sự đáng yêu, hắn cười một cách thật lòng, âu yếm thì thầm bên vành tai người kia, dùng giọng điệu cựa nhỏ niệm niệm(*): "… Tiểu thiếu gia ngốc nghếch."
(*) đọc lẩm nhẩm trong mồm, để cầu khẩn hoặc làm phép.
Ngốc đến mức làm hắn mềm lòng, tựa như muốn ôm người ấy suốt đời, không bao giờ buông tay.
Giấc ngủ ấy kéo dài đến mức cơ thể mệt mỏi, như thể vừa chạy một cuộc marathon trong mơ.
Ngủ không biết bao lâu, nhưng khi màn đêm đã đen đặc, cậu mơ màng mở mắt, cảm nhận được mùi hương thanh đạm của cháo trắng.
Trần Chính, vì muốn lấy lòng cậu, lại nấu cho cậu một nồi cháo trắng, khoai lang đỏ màu cam thơm lừng, trong phòng bếp, Trần Chính còn nướng thêm khoai lang, hương thơm đó xuyên qua màn mưa bụi, tỏa ra khắp không gian.
Dù tay chân nam nhân này vụng về, nhưng tài nấu ăn của Trần Chính lại không tồi.
Nhớ lại quãng thời gian mới đến nước trong thôn dâng cao, khi đó, Thời Ngọc ăn cháo, từng động tác chậm lại.
Nguyên văn(*) là Trần Chính đã làm gì để thoát khỏi cuộc sống hiện tại, rồi đến thành phố lớn?
Hắn làm gì ở đó?
Chẳng lẽ chỉ là một kẻ thất nghiệp lang thang?
Thời kỳ kinh tế vừa mới phát triển, không có nhiều công việc như xây dựng hay công trường, ngay cả muốn xin vô nhà xưởng làm việc cũng là một việc khó khăn. Thậm chí những công nhân xã hội cũng có địa vị khá cao.
....Nói đi thì cũng nói lại, vậy mà Thời Ngọc lại nghĩ về khoảng thời gian trước kia, khi một bông hoa xanh đơn giản cũng có thể được Trần Chính biến thành một thứ gì đó tuyệt vời.
Thời Ngọc bỗng nhiên nghi ngờ, không thể nào… Liệu hắn có thể là một đầu bếp?
Dù sao thế nào đi nữa đây cũng là con đường thoát của cậu, thật uổng cho Trần Chính khỏe như trâu, thật thà và nhân hậu, sao có thể tưởng tượng ra được hắn lại cười một cách tà mị, và nói những câu như "Em trai, tôi đã bắt được em rồi"?
Chỉ riêng cái ý nghĩ đó thôi cũng khiến Thời Ngọc nổi da gà, người run rẩy toàn thân.
Vậy thì, một thời gian ngắn không nhìn thấy Mạc Cẩm, Trần Chính rốt cuộc đã sống thế nào?
Cẩn thận đánh giá người đàn ông đang ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng xoa chân cho mình, Thời Ngọc càng thêm bối rối.
…..Để một người đàn ông mạnh mẽ mát xa cho cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top