Chương 44
Ngày ngáng chân là một ngày trời mưa, vòm trời như chìm vào cơn mê, mưa rơi tí tách không ngớt. Mùa hè vốn thường thay đổi thất thường, ngày mưa này mang lại cảm giác yên tĩnh lạ thường. Cả làng chẳng nghe thấy âm thanh gì, mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi, hoặc chuyện trò, hoặc chìm vào giấc ngủ, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi nhàn nhã.
Thời Ngọc đứng tựa vào cửa sổ phòng ngủ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Con đường nhỏ đất đỏ đã bị nước mưa làm lầy lội không chịu nổi. Một người đàn ông vừa từ núi trở về, vẻ chật vật hơn bao giờ hết. Bộ quần áo vải thô đen bết chặt vào người hắn ta, hắn chẳng săn được con mồi nào, mưa chảy thành dòng trên khuôn mặt cương nghị, nhưng hắn vẫn bước nhanh về phía nhà mình.
Từ xa, một bóng người mảnh khảnh chạy tới. Một thanh niên vừa cầm ô, vừa xách áo mưa, bước vội qua lớp bùn đất đầy lầy lội để đến gần hắn.
“Trần đại ca—”
Giữa màn mưa rào rạt, Thời Ngọc vẫn có thể nghe rõ giọng nói lo lắng và quan tâm của Mạc Cẩm: “Trần đại ca, tôi biết ngay là anh không mang ô mà…”
Họ gặp nhau ngắn ngủi giữa trời mưa gió.
Bên cạnh Thời Ngọc, Đại Bạch dường như cảm nhận được điều gì, nó nôn nóng đi đi lại lại quanh cậu. Cậu đưa tay xoa đầu nó, nhưng không thả nó ra ngoài.
Xa xa trên con đường nhỏ, những giọt mưa lớn rơi lộp bộp lên cơ thể người. Một chiếc ô vuông rộng mở che mưa. Thời Ngọc chống cằm, những ngón tay thon dài như ngọc gõ nhẹ lên bệ cửa sổ, gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng không lộ cảm xúc.
Cậu lặng lẽ quan sát hai người kia, không biết họ đang nói gì dưới chiếc ô. Trong đôi mắt cậu hiện lên cảm xúc khó hiểu. Đột nhiên, từ màn mưa mờ mịt xuất hiện một bóng hình.
Người đàn ông cao lớn mặc áo mưa, chợt đội mưa trở về phía dưới. Trong bóng tối, Thời Ngọc không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy hắn đứng lại một lát rồi tiếp tục bước về phía trước dưới cơn mưa nặng hạt. Phía sau, chàng thanh niên cầm ô dường như có chút tủi thân, vội vã đuổi theo.
Bóng dáng họ dần biến mất ở cuối con đường nhỏ. Thời Ngọc thu hồi ánh nhìn, nhấp một ngụm nước ấm.
Hệ thống lên tiếng:
“Đã chuẩn bị xong chưa?”
Thời Ngọc ừ một tiếng:
“Xong rồi, khi nào tôi xuất phát?”
“Đợi thêm chút nữa, chờ mưa ngớt đi. Yên tâm, ta sẽ mở khiên bảo vệ cho cậu, đảm bảo cậu không bị cảm lạnh.”
Thời Ngọc mỉm cười: “Được.”
….....
Trời tối dần, không còn chút ánh sáng nào.
Bình thường lúc sập tối vào giờ này mọi người đã ăn tối, nhưng giờ phút này, màn đêm tối đen như mực. Mây đen cuồn cuộn, mưa lớn như trút. Mưa lớn không ngớt, từng tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng lóe lên khiến cảnh vật sáng bừng trong tích tắc, tạo ra một không khí vừa hoang dại vừa đáng sợ.
Mắt thấy thời gian qua đi từng chút một, hệ thống càng thêm sốt ruột.
“Không thể chờ thêm được nữa. Ta thấy mưa này sẽ không ngớt. Chúng ta xuất phát thôi, ta sẽ mở rộng khiên bảo vệ cho cậu. Nhớ mang ô theo nhé.”
Thời Ngọc nhanh chóng mặc áo khoác, cầm lấy chiếc ô đen. Nhưng một dự cảm kỳ lạ khiến cậu khựng lại. Cậu bước tới cửa sổ, nhìn xuống bên dưới.
Trong màn mưa mịt mù, hàng rào tre vây quanh sân tiểu viện không biết từ lúc nào đã bị phá một lỗ lớn. Mưa lớn đã kéo dài từ sớm, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng sấm đinh tai nhức óc. Chỗ rào tre này khi nào sụp mất, cậu cũng không rõ lắm. Màn mưa trút xuống trong màn đêm đen kịt. Lỗ hổng ấy bị bóng cây che khuất, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể phát hiện.
Hệ thống sửng sốt:
“Sao lại thế này?”
“Không rõ lắm.” Thời Ngọc cố trấn tĩnh, nhịp tim bình ổn lại. Cậu khẽ nhíu mày:
“Đi thôi.”
Hệ thống bật chế độ giám sát:
“Tiện ích hỗ trợ sinh hoạt của cậu đã hoạt động. Có ta ở đây, cậu cứ yên tâm.”
Cậu bật cười:
“Có cậu ở đây, tôi yên tâm.”
......
Con đường lầy lội chẳng dễ đi, nước mưa chảy xối xả tạo thành những vũng bùn lớn, có chỗ sâu đến mức ngập cả mắt cá chân.
Giữa cơn mưa lớn và gió giật, Thời Ngọc mở chiếc ô. Mặc dù hệ thống hậu thuẫn, đã kích hoạt lớp bảo vệ giúp giữ ấm cơ thể, nhưng cơn gió mạnh khiến cậu suýt không mở nổi mắt. Cậu bước ra sân sau, ngập ngừng ngoảnh lại nhìn vào gian chính, nơi chú chó sói ở trong đang dựng tai nhìn chằm chằm về phía cậu.
Nghĩ đến hàng rào tre ở sân sau không biết từ lúc nào đã bị sập, Thời Ngọc khẽ nhấp môi hỏi:
“Hệ thống, có thể kích hoạt thêm lớp bảo vệ cho Đại Bạch không?”
“Không thành vấn đề.”
Thời Ngọc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi rồi lại trở về nhà, lục tìm trong kho đồ và lấy ra một chiếc áo mưa. Nhanh nhẹn tròng áo mưa từ đuôi lên thân cho Đại Bạch, chú chó vẫy đuôi rồi cúi người như sẵn sàng theo chân cậu. Một người một chó bước ra khỏi sân, hòa mình vào màn mưa.
Nhà của Trần Chính nằm ở cuối làng.
Theo diễn biến trong cốt truyện, tối nay là cơ hội quan trọng để "bắt gian." Trên đường về nhà, Trần Chính sẽ bị mưa lớn làm trượt chân ngã vào vũng bùn, khiến hắn bị thương ở chân. Mạc Cẩm, người vẫn luôn theo sát phía sau, sẽ dìu hắn về nhà và bôi thuốc cho hắn.
Sau sự việc này, mối quan hệ tình cảm giữa hai người sẽ nhanh chóng tiến triển.
Nếu không có kẻ phản diện độc ác Lục Thời Ngọc bí mật lén lúc theo dõi hai người, có lẽ Trần Chính và Mạc Cẩm đã sớm ở bên nhau.
Dưới sự hướng dẫn của hệ thống, Thời Ngọc lần theo con đường đến nhà Trần Chính. Khi đến nơi, cậu nhìn thấy Mạc Cẩm từ căn nhà mái ngói cũ kỹ chạy ra.
Cánh cửa gỗ dày với lớp sơn đã bong tróc kêu rầm rầm khi cậu thanh niên vội vã đẩy ra hai cái vòng tròn khảm trên cửa. Mạc Cẩm chạy ra ngoài, dáng vẻ chật vật, không thèm ngoái đầu lại. Y cầm chiếc ô, vội vã lao vào màn mưa, nhìn kĩ thì đôi vai dường như đang run rẩy.
Thời Ngọc, trong lúc đang cau có vì những vết bùn bám đầy ống quần, tình cờ chứng kiến cảnh tượng đó, lập tức ngẩn người:
“Sao lại như vậy?”
Hệ thống cũng không hiểu rõ:
“Sao chúng ta đến đúng lúc thế này?”
Trong nguyên tác, Mạc Cẩm lo rằng nếu mình không quay lại nông trại vào tối nay, bạn học sẽ lo lắng. Vì vậy, sau khi giúp Trần Chính bôi thuốc, cậu liền rời đi. Nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm, mới qua có vài giờ, chẳng lẽ hai người họ không cần thời gian thêm để vun đắp tình cảm sao?
Chú chó Đại Bạch dưới chân thúc nhẹ vào chân Thời Ngọc, như muốn nhắc nhở. Nhận ra cánh cửa quen thuộc, bản năng của nó là muốn đưa chủ nhân vào trú mưa. Mưa lớn quá, nó thực sự lo rằng cơ thể cậu chủ nhỏ của mình sẽ không chịu nổi.
Bị Đại Bạch thúc giục, Thời Ngọc bị nó cọ đến mềm lòng, không nấn ná thêm. Cậu cúi đầu, lao vào màn mưa xối xả.
........
“Ầm ——”
Một tiếng nổ lớn vang dội chân trời.
Tiếng sấm rền rĩ, át đi mọi âm thanh khác.
Trần Chính, sắc mặt lạnh lùng, ngồi bên bếp lửa, từ tốn xử lý vết thương trên đùi mình.
Trong chiếc bồn sứ là nước hắn vừa lấy từ máng mưa. Vết thương trên đùi này đối với hắn chẳng đáng kể gì. Một năm bốn mùa đi săn trên núi, hắn đã chịu đựng vô số vết thương còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Miệng vết thương truyền đến cảm giác kim châm đau buốt lan đến từng thớ thịt, khuôn mặt luôn trầm mặc ít nói của hắn vẫn như cũ không lộ ra chút cảm xúc nào, như thể cơn đau chẳng hề tồn tại. Sau cùng, hắn rửa sạch vết thương một lần nữa, rồi lấy tấm vải thô sạch sẽ băng bó qua loa.
"Đùm đùm" Tiếng mưa nặng hạt rơi ào ào trong sân nhỏ.
Nước mưa từ mái hiên liên tục rơi xuống, tụ thành dòng, chảy xiết trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề.
Đột nhiên, trong tiếng mưa lại vang lên một âm thanh khác.
“Tách, tách.”
Là tiếng bước chân, rõ ràng đến lạ thường.
Sắc mặt Trần Chính trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cửa.
….. Ai lại không biết điều, trong thời tiết này còn dám tới quấy rầy hắn?
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tia chớp xé toạc màn đêm, chiếu sáng căn nhà. Ở giữa cánh cửa gỗ cũ kỹ đầy loang lổ, bóng dáng một người chậm rãi xuất hiện.
Đó là một thanh niên mặc áo dài, quần dài màu đậm. Dáng người cao ráo, khí chất ngạo nghễ tự phụ.
Cậu ta cầm một chiếc ô trong tay, tay còn lại dắt theo một chú chó sói lớn cao đến ngang người. Từng bước một, người thanh niên đi vào sân, không nhanh không chậm bước vào.
Mái tóc đen nhánh đặc sệt như mực dính mưa rũ xuống gáy trắng như tuyết, đôi lông mi dài mịn đẫm nước, xuất hiện những bọt nước to nhỏ. Những giọt nước lăn xuống gương mặt kiều diễm nhưng tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Hơi nước mờ ảo bao quanh khiến cậu trông càng thêm xinh đẹp mê hoặc lòng người, giống như yêu tinh bước ra từ những tiểu thuyết kỳ bí – một linh hồn hóa thành người vào đêm mưa.
Qua ánh mắt của cậu, hướng về hắn với nụ cười nhếch môi. Trong khoảng khắc ấy, một cái nhếch môi cười khẽ cũng khiến hơi thở Trần Chính lập tức trở nên gấp gáp.
“Thật là trùng hợp nhỉ.”
Người thanh niên khẽ thu chiếc ô, đứng dưới mái hiên. Ánh mắt cậu không chút e dè mà nhìn chằm chằm vào Trần Chính, người đang ngồi cứng đờ trong căn phòng tối. Nụ cười như có như không hiện lên trên gương mặt, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Trần Chính, xem ra mỗi ngày anh phải chăm sóc không ít người.”
Người đàn ông thành thật, chất phác bị ánh mắt đó làm bối rối, không biết phải để tay vào đâu. Hắn khẩn trương đến mức lập tức đứng dậy, thậm chí không màng đến vết thương trên đùi vừa được băng bó. Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên:
“… Tiểu thiếu gia, sao cậu lại tới đây?”
“Tôi không thể tới sao?” Thời Ngọc bước chậm rãi vào phòng, đưa mắt nhìn xung quanh: “À, Mạc Cẩm đi rồi nhỉ.”
Như thể vừa hiểu ra điều gì đó, sắc mặt Trần Chính càng thêm căng thẳng. Giọng hắn trầm hẳn, vội vàng nói:
“Cậu ta đi rồi, tôi không để cậu ta..…”
Chưa kịp nói hết, Thời Ngọc đã ung dung ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng.
Chiếc ghế nằm ngay trước mặt Trần Chính, người đàn ông cao lớn. Khi đứng, bóng hắn ta đổ xuống tạo cảm giác áp bức rõ rệt.
Thời Ngọc không biết đang nhìn gì. Cái cổ hơi cúi lộ ra một mảng da tinh tế trắng như tuyết, mỏng manh nhưng toát lên chút nguy hiểm ngầm. Trong màn đêm sâu kín, có một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, ngọt ngào mà đầy mê hoặc. Giọng nói của cậu, tuy nhẹ nhàng, lại mang phong thái kiêu căng ngạo mạn của một người quen sống trong nhung lụa.
“Tôi không thích người khác đứng khi nói chuyện với tôi.”
Trần Chính sững sờ.
Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm vang trời “Ầm” như muốn xé toạc bầu không khí.
Mưa vẫn xối xả, gió len lỏi qua từng góc nhà.
Ngoại trừ ánh sáng nhỏ nhoi từ ngọn lửa leo lét, mọi thứ đều chìm trong bóng tối sâu thẳm.
Sắc mặt hắn bất biến, ngồi quỳ trên nền nhà lạnh lẽo, ngoan ngoãn như một con chó lớn màu đen bị mắng, không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ lắng nghe từng lời của chủ nhân.
Thời Ngọc dừng lại, ánh mắt quét qua người đàn ông một lượt, chỉ thấy hắn ta cúi đầu một cách cam chịu.
“Anh thích Mạc Cẩm à?”
Trần Chính nặng nề ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên như một con sói hoang vừa hé lộ răng nanh dưới lớp lốt cừu hiền lành. Nhưng ngay trước khi Thời Ngọc kịp nhận ra một cỗ quen thuộc khác thường, hắn ta đã nhanh chóng cúi đầu trở lại, dáng vẻ ngoan ngoãn như chỉ biết một lòng một dạ tuân lệnh chủ nhân. Giọng nói trầm thấp, lặng lẽ cất lên:
“Tôi không có.”
“Nhưng tôi thấy hai người cùng nhau về nhà.”
Thời Ngọc chống cằm, khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang quỳ bất động trên nền đất bẩn thỉu. Cậu đột nhiên giơ chân, đôi ủng đi mưa đen nhánh, bám đầy bùn đất đỏ, sự dơ bẩn này vốn không nên tồn tại trên người cậu, cậu hạ chân xuống ngay trước mặt Trần Chính. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự uy hiếp không thể chối từ:
“Bẩn rồi, lau cho sạch.”
“Trần Chính, anh không muốn tôi lan truyền chuyện của anh và Mạc Cẩm khắp làng chứ? Ngoan ngoãn lau khô đi, tôi sẽ cho anh một cơ hội.”
Nền xi măng ẩm ướt phản chiếu ánh lửa yếu ớt. Trần Chính cúi đầu, mái tóc đen phủ kín khuôn mặt, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào che đậy toàn bộ biểu cảm khuôn mặt, muốn nói nhưng nói không thành lời.
Hắn chỉ mặc một chiếc áo lót đơn giản, bó sát vào cơ thể. Ánh lửa bập bùng bên cạnh chiếu lên, tạo ra một quầng sáng mờ nhạt, tôn lên thân hình rắn chắc, khỏe mạnh như đang tích tụ một sức mạnh khổng lồ, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
“... Cơ hội gì?”
Thanh niên khẽ cười,
“Cơ hội được làm chó của tôi.”
“Đi theo tôi, sau này khi tôi rời làng, anh sẽ được theo tôi đến thành phố lớn. Nếu không theo tôi, anh sẽ mãi mắc kẹt ở đây chờ chết.”
"Và điều quan trọng hơn là"
Trong giọng nói mang theo ý vị uy hiếp không thể phớt lờ, cậu khẽ cười lạnh, nói:
" Anh không muốn bảo bối Mạc Cẩm của anh phải chịu nhục nhã đâu, đúng không?”
Dưới ánh sáng mờ nhạt, nam nhân da ngâm đen lặp lại lần nữa bằng giọng thô ráp, khàn khàn, hầu kết lăn lộn trên dưới một vòng:
“Tôi và cậu ta không có gì cả.”
“Được thôi, không có gì cả.” Thời Ngọc nhếch môi cười nhạt, ánh mắt từ trên cao quét xuống. “Đã muốn làm chó, việc đầu tiên anh phải học là nghe lệnh chủ nhân. Trần Chính! Lau sạch cho tôi.”
Trần Chính từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt đen như mực sâu thẳm của hắn dưới ánh lửa khiến người đối diện không khỏi cảm thấy có chút áp lực cùng sợ hãi. Nhưng trước khi Thời Ngọc kịp nhìn kỹ, hắn đã cúi đầu lần nữa.
Bàn tay to lớn, thô ráp của Trần Chính chạm vào đôi ủng của Thời Ngọc.
Thời Ngọc híp mắt, vừa định thở phào thì ngay nháy mắt tiếp theo, bàn chân cậu chợt lạnh toát.
Cậu mờ mịt cúi xuống nhìn, chỉ thấy đôi ủng bị ném sang một bên. Ngay sau đó, xúc cảm ấm áp chạm phải mu bàn chân lạnh lẽo.
Trần Chính cầm lấy chiếc khăn lông, thật cẩn thận nâng bàn chân nhỏ nhắn, trắng như sữa của cậu lên, nhẹ nhàng lau sạch từng khe ngón chân. Giọng nói của hắn nghiêm túc, khàn khàn:
“Đây là khăn lau mặt của tôi, không bẩn.”
Mỗi khe ngón chân trên mu bàn chân, mỗi đường cong đều được lau sạch dịu dàng với một sự cẩn thận bất thường. Nhưng bàn tay thô ráp, đầy vết chai của Trần Chính lại mang đến một cảm giác đau nhói khó chịu.
Làn da mịn màng, được nuông chiều từ bé lớn lên của Thời Ngọc không thể chịu nổi thứ cảm giác này. Cậu trợn tròn mắt, hơi thở trở nên dồn dập. Ngay khi Trần Chính cúi người định tháo chiếc giày thứ hai, Thời Ngọc tức giận đạp mạnh vào người hắn.
“Trần Chính!”
“Anh đang làm cái gì vậy?”
P/s : Lời của editor
Độc giả của bộ này đâu hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top